C2 : Chàng nhìn theo bóng lưng dần khuất ở phía xa

Túy Nhiên lầu là thanh lâu nổi tiếng của Chu Tĩnh thành. Công tử khắp thành đều đến đây, nổi tiếng nhất ở Túy Nhiên lầu là món lẩu đoàn viên.Lúc còn bé, Bạch Trạch và Bách Hoa thường đến Túy Nhiên lầu ăn lẩu. Các vị cô nương trong Túy Nhiên lầu hết sức chiều chuộng hai nàng, nhất là Lâm Bình Nhi, lần nào nàng ta cũng ngồi gãi đàn cho hai nàng khi đang ăn lẩu. Bạch Trạch thích nhất là khi Bình Nhi đàn, lúc ấy Bình Nhi xinh đẹp thoát tục.

" Ma ma " .

Giọng nói uể oải vang vọng khắp cả Túy Nhiên lầu, Bạch Trạch đi từng bước nặng nề bước vào lầu. Phùng ma ma thấy nàng liền hớn hở chạy đến, bảo nàng ngồi xuống uống ly trà. Bạch Trạch nhìn ma ma với bộ dạng đáng thương, các cô nương đang tập múa trong Túy Nhiên lầu thấy nàng có bộ dạng như vậy liền chạy đến xem thử.

" Hôm nay cha của ta về rồi, còn nói muốn ăn lẩu với ta ở Túy Nhiên lầu " .

Các cô nương ở đó nghe đến đây liền vội vã thay xiêm y chỉnh tề, đầu bới lại gọn gàng, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp. Vừa sắp xếp mọi thứ xong, thì bên ngoài đã có tiếng xì xào tiếp đến là 1 vị tướng quân bước vào, một toáng lính chạy trước vào Túy Nhiên lầu xếp ngay ngắn đứng ở phía.

" A Trạch " .

Bắc Trung dũng hầu nhẹ nhàng gọi tên Bạch Trạch. Ông đi đến trước mặt nàng nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc.

" Thấy ta về con không vui sao ? " .

Nàng lắc đầu.

" Không vui " .

Sau đó Bách Hoa liền đi vào, cô sớm đã một thay bộ y phục màu hồng, thắt lưng cũng đeo một miếng ngọc bội y hệt với Bạch Trạch. Vừa vào Túy Nhiên lầu, Bách Hoa đã nựng má của Bạch Trạch, sau đó kéo nàng đi lên trên lầu. Bắc Hầu gia cũng lặng lẽ đi theo sau.

" A Trạch, sao vậy ? " .

Bách Hoa nhìn nàng lo lắng, bộ dạng của nàng hiện giờ quả thật khiến người khác nhìn vào đều sẽ lo lắng.

" Ba quyển [ kinh Pháp Hoa ], bắt ta chép hết trong ba tháng, sao mà ta chép nổi chứ " .

Nàng ủ rủ úp mặt xuống bàn, bĩu môi mà nhìn Bách Hoa.

" Vậy thì không cần chép nữa " .

Nàng nghe thấy mặt mài liền tươi vui hẳn lên, trong lúc đợi lẩu nàng đứng dậy đi ra đứng cạnh cửa sổ, nhìn một lát liền nhìn thấy Cố Bạch và Thần quân đang đi dạo phố.

" Sư phụ " .

Vừa nhìn thấy Cố Bạch nàng liền chạy ra ngoài phố. Bắc Hầu gia và Bách Hoa nhìn nàng chạy đi, hết sức ngơ ngác. Cả hai liền ngó ra nhìn nàng đi đâu.

" Sư phụ " .

Cố Bạch nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngoảnh đầu lại. Liền nhớ ra ba năm trước chàng từng nhận một nữ đồ đệ.

Cố Bạch khi ở trên Thiên giới, cảm thấy ở cạnh đám nữ nhân này hết sức nhàm chán nên đã xuống Hạ giới một chuyến . Lúc đó chàng cũng đến Chu Tĩnh thành. Lúc này Bạch Trạch cả người toàn là máu vội vã đi tìm đại phu trong thành, lúc này nàng vừa tròn mười bốn tuổi. Khuôn mặt bơ phờ, trắng bệnh, tay nàng, thân nàng toàn là máu. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhưng không khóc, tay nàng run rẩy kéo hết người này đến người kia cầu xin giúp đỡ nhưng không một ai giúp nàng. Cố Bạch thấy nàng đáng thương liền bước đến gần nàng.

" Cần ta giúp gì không ? " .

Nàng ngước mắt lên nhìn, gật đầu. Sau đó nàng liền dẫn Cố Bạch đi đến khu rừng ở phía Tây thành Chu Tĩnh, đi một hồi nàng dẫn Cố Bạch đến trước một căn nhà tranh, trong đó có một con mãng xà tinh đang hút tinh khí của những đứa bé được đặt trong ngôi nhà. Con mãng xà đó nhìn hình như là bị thương rất nặng, không cần nghĩ cũng biết là nàng nhìn tình cờ thấy được con mãng xà tinh này đang hút tinh nguyên của những đứa bé liền xông vào đánh nhau với nó, làm nó bị thương rất nặng. Biết bản thân không đấu lại nên đã vào vội vã vào thành tìm người giúp đỡ.

" Ra ngoài đi ".

Cố Bạch lạnh lùng bảo nàng ra ngoài, ánh mắt hết sức bình nhiên không chút sợ hãi.

" Còn huynh " .

Nàng lo lắng mà hỏi Cố Bạch, chàng quay qua nhìn nàng, lau máu trên khuôn mặt của nàng. Dịu dàng cười với nàng.

" Ra ngoài đi, ta sẽ giải quyết nó " .

Nàng nghe thấy thế trong lòng liền cảm thấy an tâm, đi ra ngoài. Cố Bạch nhìn con mãng xà tinh đó một cái, trên tay biến ra một thanh kiếm,sau đó xông lên dùng thuật khống chế, khống chế con mãng xà ấy, một kiếm chém con mãng xà đó làm đôi. Giải quyết nhanh gọn lẹ, mùi máu tanh trong căn nhà tranh nhỏ này vô cùng khó chịu, Cố Bạch liền phẩy tay, máu tanh và xác con mãng xà ấy liền biến mất, những đứa bé nằm ở dưới đất được chàng dùng tiên pháp cứu sống.
Cố Bạch bình tĩnh bước ra ngoài, bộ y phục dính máu khi chém mãng xà lúc nãy cũng đã sạch tinh tươm, không còn giọt máu.

" Đã giải quyết xong rồi " .

Nhưng lúc này Bạch Trạch vì kiệt sức nên đã ngất đi, Cố Bạch chu đáo dùng tiên pháp đưa những đứa bé ấy trở về nhà. Sau đó liền bế nàng trở về thành. Nàng nằm trong lòng của Cố Bạch cảm thấy hết sức ấm áp, nàng muốn mở mắt ra nhìn kĩ chàng trai đang bế mình nhưng có cố như thế nào cũng không thể mở mắt .

" Ngươi sống ở đâu ? "

Cố Bạch nhẹ giọng hỏi nàng, nàng yếu ớt mở miệng nói :

" Nhã Phương lầu " .

Giọng nói của nàng rất nhỏ nhưng Cố Bạch vẫn có thể nghe rõ từng chữ một . Liền bế nàng trở về Nhã Phương lầu, vào trong lầu liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường . Dùng tiên thuật biến ra một thao nước nóng, Cố Bạch liền lấy chiếc khăn tay nhúng nước nóng, sau đó nhẹ nhàng lau vệt máu trên mặt nàng, khuôn mặt khi đã lau sạch máu hết sức xinh đẹp, làn da trắng nỏn, đôi mắt to, lông mi dài, chân mài lá liễu, đôi môi mỏng, đỏ. Đúng là rất xinh đẹp .

" Ngươi tên gì ? " .

Nàng mở mắt nhìn Cố Bạch, đôi mắt của nàng trong trẻo, đẹp lạ.

" Bạch Trạch " .

Cố Bạch nghe thấy chỉ cười một cái, liền nhìn nàng rồi hỏi tiếp :

" Người của Hoàng thất ra ngoài sao không có ai hầu hạ vậy ? " .

" Ta là nghĩa nữ của Bắc Trung dũng hầu, không phải người của Hoàng thất " .

Cố Bạch kinh ngạc nhìn nàng. Sa Vệ quốc là quốc gia rất coi trọng cấp bậc, những người làm nghề nông hoặc thấp kém giống họ là mang họ Tùng, những người giàu có, có phủ đệ riêng mang họ Thanh, những người làm quan viên trong triều và con cái của họ mang họ Bách, chỉ những người dòng dõi Hoàng gia mới mang họ Bạch. Nhưng Bạch Trạch nói nàng chỉ là con gái nuôi của Bắc Trung dũng hầu, nếu là vậy thì họ Bạch của nàng, thân phận của nàng không đơn giản là nghĩa nữ của Bắc Trung dũng hầu.

" Ngươi bao nhiêu tuổi ? " .

" Mười bốn " .

Cố Bạch chỉ gật gật đầu.

" Ta với ngươi gặp nhau lần đầu, ngươi lại trò chuyện với ta thân thiết không chút câu nệ ngươi không sợ ta sẽ hại ngươi sao ? " .

Bạch Trạch lắc đầu, nhìn Cố Bạch với ánh mắt hết sức kiên định.

" Nếu người là người xấu thì đã không ra tay giúp đỡ ta hơn nữa nếu chỉ là tiện tay giúp đỡ thì cũng có lòng tốt. Ta chỉ cần biết, người đã giúp đỡ ta chắc chắn sẽ là người tốt " .

Cố Bạch bật cười, nhìn kĩ Bạch Trạch.

" Ngươi có sư phụ không ? "

Bạch Trạch lắc đầu, suy nghĩ chốc lát liền ngước mắt lên nhìn Cố Bạch, đôi mắt sáng rỡ như ngôi sao trên trời, gò má đỏ hồng.

" Hay là con nhận người làm sư phụ, người giỏi như vậy lại đẹp như vậy. Nếu con có sư phụ như người thì chắc chắn nghĩa phụ sẽ rất thích, tiểu Hoa cũng rất thích " .

Cố Bạch nhìn nàng, tay phải vuốt nhẹ chiếc mũi trắng, dài, thon của nàng.

" Được " .

" Vậy sau này, con muốn gặp người thì con phải đến đi ? "

" Thanh Cố phủ " .

Sau đó Cố Bạch liền dùng tiên thuật làm Bạch Trạch ngất đi, khi chuẩn bị rời đi Cố Bạch ngoảnh lại nhìn nàng một cái.

" Nữ đồ nhi " .

Nói xong liền cười khẩy, sau đó trở về Thiên giới. Hôm nay khi xuống Hạ giới cùng Thiên quân không ngờ lại gặp được đồ đệ mà chàng tùy hứng nhận này.

" Sư phụ, ba năm nay người đã đi đâu vậy ? Con đi đến phủ đệ của người vẫn không thấy "

Cố Bạch mỉm cười nhìn Bạch Trạch, có chút ngượng. Không biết ngượng vì cái gì, dù sao chàng cũng Nhị Thái tử của Thiên giới nay lại đi nhận một nữ phàm nhân làm đồ đệ nghĩ lại thì có chút nực cười. Thần quân ngơ ngác nhìn Cố Bạch, liền cười mỉm.

" Ta đi du sơn khắp nơi, bây giờ ta mới trở về " .

Bạch Trạch gật gật đầu đi lại trước mặt chàng, vẻ mặt ngây thơ, lém lỉnh.

" Sư phụ, khi người đi du sơn khắp nơi con đã chép được hai quyển kinh . Sư phụ, nghĩa phụ của con đang ở trên Túy Nhiên lầu hay là người vào trong cùng ăn lẩu với con đi " .

Cố Bạch cười ngượng.

" Trong phủ của ta còn có chuyện, con xem đi ta còn có khách. Hay là như vầy đi, ngày mai ta dẫn con đi ăn lẩu, rồi thầy trò ta trò chuyện cũng chưa muộn " .

Nàng suy nghĩ đôi lát, sau đó gật đầu.

" Người không được quên " .

Cố Bạch gật đầu, nàng quay đầu trở lại Túy Nhiên lầu trước khi vào trong còn quay lại nhìn chàng, miệng cười ngây thơ, tay phải vẫy tay chào chàng. Ánh mắt chàng nhìn nàng như một vị ca ca nhìn tiểu muội của mình vui vẻ .

" Về thôi " .

Thần quân quay người rời đi, lòng thầm nghĩ Cố Bạch trước giờ là kẻ phong lưu, tuy là vậy nhưng Cố Bạch lại chưa từng động tình với bất cứ tiên nga nào. Có nữ tiên nga muốn xin làm nghĩa muội chàng cũng từ chối, nay lại đi nhận một phàm nhân nữ tử làm đồ đệ . Đúng là chuyện lạ.

Bạch Trạch trở về Túy Nhiên lầu, Bắc hầu gia và Bách Hoa nhìn nàng với ánh mắt tò mò .

" Nam nhân lúc nãy là ai vậy ? " .

Bạch Trạch ngồi xuống, lấy thìa múc muỗng canh lẩu, húp một miếng vị cay lan tỏa trong miệng, nàng vô cùng thích.

" Đó là sư phụ của con " .

Bắc hầu gia nghe xong liền đứng dậy, sau đó cảm thấy bản thân đứng dậy để làm gì liền ngồi xuống. Bách Hoa kinh ngạc muôn phần, chỉ mới rời thành có ba năm mà Bạch Trạch đã có một vị sư phụ , thật là lạ.

" Tên của sư phụ con là gì ? " .

Bạch Trạch nghĩ kĩ lại liền cảm thấy hình như nàng chưa hỏi tên của sư phụ là gì, càng không biết sư phụ nàng nay đã bao nhiêu tuổi. Mơ hồ một hồi nàng liền trả lời :

" Con không biết " .

Bắc hầu gia nghe thấy thế liền tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm chế, Bách Hoa nhìn Bạch Trạch thản nhiên ăn lẩu liền hỏi :

" Thế, sư phụ của cô bao nhiêu tuổi ? "

Bạch Trạch gấp miếng thịt bò chấm chấm vào nước sốt, sau đó ăn ngay, ăn xong miếng thịt bò liền trả lời Bách Hoa là không biết. Bắc hầu gia tức giận, nhìn nàng.

" Bái sư là việc hết sức trọng đại, còn con bái sư thì là bái ngay. Tên họ của hắn con cũng không biết , lỡ như hắn là kẻ xấu thì sao " .

Bạch Trạch lắc đầu, nhìn Bắc hầu gia với ánh mắt vô cùng tin tưởng, hết sức kiên định.

" Sư phụ rất tốt " .

Bắc hầu gia nhìn thấy vẻ tin tưởng tuyệt đối của Bạch Trạch cũng không nghĩ nhiều. Sau khi ăn lẩu xong thì Bách Hoa khuyên nàng trở về Bắc Hầu phủ , nàng lắc đầu không đồng ý, sau đó liền đi mất. Bách Hoa đành cùng với Bắc hầu gia trở về Bắc hầu phủ.

Lúc này trời đang đổ tuyết, chuẩn bị đón một mùa xuân mới, Bạch Trạch trở về Nhã Phương lầu mặc một chiếc áo choàng, rồi lại vội vã chạy đến Thanh Cố phủ , Sa Vệ quốc rất coi trọng tên họ cùng theo vai vế và cấp bậc, những ai có phủ đệ riêng phải đề họ và tên lót của bản thân lên bảng, như vậy người khác cũng sẽ dễ dàng mà tìm thấy. Hôm nay Bạch Trạch trên đường đi đến Thanh Cố phủ có nhìn thấy người bán kẹo hồ lô, nàng liền mua hai cây. Sau đó chạy đi, trước cửa Thanh Cố phủ, nàng nhờ thư đồng vào trong báo với sư phụ. Nàng đợi ở ngoài cửa phủ, trời lạnh tuyết dày, hai tay nàng lạnh cứng. Thư đồng mời nàng vào phủ, trong phủ bài trí đơn giản đi qua một rừng trúc thì liền đến thư phòng của Cố Bạch.

" Sư phụ, con đến thăm người " .

Bạch Trạch đứng bên ngoài cửa thư phòng đợi, đột nhiên cánh cửa mở ra đập vào mắt nàng là một chàng trai mặc bộ y phục trắng vô cùng mỏng, tay đang cầm tách trà mà thưởng thức bên cạnh còn có một nam nhân thân mặc y phục màu xanh, tay phải đang cầm quân cờ đen suy nghĩ đặt xuống.

" Vào đây " .

Người nàng toàn là tuyết, nàng đứng bên ngoài cửa phủi hết lớp tuyết trên người rồi mới vào, hai tay nàng cầm hai cây kẹo hồ lô , nàng cởi giày đi vào trong. Bên trong thư phòng vô cùng ấm, không có chút lạnh lẽo nào.

" Sư phụ , thư phòng của sư phụ ấm thật đó, còn ấm hơn cả phòng của con nữa " .

Bạch Trạch đi đến hành lễ với Cố Bạch, hai chân nàng khụy xuống, tay trái đặt lên tay phải, hai tay đặt ngay hông, hai bàn tay cong lại đôi chút, hành lễ xong liền ngồi cạnh Cố Bạch.

" Sư phụ, người ăn kẹo hồ lô không ? "

Nàng đưa cây kẹo hồ lô đến trước mặt của Cố Bạch nhưng chàng lại lạnh lùng lắc đầu.Nàng chủ đành thu tay lại. Một mình mà ăn kẹo hồ lô, vẻ mặt nàng buồn bã không vui, lúc này bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyết , Bạch Trạch mặc áo choàng chạy ra ngoài, vui đùa dưới tuyết. Một cô bé mặc áo choàng màu đỏ có thêu hình hoa mai, tinh nghịch chạy quanh hồ sen,Cố Bạch trong thư phòng nhìn ra bên ngoài, Bạch Trạch vui đùa ngây thơ , một cô bé không có phiền muộn ngây thơ trong sáng. Đôi mắt long lanh, bờ môi đỏ mộng, làn da trắng ngần không vướng bụi trần. Thần quân nhìn ra chỗ của Bạch Trạch đang chơi đùa, thở dài một hơi. Sau đó liền đứng dậy, nhìn về phía của Cố Bạch.

" Cô bé đó ngây thơ hồn nhiên hơn những tiểu tiên nga trên Thiên giới nhiều " .

Cố Bạch vẫn ngồi đó, mắt vẫn hướng về Bạch Trạch.

" Bạch Trạch ngây thơ, hồn nhiên không toan tính. Chỉ mong là cả đời này của nó vẫn sẽ như vậy không phiền muộn âu lo " .

Thần quân cười nhẹ, sau đó nghĩ về điều gì đó. Nhìn về phía của Bạch Trạch mà nói :

" Phàm nhân cả đời này, ai cũng phải có phiền muộn, ai cũng phải có tình yêu. Cho dù thuở bé có ngây thơ hồn nhiên như thế nào thì đến khi lớn lên rồi sự ngây thơ hồn nhiên đó, sẽ chỉ là quá khứ mà thôi " .

Trời không còn sớm, Bạch Trạch liền hành lễ, rời khỏi phủ đệ của Cố Bạch. Chàng nhìn theo bóng lưng dần khuất ở phía sau, liền cảm thấy nữ đồ nhi này cũng thật dễ thương.

" Người nói xem, Hoa thần sẽ ở đâu " .

Thần quân nhìn lên trên trời, vẻ mặt ủ rủ thở dài.

" Nơi không có ta " .

Nói rồi Thần quân liền trở về phòng, Cố Bạch chàng đứng đó, bên ngoài rất lạnh, rất cô đơn nhưng trong thư phòng của chàng lại rất ấm , Bạch Trạch ngây thơ hồn nhiên như vậy, làm đồ đệ của chàng cũng không uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top