C14 : Cố Bạch kéo tay áo lại, chu đáo đắp chăn cho nàng
Từ ngày hôm ấy, Cố Bạch đã vô cùng cảm mến Mộc thần. Ngồi uống rượu ở Dược Thương cốc, hắn nhìn Tùng Hạn .
" Tùng Hạn thượng thần, Mộc thần nàng ấy có từng thích ai không ? "
Tùng Hạn đang uống rượu thì dừng lại, ánh mắt nhìn Cố Bạch. Suy nghĩ một lúc lâu,
" Chưa " .
Nàng ngồi đó, mặt đỏ như cà chua. Ánh mắt mơ mơ màng màng, nãy giờ nàng uống hết năm chén rượu, Tùng Hạn cảm thấy có chút kinh ngạc. Phàm nhân cho dù tửu lượng có là thượng thừa đi chăng nữa nhưng khi uống rượu của Thiên giới thì chỉ cần hai chén là đã say, thậm chí là ngủ mất, còn nàng uống năm chén nhưng vẫn chỉ ở mức say rượu chưa đến mức ngủ lịm đi thì quả thật, tửu lượng của nàng còn trên cả mức thượng thừa nữa. Đó là thượng thừa của thượng thừa.
" Sư phụ, người có thích Nghi Tâm tỷ không ? "
Nàng say rượu hỏi hắn, ánh mắt lờ đờ.
" Không có " .
Nàng nghe được câu trả lời liền cười, nụ cười không quá lộ rõ nhưng hắn vẫn thấy được. Nàng cười vì hắn không thích Nghi Tâm như vậy có lẽ cũng là một điều gì đó khá tốt nhưng nàng không biết là tốt ở đâu. Nàng vừa hỏi xong liền ngất xuống bàn, Tùng Hạn nhìn nàng say rượu, nhất thời nhớ đến một chuyện. Mộc Thanh vào lúc được mười vạn tuổi đã lén trộm một vò rượu mơ do đích thân Tùng Hạn ủ. Dược thần ngoài là bậc nhất dược sư của Tứ Hải Bát Hoang còn là một cao thủ ủ rượu. Mộc Thanh ngoài việc thích tạo hương còn thích uống rượu, xem kịch. Lúc đó nàng trộm rượu của hắn chạy về Hoa giới, uống hết vò rượu liền say sưa nhảy múa. Một vị tiểu cô nương mặc bộ y phục màu đỏ, trên đó thêu hoa bách hợp, say sưa nhảy múa ,xinh đẹp, uyển chuyển tuy nàng không phải nữ nhân múa đẹp nhất bát hoang nhưng nàng cũng là một trong số người múa đẹp nhất. Tuy nhan sắc của nàng không sánh bằng Hoa thần nhưng cũng là tuyệt sắc có một không hai. Tùng Hạn nhận thấy mất đi vò rượu liền biết ngay kẻ trộm này là ai, liền đi đến Hoa giới một chuyến. Lúc này, Thủ lĩnh đời đầu của Điểu tộc Chiêu Đoàn nhìn thấy nàng đang múa say sưa, nhất thời động lòng trước cảnh đẹp trước mặt. Trái tim của Chiêu Đoàn từ khoảnh khắc ấy chỉ có mỗi mình nàng. Tùng Hạn thấy Chiêu Đoàn mê hoặc bởi điệu múa của nàng liền có lòng muốn đến khuyên nhủ. Mộc thần tuy là dễ kết giao nhưng tính tình thì có chút cổ quái, nàng ghét nhất là loại người bám đuôi. Tất nhiên, Tùng Hạn biết tính khí của nàng như thế liền không muốn Chiêu Đoàn phải bị tổn thương vì lời lẽ của nàng, nếu ai cứ bám dính theo nàng thì nàng sẽ mắng người đó một trận, đánh hắn một trận nếu đáng sợ hơn không chừng còn rút đi tám phần tu vi của người đó. Dẫu sao Chiêu Đoàn cũng là thủ lĩnh của Điểu tộc nếu bị đánh trọng thương hoặc mất tám phần tu vi vì Mộc thần thì cũng không thỏa đáng. Người của Điểu tộc sẽ không thích Mộc thần, Mộc Thanh nàng cũng bị người khác nói là ác độc, không chút tình cảm nào, sau này chắc chắn không ai dám lấy.Suy cho cùng đôi bên đều không có lợi.Tùng Hạn vừa định đi đến khuyên thì Chiêu Đoàn đã rời đi, nếu không có cơ hội khuyên ngăn thì thôi vậy, đợi khi nào gặp mặt hắn sẽ nói chuyện với Chiêu Đoàn tử tế. Nhưng từ khi ấy, Chiêu Đoàn không đến tìm Mộc thần, có lẽ do hiểu rõ tính của nàng, không thích " kẻ bám đuôi " nên cũng không muốn làm phiền . Sau khi Mộc thần vũ hóa theo Hoa thần thì Chiêu Đoàn liền phá hết tu vi, tan biến vào cõi hư vô. Lúc ấy Điểu tộc chỉ có mỗi một công chúa nhỏ bé tên Chiêu Linh , vừa mới hai vạn tuổi đã lên làm thủ lĩnh của Điểu tộc. Tùng Hạn khi biết chuyện có chút không nói nên lời, tên này không ngờ cũng si tình , thế mà phá bỏ tu vi cả đời chỉ vì một nữ nhân. Đúng là hồng nhan họa thủy.
*
Cố Bạch thấy nàng đã ngủ nên đã nhẹ nhàng bế nàng trở về phòng, bỏ lại Tùng Hạn cô đơn lạnh lẽo ở đó. Trong phòng của nàng vẫn còn lại chút hơi nước ấm nóng của bồn tắm ban nãy, vừa đặt nàng xuống giường thì nàng đã kéo hắn lại. Bị nàng kéo một cách bất ngờ, hắn mất đà ngã xuống nằm trên người nàng . Tinh thần có chút mờ mịt. Ngũ quan hai người gần sát với nhau, chỉ cách một chút nữa là môi hai người đã đụng vào nhau. Hắn cảm nhận được cơ thể ấm nóng của nàng, nhất thời có chút bấn loạn. Hắn nằm trên người nàng, tư thế có chút ám muội Hắn nhanh chóng định thần, ngồi dậy , rời người khỏi nàng. Nàng nắm lấy tay áo của hắn,
" Tiểu Hoa, uống rượu, uống rượu tiếp đi " .
Cố Bạch kéo tay áo lại, chu đáo đắp chăn cho nàng. Trở về phòng.
*
Tùng Hạn ngồi uống rượu một mình, gió nhẹ thổi qua, hoa đào bay trong gió, một nam nhân mỹ mạo ngồi dưới cảnh đẹp uống rượu thưởng nguyệt. Chu Thất đứng ở gần đó, nhớ về quá khứ. Thanh Liên lúc vừa mới vào Thượng Thần cung là một tiểu tiên nga không hiểu phép tắc, thường xuyên bị Chu Thất mắng. Có một lần, Chu Thất cùng Cố Bạch đi đến Tuyết Du cung của Tuyết thần Mạc La. Chu Thất vốn tính hỏa, không chịu được lạnh, vừa đến Tuyết Du cung thì đã không chịu nổi, Cố Bạch nhớ ra y vốn không chịu được lạnh nên đã bảo y về trước. Tuy là thần tiên nhưng cũng có khuyết điểm, không phải thần tiên nào cũng hoàn mỹ. Chu Thất là một trong số đó. Vừa về đến Thượng Thần cung ,Chu Thất đã bị cảm lạnh, ngất ngay trước cửa cung. Thanh Liên vừa hay định ra ngoài, nhìn thấy y nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, cả người run cầm cập nên đã dìu y trở về phòng. Thanh Liên nàng chuẩn bị một thau nước nóng, lấy khăn tay của bản thân thấm ít nước nóng, đắp lên trán của y. Nàng ngồi cạnh giường của y suốt một đêm. Sáng hôm sau, Chu Thất tỉnh lai, nhìn thấy cô nương vụng về, không hiểu phép tắc mà y vẫn hay mắng, thế vậy mà lại chăm sóc hắn cả một đêm. Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng hắn, từ ngày hôm đó Chu Thất cũng không còn mắng nàng nữa. Mà ân cần, nhẹ nhàng dạy bảo lễ nghi phép tắc cho Thanh Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top