C3 : Không tới một tháng nữa là đến cuộc thi đá cầu trên băng

Bạch Trạch trở về Nhã Phương lầu, khi tắm rửa sạch sẽ, thay xong xiêm y thì nàng liền nhớ ra còn có việc phải đến Bắc hầu phủ. Hôm nay Bắc hầu gia từ Tây Bắc đánh trận trở về, Hoàng thượng vui mừng khôn siết liền di giá đến Bắc hầu phủ thăm hỏi Bắc hầu gia, Bắc hầu gia tự là Bách Bồi Châu, là võ tướng được Hoàng thượng hết sức tin tưởng, từ lâu đã nắm giữ binh quyền, không triều không ai dám động vào. Hoàng thượng di giá đến Hầu phủ thăm hỏi Hầu gia, lại nghe nói Hầu gia có vị nghĩa nữ sống ở Nhã Phương lầu, thông minh tài giỏi nên muốn gặp mặt. Bách Hoa sớm nhắc nhở nàng, lần này Hoàng thượng triệu nàng đến chắc chắn không có ý tốt. Tuy nói Hoàng thượng tin tưởng Bắc hầu gia nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn, đối với Bắc hầu gia vẫn còn nghi kị. Lần này, nếu nàng làm sai chắc chắn sẽ làm bẻ mặt Bắc hầu phủ . Bạch Trạch thay bộ bạch y, dễ chịu, trên người đeo một cái túi thơm và một miếng ngọc bội. Cuối chân váy có một màu hồng nhạt, nhìn tuy là đơn giản nhưng tôn lên được vẻ đẹp của nàng. Nàng mặc thêm chiếc áo choàng màu hồng, trên áo có thêu hoa sen. Đầu buộc kiểu song nha kế, trên đầu nàng cũng chỉ cài một cây trâm đơn giản. Không quá cầu kì.

Rời khỏi Nhã Phương lầu, Bạch Trạch cầm chiếc đèn đi dưới trời tuyết, đêm tối gió lớn, một cô nương cầm chiếc lồng đi dưới tuyết lớn, nhìn cô độc đến đáng thương , nhìn nàng cô độc nhưng tâm nàng lại không cô độc, nàng vô cùng bình tĩnh và hết sức bình thản, không chút  lo âu. Đi đến Bắc hầu phủ, Bạch Trạch phủi đi lớp tuyết trên người, đưa cho tên hạ nhân giữ. Từng bước đi đến Chính viện, Hoàng thượng ngồi ở giữa, bá quan văn võ ngồi ở hai bên.Bắc hầu gia ngồi gần với Hoàng thượng nhất, bên cạnh Hoàng thượng là Hoàng hậu đang ngồi cạnh. Bạch Trạch không chút sợ hãi đi đến trước mặt Hoàng thượng hành lễ, hai chân khụy xuống, tay trái đặt lên tay phải, hai ngón tay giữa và áp út đặt vào lòng bàn tay của tay còn lại, hành lễ xong nàng đi đến chỗ Bắc hầu gia hành lễ y như vậy, sau đó liền đến chỗ của Bách Hoa mà ngồi cạnh. Hoàng thượng nhìn Bạch Trạch cười cười.

" Nghĩa nữ của Bắc hầu gia, đúng là xinh đẹp nhưng mà hình như còn hơi nhỏ tuổi " .

" Con gái của thần năm nay chỉ mới mười bảy tuổi, đúng là còn nhỏ " .

Bắc hầu gia nhanh chóng tiếp lời của Hoàng thượng, Hoàng thượng tên là Bạch Tự Túc năm nay chỉ mới hơn hai mươi mốt tuổi tuy là như vậy nhưng Hoàng thượng không hề nhu nhược mà thậm chí rất có chính kiến.

" Chẳng hay, tên của con gái ngài là gì, ý ta là con gái nuôi " .

" Bách Linh Thanh " .

Hầu gia trả lời nhanh chóng, không hề sợ hãi . Bách Linh Thanh là tên mà Hầu gia đã đặt cho nàng, tên này dùng khi nàng gặp người ngoài hoặc người của Hoàng thất. Bạch Trạch dẫu sao vẫn mang họ của Hoàng thất, nếu không có trong tên của Hoàng thất mà mang họ Bạch thì xem như là tội bất kính, sẽ phải chết. Bạch Trạch cũng biết được đều này nên luôn làm theo lời của nghĩa phụ.

" Vậy, Linh Thanh tiểu thư có ý trung nhân chưa ? "

" Bẩm Hoàng thượng, tiểu Thanh đã có ý trung nhân " .

Bạch Tự Túc gật gật đầu không nói gì, rót cho Hoàng hậu ly rượu, tay nắm tay thân mật với nhau.

" Vậy, người đó tên gì ? "

" Bẩm Hoàng thượng, người ấy tên gì, ta không tiện nói " .

Linh Thanh nhanh nhẹn trả lời, trên mặt nàng không phải là sự ngây thơ lúc sáng mà là sự trưởng thành.

" Vậy sao ? "

Nàng gật đầu một cái, trên môi nàng lúc nào cũng có nụ cười, nụ cười này chưa từng tắt từ khi bước vào Bắc Chính viện.

" Ngươi, có tài nghệ gì không ? "

Linh Thanh lắc đầu.

Bạch Tự Túc phì cười, thân là nghĩa nữ của Bắc Trung Dũng hầu mà không có tài nghệ gì thật khiến người khác không tin được.

" Tiểu Thanh từ nhỏ tinh nghịch, không chịu học kĩ, cho nên muội ấy quả thật không có tài nghệ " .

Bách Hoa nãy giờ vẫn im lặng, nay lại lên tiếng, xưng là tỷ muội với Linh Thanh, Bách Hoa lớn hơn Linh Thanh một tuổi nhưng vì sợ Linh Thanh nàng không thích ứng được với Hầu phủ nên đã xưng là bằng hữu với nhau, như vậy Linh Thanh cũng không cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

" Vậy được rồi " .

Bạch Tự Túc gắp đồ ăn cho Hoàng hậu, từ đầu đến giờ chưa từng buông tay của Hoàng hậu ra. Hoàng hậu là con gái của Tể tướng Bách Lập Ân, nàng tên Bách Lập Hoa. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Tự Túc, tình cảm nhất mực.

" A Túc, chàng cứ nắm tay thiếp như vậy, thiếp làm sao mà ăn được đây " .

Giọng nói dịu dàng, dễ nghe. Tự Túc cưng chiều nựng má của Lập Hoa.

" Ta đúc nàng " .

Tự Túc đúc Lập Hoa ăn hết sức dịu dàng, nhìn hai người họ thật khiến người khác ganh tị.

" Linh Thanh, ta nhìn ngươi.... rất giống với cô cô " .

Linh Thanh bất ngờ được nhắc đến cũng hết bất ngờ, Tự Túc thở dài, bỏ đôi đũa xuống tay vẫn nắm chặt lấy tay Lập Hoa.

" Cô cô ta, ngươi rất giống người. Từng cử chỉ của ngươi đều rất giống, giống đến không tả được " .

Bắc hầu gia nghe thấy vậy liền cảm thấy buồn không tả nổi, Linh Thanh thì chỉ biết cười trừ không biết làm gì hơn.

" Năm xưa, người cô cô thương nhất là ta " .

Ở khóe mắt của Tự Túc đã ngấn lệ, dòng lệ ấy chỉ cần có chút tác động sẽ trào ra, trào ra như nước lũ. Linh Thanh nàng đột nhiên cũng cảm thấy buồn .

" Hôm nay là ngày vui, hà cớ gì Hoàng thượng phải nhắc đến chuyện không vui chứ ? "

Bách Hoa lên tiếng, tay nắm chặt lấy tay của Linh Thanh.

" Cũng đúng ".

Tự Túc ra lệnh bãi tiệc, trở về Hoàng cung. Bắc hầu gia không nói gì, lặng lẽ trở về phòng riêng. Bạch Trạch nói chuyện với Bách Hoa một hồi cũng trở về Nhã Phương lầu. Bắc hầu gia ngồi trong phòng riêng, lấy từ trong tủ ra một bức họa. Bức họa vẽ một cô nương, thân mặc hỷ phục màu đỏ, dung nhan xinh đẹp diễm lệ.

" A Nhu, con của chúng ta đã lớn rồi " .

Bắc hầu gia một người mạnh mẽ, không dễ xúc động nay lại rơi lệ, vẻ mặt hết sức thương tâm. Từng giọt lệ rơi xuống, tâm can càng thêm thắt chặt.

" A Nhu, con gái chúng ta càng lớn càng giống nàng . Con bé rất hoạt bát, đáng yêu. Nàng yên tâm, ta sẽ tìm cho nó một phu quân tốt nhất trên thế gian này " .

Bắc hầu gia sờ lên khuôn mặt của vị cô nương trong bức họa, ánh mắt nhung nhớ.

Thanh Liên và Chu Thất, hai tiên quân hầu hạ Nhị Thái tử nhận được lệnh từ dưới Hạ giới. Cả hai liền đi xuống dưới Phàm gian, tìm được nơi mà Thái tử đã nói. Thanh Liên dịu dàng nhờ thư đồng đứng trước cửa vào trong báo với Công tử một tiếng. hai người đứng bên ngoài đợi do có tiên pháp nên đối với cái lạnh của Phàm giới này hai người cảm thấy rất bình thường. Lúc này, một cô gái mặc bạch y, choàng thêm chiếc áo lông đi đến Thanh Cố phủ, cô gái ấy xoa xoa hai tay với nhau, đứng bên ngoài đợi. Khi thư đồng ra ngoài mời Thanh Liên và Chu Thất vào trong, nàng ấy liền đi theo. Thanh Liên nhận ra có người đi theo mình liền dừng lại.

" Tỷ tỷ, tỷ không đi nữa sao ? "

Giọng nói trong trẻo vang lên, Thanh Liên ngơ người chốc lát, các trên nga trên Thiên cung phải nói là ai cũng đẹp nhưng tiểu cô nương này còn xinh đẹp gấp vạn phần, Thanh Liên không khỏi xuyết xoa cảm thán.

" Sư phụ " .

Cố Bạch đi ra khỏi thư phòng, Bạch Trạch nhìn thấy liền chạy đến .

" Thanh Liên, Chu Thất, vào đi " .

Bạch Trạch lùi về phía sau đôi chút, Thanh Liên và Chu Thất đi the sau Cố Bạch. Vào đến thư phòng, Thanh Liên theo thói quen hầu hạ chàng uống trà còn Chu Thất thì mài mực bên cạnh , những việc Bạch Trạch thường ngày làm Cố Bạch hôm nay lại bị hai người mới đến này làm hết, trong lòng có chút không vui liền ngồi cạnh cửa thư phòng, bĩu môi giận dỗi.

" Con làm gì vậy ? "

Cố Bạch lên tiếng, Thanh Liên đi đến chỗ của Bạch Trạch, tuy Bạch Trạch không trả lời nhưng Thanh Liên hiểu được tâm tình của nàng.

" Bạch tiểu thư là đang không vui khi tôi và Chu Thất đã làm hết những việc mà người hay làm cho công tử, có phải không ? "

Bạch Trạch không trả lời , vẻ mặt giận dỗi, đôi má hơi phồng.

" Con còn thời gian để giận vậy thì đọc quyển [ Lục Hoa Phạm ] này đi " .

Bạch Trạch đi đến chỗ Cố Bạch, nhận lấy quyển sách , ngồi đọc một hồi liền cảm thấy nó rất thú vị , đang đọc thì nàng cảm thấy người viết ra quyển sách này chắc chắn là người rất am hiểu về thực vật, thảo dược .

" Sư phụ, ai là người đã viết ra cuốn sách này vậy ? "

" Là người thương của ta " .

Thần quân đùng đùng sát khí bước vào thư phòng, liếc Cố Bạch một cái rồi đi đến chỗ của Bạch Trạch đòi sách, nàng nhất quyết không trả, Thần quân đành cướp lại nhưng nàng chạy một mạch ra khỏi thư phòng , giày không kịp mang , áo choàng chưa kịp mặc.

" Ta không trả, dựa vào đâu ta phải đưa cho ngài "

Bạch Trạch đứng đó khiêu khích Thần quân, Cố Bạch cũng không thèm để tâm, tiếp tục vẽ tranh.

" Trả đây "

" Không trả, khi nào ta gặp được người viết ra nó thì ta sẽ trả " .

Lời vừa dứt thì quyển sách trong tay nàng đã biến mất, Thần quân cầm lấy [ Lục Hoa Phạm ] mà không khỏi tức giận.

" Sau này, ngươi, Cố Bạch ngươi mà lấy cuốn sách này cho nha đầu này đọc. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu "

Cố Bạch chàng cười cười.

" Ngài quý cuốn sách đó như vậy nhưng người đó có quý ngài " .

Nói xong liền đứng dậy rời đi , Thanh Liên và Chu Thấy cũng đi theo. Bạch Trạch còn thắc mắc vì sao quyển sách lại rơi vào tay của Thần quân, lòng hậm hực rời đi.

Khi trở về Nhã Phương lầu, Bạch Trạch nhớ ra không tới một tháng nữa là đến cuộc thi đấu đá cầu trên băng, ba năm mới tổ chức một lần của Sa Vệ quốc . Bạch Trạch liền mặc áo choàng chạy đến Bắc hầu phủ. Bách Bồi Châu đang đọc sách ở Chính viện, nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy vào liền biết ngay là Bạch Trạch đến.

" Cha " .

Bạch Trạch chưa đến Chính viện đã nghe thấy tiếng, thanh âm trong trẻo. Bạch Trạch chạy vào Bắc Chính viện, trên trán đổ một lớp mồ hôi chưa khô, mệt đến thở hổn hển.

" Cha, còn một tháng nữa là đến cuộc thi đá cầu trên băng của Sa Vệ quốc chúng ta rồi " .

Bạch Trạch đi đến ngồi cạnh Bách Bồi Châu, vẻ mặt đáng thương.

" Ba năm trước do cha đi đánh trận nên con không thể tham gia nhưng năm nay cha đã về con có tư cách để tham gia rồi. Cha, cho con đi đi mà " .

Cuộc thi đấu Đá cầu trên băng được tổ chức ba năm một lần, đều tổ chức vào mùa đông, khu vực thi đấu ở con sông lớn nhất Sa Vệ quốc, Băng Tùng Hà, cuộc thi chỉ có những tiểu thư con nhà võ mới được tham gia, độ tuổi phải trên mười ba tuổi, khi tham gia phải có phụ thân đi theo. Mỗi lần đến cuộc thi này thì các Thái tử trong cung và các Thái tử nước láng giềng đều được mời đến tham dự, nói là đến xem thi đấu nhưng thực chất là đến chọn nương tử tương lai. Ngoài các tiểu thư của quan võ trong Triều thì công chúa, quận chúa và những tiểu thư nhà Văn đều đến để xem thi đấu ở phía đối diện. Những người mang họ Thanh và Bách đều được đến xem.

Bách Bồi Châu nhìn nàng làm vẻ đáng thương liền không nhịn được mà cười.

" Được, nhưng con nhớ là khi thi không được quá chủ quan mà khinh đối thủ và hơn nữa con nhất định phải cẩn thận đừng để bản thân làm bị thương. Có biết chưa ? "

Bạch Trạch gật đầu đồng ý, miệng nàng cười tươi như hoa, liền nhớ ra còn có lời hẹn với sư phụ liền hành lễ với cha sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top