C11 : Tùng Hạn nhìn nàng, nghĩ kĩ một hồi cảm thấy nàng rất giống

Nàng chơi đùa một hồi, liền có hứng đi dạo xung quanh cốc. Dược Thương cốc có hoa đào lại có thảo dược, thảo dược ở đây hết sức phong phú mới lạ. Thảo dược mọc khắp nơi trong cốc, đi đâu cũng thấy toàn là thảo dược, lâu lâu mới thấy một cành hoa. Đi một hồi thì nàng bị lạc, tuy là đường đi không khó nhớ nhưng mà lại có rất nhiều lối rẽ. Đi một hồi liền quên mất đường ra, nàng có chút hoang mang, nhìn tứ phía không biết phải đi về hướng nào. Lúc này, ở xa xa có một ánh hào quang, nàng tò mò nên đã đi đến phía trước xem thử . Đi về nơi có ánh hào quang, xuyên qua một đám thảo dược. Nàng nhìn thấy một vùng hoa xinh đẹp , thứ tỏa ra ánh hào quang ấy chính là đóa hoa sen mọc ở giữa đầm. Trong đầm mọc rất nhiều liên hoa, liên hoa nở rộ, mùi thơm thoang thoảng. Nàng nhìn mãi đóa hoa liên ấy, cảm thấy nó rất đặc biệt . Ở xa xa , thấp thoáng một bóng dáng của nam nhân. Nàng vẫn đang say sưa ngắm nhìn đóa liên hoa ấy, không quan tâm đến sự việc xung quanh. Cố Bạch lúc nãy nhận thấy nàng đã biến mất nên đã đi tìm nàng, hắn tìm nàng cũng không khó khăn gì mấy, đi một đường đến ngay chỗ của nàng. Hắn thấy nàng đang cúi người ngắm nhìn đóa liên hoa trên mặt đầm với bộ dạng hết sức say sưa. Hắn nhìn nàng nhất thời nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng, lúc đó nàng lấm lem, máu nhuộm khắp áo nàng, ánh mắt nàng sợ hãi, tuyệt vọng, sâu thẳm trong đáy mắt ấy là một sự sợ hãi, tuyệt vọng đến đáng thương. Hình ảnh nàng lúc ấy và bây giờ quả thật là khác nhau, nàng trong mắt hắn là một cô bé mười bảy tuổi lanh lợi, hoạt bát cũng có lúc ngốc nghếch đến đáng yêu. Hắn chưa từng nghĩ sẽ nhận đồ đệ, càng không ngờ đồ đệ mà hắn nhận lại là một người phàm. Trong rừng hoa, một cơn gió thổi nhẹ qua, tóc mai của nàng bay trong gió, những đóa hoa liên trong đầm cũng bị thổi đi theo hướng gió. Hắn bước đến chỗ nàng.

" Mau về thôi " .

Nàng giật mình quay lại nhìn hắn.

" Sư phụ " .

Nàng chạy đến chỗ hắn, cùng hắn trở về. Nàng trước nay vô tư đến lạ, không biết rằng giữa nam nữ rốt cuộc có gì khác biệt. Càng không biết rốt cuộc cái mà người đời hay quyến luyến mãi không quên ấy , cái tình yêu khiến người ta đau lòng đến chết đi sống lại. Rốt cuộc là thứ gì. Nàng cùng hắn trở về chỗ cũ. Về nơi nàng liền chạy đến hồ.

Nàng ngồi trên thành hồ, hai chân rủ xuống mặt  nước, đung đưa qua lại, nước văng lên rồi lại rơi xuống. Chân nàng trắng mịn, không chút tỳ vết. Nàng chơi đùa cùng mặt nước một hồi thì Thanh Liên và Chu Thất đi đến.

" Bạch Trạch, muội đêm nay sẽ ngủ ở cạnh phòng của điện hạ " .

Thanh Liên thông minh, nhận ra hắn tặng cho nàng cây trâm quý giá lại còn đưa nàng đến đây , ắt hẳn trên đường đi đã tiết lộ thân phận . Hai tiếng " điện hạ " gọi chả sao.

" Còn tỷ, tỷ ngủ ở đâu ? "

Nàng tròn mắt , ngây thơ nhìn Thanh Liên. Thanh Liên cũng là cô gái hoạt bát , tính tình có đôi chút ham chơi nhưng vì là tì nữ thân cận của Nhị Thái tử Thiên tộc nên Thanh Liên phải hết sức cẩn trọng, từ lời nói đến cử chỉ của bản thân phải hết sức có lễ tiết, không được sơ suất.

" Ta, ta ngủ trên cây là được " .

Nàng kích động đứng dậy, đôi chân trần còn vướng lại ít nước, vững chắc đứng trên thành hồ .

" Tỷ là nữ nhân sao có thể ngủ trên cây được " .

Chu Thất bước lên trước một bước, nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng vô đối.

" Thanh Liên sẽ ngủ ở chỗ của ta, ta ngủ trên cây như vậy đã hợp lí chưa ? Còn ngươi thân là đồ đệ của Nhị Thái tử Thiên tộc mà là mang chân trần, đứng trên thành hồ như vậy, không có lễ giáo gì hết . Là nữ nhân phải có lễ tiết, ngươi không có ta có thể nhịn nhưng ngay cả cái gọi là giữ trinh phận ngươi cũng không hiểu thì ta không thể nhịn được " .

Chu Thất vốn là người rất có quy cũ, xưa nay hễ có tiên nga nào làm sao dù chỉ là điều nhỏ nhất, Chu Thất cũng sẽ mắng tiên nga ấy một trận. Đối với Thanh Liên có chút hoạt bát, Chu Thất có phần khá không hài lòng nhưng khi nhìn thấy vẻ hiểu chuyện, hiểu rõ lễ nghi của Thanh Liên, Chu Thất liền có cái nhìn khác về Thanh Liên. Chu Thất mỗi khi nhìn thấy nàng không hiểu quy tắc, ồn ào như vậy trong lòng rất muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này nhưng dù sao đó cũng là đồ đệ của chủ tử nên phải kìm chế. Hôm nay thấy nàng cởi giày, để chân trần như vậy thì không thể nhịn được nữa. Nữ tử trước nay thứ quý giá nhất chính là trinh tiết, nếu nữ tử để nam nhân nhìn thấy chân trần của mình thì có thể nói là đã thất tiết, cho dù là họ có làm gì hay không thì nữ nhân ấy cũng phải cưới nam nhân đã nhìn thấy chân trần của bản thân làm phu quân. Bình thường nàng có không hiểu quy tắc đến đâu thì Chu Thất đều có thể nhịn nhưng chuyện này, liên quan đến trinh tiết thì hắn không nhịn được. Lớn tiếng dạy dỗ nàng.

Nàng ngây người tại chỗ, gì mà không giữ trinh phận chứ, đối với nàng thì những thứ tiểu tiết ấy chẳng là gì , nói gì đến hiểu lễ nghi. Năm nàng vừa tròn bốn tuổi thì Bắc hầu gia đã cho nàng học lễ nghi vốn có của tiểu thư khuê cát nhưng nàng lại không chịu được khắt khe của các lão cung nữ trong cung do đích thân nghĩa phụ mời đến liền bỏ chạy trở Nhã Phương lầu . Đối với nàng, lễ nghi phức tạp, rườm rà không muốn học. Đối với kinh thư, làm thơ ca lại càng cảm thấy phiền phức, lúc nào cũng lén trốn đi. Bắc hầu gia không dạy được lễ nghi cho nàng, cũng không dạy đạo lý cho nàng nên đã dạy nàng võ công nhưng nàng tánh tình lười nhát, học vài võ công mèo cào liền không lười biếng, trốn học. Bách Bồi Châu yêu thương con gái nên cũng nhắm mắt làm ngơ. Cho dù nàng có không hiểu lễ nghi như thế nào thì cũng không có ai trách nàng hay dạy dỗ nàng bởi vì đối với họ, nàng hoạt bát, lanh lợi, đáng yêu như thế này thì rất tốt rồi. Không cần phải học lễ nghi rườm rà, trở thành cô nương bị lễ nghi bó chặt không thể tự do tự tại.

Nàng tròn mắt nhìn Chu Thất, cái tròn mắt này của nàng có chút khó chịu về đạo lí mà Chu Thất nói, phần còn lại thì kinh ngạc vì Chu Thất hôm nay nói rất nhiều nha. Trong mắt nàng, Chu Thất khó gần, tốt nhất không nên động đến. Trước nay ít khi nghe Chu Thất nói chuyện nên cũng khá tò mò. Bây giờ nghe y nói chuyện lại cảm thấy giọng nói cũng khá hay nhưng quá lạnh lùng, nghe không ổn.

" Chu Thất, ngươi nên biết rằng ta là con người hết sức lười biếng, đối với ta thì học lễ nghi, tiểu tiết gì đó là hết sức khó nhằn. Cho nên ngươi đừng nói với ta về mấy cái lễ nghi ấy nữa, ta thật sự nghe không hiểu a " .

Chu Thất tức giận, lửa giận lên đến đỉnh đầu, không muốn nói với nàng nên đã trở về phòng. Hắn ngồi ở gần đó thản nhiên uống trà , nàng đứng trên thành hồ, vẻ mặt đắc ý vô cùng , vừa cãi nhau với Chu Thất cũng không chắc là bản thân nàng có thắng hay không nhưng nàng đã khiến cho Chu Thất tức giận bỏ đi thì chắc là nàng đã thắng rồi.

" Con đó, mau mang giày vào, không thôi trượt chân rơi xuống hồ đó " .

Nàng nhanh chóng xỏ giày vào, đi đến chỗ hắn. Thanh Liên vào trong bếp, chuẩn bị nấu cơm tối. Tùng Hạn không biết từ đâu xuất hiện, dung nhan anh tuấn làm nàng có chút xuyết xoa. Trong đầu nàng bắt đầu so sánh giữa Tùng Hạn và sư phụ nàng. So kèo một hồi nàng cảm thấy vẫn là sư phụ của nàng đẹp nhất, anh tuấn nhất, khí thế bất phàm nhất.

Tùng Hạn nhìn nàng, nghĩ kĩ một hồi cảm thấy nàng có hơi giống Mộc Thanh. Do Mộc thần vũ hóa cũng hơn ba mươi vạn năm nên Tùng Hạn cũng quên đi một phần dung mạo của nàng. Thảo nào khi vừa gặp nàng, Tùng Hạn cảm thấy nàng quen thuộc vô cùng, hóa ra bởi vì nàng có phần giống với Mộc Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top