C5 : Hắn nhìn nàng trầm tư

Nàng cố gắng nhớ thử xem tối qua đã mộng thấy những gì nhưng càng muốn nhớ lại càng quên nhanh. Nghĩ cũng cảm thấy chẳng qua nó chỉ là mơ, không nhớ cũng không sao vì mơ thì không có thật mà không có thật thì cần gì phải cố gắng nhớ. Bạch Trạch cũng không quan tâm đến giấc mộng nữa, nhanh chóng thay y phục, đi đến Thanh Cố phủ tìm sư phụ của nàng. Hôm nay khi vừa bước vào cửa Phủ thì Bạch Trạch ngửi thấy thoang thoảng một mùi thơm, khi đi đến thư phòng thì Bạch Trạch nghe thấy có tiếng của nữ nhân, giọng nói này không phải của Thanh Liên nếu không phải của Thanh Liên thì là ai nên nàng đi từ từ lại gần thư phòng, ngó đầu nhìn lén thấy một vị cô nương dung nhan xinh đẹp đang ngồi đối diện với sư phụ. Vị cô nương ấy thân mặc y phục màu xanh lam, trang nhã, dịu dàng.

" Đã tới rồi thì mau vào đi " .

Giọng nói lạnh lùng, thanh âm trong trẻo vang lên. Bạch Trạch giật mình, hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, bị phát hiện rồi thì nàng cũng đi vào. Lúc này Bạch Trạch mới nhìn rõ dung nhan của vị cô nương đó .

" Sư phụ, đây là sư muội của người sao ? "

Vị cô nương đó nhìn Bạch Trạch, cười với nàng cái, nụ cười ấy ngọt ngào vô cùng .

" Đó là Nghi Tâm " .

Nghi Tâm là biểu muội của Cố Bạch, từ nhỏ đã đem lòng yêu thương biểu ca của mình nhưng Nghi Tâm biết Cố Bạch vĩnh viễn sẽ không yêu nàng nên chỉ đành giữ tình trong tâm.

" Nghi Tâm là biểu muội của ta " .

Bạch Trạch suy nghĩ hồi lâu.

" Vậy con nên gọi biểu muội của người là gì đây sư phụ ? "

" Cứ gọi ta là Nghi Tâm tỷ tỷ " .

Nghi Tâm lên tiếng, giọng nói ấm áp, dịu dàng vô cùng. Bạch Trạch như si mê giọng nói ấy, giọng nói mà Bạch Trạch cảm thấy hay nhất từ trước đến giờ, nó hay đến mức cô không biết diễn tả ra sao. Cố Bạch hắn ngồi ở đó, mắt cứ nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng lúc nãy khi nhìn Nghi Tâm đã biến mất, hắn nhìn nàng với ánh mắt ấm áp hơn hẳn , Nghi Tâm cũng nhận ra sự khác biệt ấy, tim nàng ta đau nhói một chút.

" Hôm nay con rất rảnh ? "

Cố Bạch thu hồi ánh mắt khi nãy, bộ dạng lạnh lùng trên mặt hắn.Nàng gật gật đầu trả lời câu hỏi của hắn.

" Vậy con chép xong quyển [ Thủy Trần Đồ ] này mới được về " .

[ Thủy Trần Đồ ] viết về điển tích của Thủy tộc, tộc Thần sống ở Tứ Hải, Thủy tộc hiện nay vô cùng hưng thịnh duy chưa có Thủy Thần cai quản Thủy tộc, đây cũng là đều Thiên quân sầu não suốt năm mươi vạn năm qua. Cố Bạch hắn không quan tâm lắm về chuyện của Thủy tộc .

Nàng cầm lấy quyển sách mà hắn đưa, vẻ mặt không ngờ đến sự việc này sẽ xảy ra. 3 năm nay nàng lười biếng cố chép cho xong [ Pháp Hoa kinh ] bây giờ lại bắt nàng chép quyển sách này, đôi mắt nàng cụp xuống, bĩu môi nhìn hắn một cái.

" Sư phụ, có thể không chép không ? "

" Không " .

Nghe được câu trả lời nàng đành ngoan ngoãn cầm quyển sách mà ngồi chép trong khi chép nàng nhận ra quyển sách cũng khá thú vị, viết về vô số điển tích thần kì mà nàng chưa từng được biết. Nàng bỏ qua việc chép kinh, lật từng trang sách mà đọc, vô cùng chuyên chú. Hắn nhìn nàng hứng thú với sách của Thủy tộc như vậy trong lòng nghĩ rằng đồ nhi này cũng khá hiếu học. Ánh sáng của mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào vị trí mà nàng đang ngồi. Ngũ quan của nàng lúc này được ánh nắng chiếu rọi, hài hòa hơn bao giờ hết, từng đường nét của ngũ quan trở nên tinh xảo lạ thường. Chân mi dài, cong sống động .Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ xinh. Làn da trắng ngần như sứ cũng như tuyết. Hài hòa, sống động như được điêu khắc từ ngọc quý. Xinh đẹp diễm lệ dưới ánh nắng.

Trong lúc đọc [ Thủy Trần Đồ ] nàng hết sức lưu tâm đến cái vị Mộc thần tình cờ được nhắc đến . Mộc thần trong [ Thủy Trần Đồ ] xinh đẹp kiều diễm, ung dung tự tại sống suốt năm mươi vạn năm, nguyên thần của Mộc thần là một gốc cây linh ở Hoa giới. Mộc thần tự do tự tại, đi khắp tứ hải, đi đến đâu kết bạn đến đó. Có một lần ,Mộc thần đi đến Thủy tộc giúp cho công chúa Tình An thành công từ chối lời cầu thân của Thái tử Ma tộc. Mộc thần liền nhân cơ hội này trở thành bằng hữu tốt với công chúa.

Trong lòng nàng bỗng dưng có chút quái lạ, cảm thấy cực hứng thú với Mộc thần. Bắt đầu tưởng tượng dung nhan của nàng ấy, xinh đẹp kiều diễm như thế nào.

" Sư phụ à, trong quyển [ Thủy Trần Đồ ] này có nhắc đến Mộc thần. Sư phụ có biết Mộc thần là người như thế nào không ? "

Nàng nhìn hắn với ánh mắt tò mò .

" Ta không biết nữa " .

Xưa nay Mộc thần tuy là du sơn tứ hải, nơi nào cũng từng đến nhưng có đều Mộc thần lại chưa từng đến Thiên giới càng không giao tiếp với người của Thiên tộc nên hắn không biết cũng là chuyện bình thường.

Nàng nhận được câu trả lời không khỏi thất vọng, trong đầu nàng nghĩ sư phụ của nàng là một người không gì là không thể, tài giỏi vô cùng, anh minh thần võ, xinh đẹp vô vàng. Vậy mà khi nàng hỏi có biết Mộc thần không sư phụ nàng lại nói không biết, tuy là thất vọng nhưng không biết cũng là chuyện thường tình, Mộc thần là thần tiên còn sư phụ nàng lại là người phàm. Đã là người phàm không biết nhiều về thần tiên cũng không có gì là lạ.

Không tiếp tục đọc sách mà chuyên tâm viết sách, trong đầu không ngừng nghĩ đến Mộc thần. Chép xong sách thì trời cũng không còn sớm nữa. Nàng xin sư phụ cho nàng quyển sách này tối về tiếp tục đọc, hắn cũng không nói gì , gật đầu đồng ý. Nàng vui vẻ ôm theo quyển [ Thủy Trần Đồ ] trở về Nhã Phương lầu.
Nàng ăn xong bữa tối, tắm rửa xong liền ngồi trên ghế đọc [ Thủy Trần Đồ ] . Đọc một hồi thì nàng cảm thấy quyển sách này cực kì thú vị. Trời bây giờ cũng không còn sớm, nàng cảm thấy cũng khá buồn ngủ nhưng phần tiếp theo của [ Thủy Trần Đồ ] làm nàng khá hứng thú.

Trong sách kể, Mộc thần dùng nửa thân tu vi giúp một cô nương, cô nương này tên là Thanh Ý. Thanh Ý là một tiểu yêu ở Thủy tộc, là yêu nhưng nàng ta muốn có tiên cốt liền cầu xin Mộc thần giúp nàng ta có tiên cốt . Mộc thần cảm thấy Thanh Ý xinh đẹp lại thông minh nên đã dùng phân nửa tu vi để tạo tiên cốt cho nàng ta. Phong nàng ta làm Thủy Ngọc Quân, cai quản đám binh tôm tướng tép ở Thủy tộc. Nhìn thì oai phong vậy đó nhưng thật ra chỉ là một chức cai quản nhỏ nhoi, vô cùng nhàn nhạt. Thủy tộc cũng không mấy quan tâm đến việc Mộc thần sắc phong Tiên vị cho một tiểu yêu nhưng cũng có người bàn tán xôn xao, nhốn nháo suốt một thời gian dài.

Trong lòng Bạch Trạch không khỏi xuyết xoa. Đọc một hồi liền ngủ quên mất. Cố Bạch xuất hiện , từ từ bế nàng lên giường. Hắn nhìn nàng trầm tư, bản thân hắn cảm thấy đồ nhi này cực kì đáng yêu. Hắn không hiểu tại sao trên Thiên giới ai cũng tôn trọng hắn, kính nể hắn cũng có người dùng sắc quyến rũ hắn nhưng hắn lúc thì cảm thấy phiền phức lúc thì cảm thấy khá thú vị. Nữ đồ nhi của hắn tuy là luôn miệng gọi hắn là sư phụ nhưng nhiều lúc hắn không xem nàng là đồ nhi mà xem nàng là một cô nương xinh đẹp, một cô nương thông minh đáng yêu.

" Bạch Trạch, nữ đồ nhi " .

Hắn cười nhạt một cái, nhìn nàng sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top