C10 : Hắn thích sự ham chơi của nàng, sự ngây thơ của nàng
Thanh Liên và Chu Thất đã đến Dược Thương cốc đợi hai người. Dược thần Tùng Hạn ngồi uống trà dưới gốc cây Tuyết Tùng cổ thụ. Bên cạnh cây Tuyết Tùng là hồ sen lớn, nước trong hồ trong veo thấy được cả đáy hồ. Trong hồ có nuôi vài con cá , tên của loà cá này là Vạn Lành. Là do đích thân Mộc thần đã đặt, nàng mong mọi việc đều tốt lành, an hảo. Dược thần Tùng Hạn tuy là quanh năm ở Dược Thương cốc nhưng tin tức của người này nhạy bén vô cùng. Tùng Hạn xinh đẹp chỉ thua Cố Bạch một chút. Ai cũng nói hắn thích Mộc thần nhưng ít ai biết rằng, hắn xem Mộc thần là muội muội. Vì quá thân thiết với nhau, quan tâm hết mực nên chúng tiên ai cũng đồn đại Tùng Hạn thích Mộc thần. Chỉ có Hoa thần là biết được sự tình. Năm ấy, Tùng Hạn và Mộc thần cùng đi đến Tuyết Thất đảo, tình cờ gặp phải Hắc Huyền Long đang tìm Tuyết thần. Hai người biết Tuyết thần tính lạnh như băng, không có thích hắn nên đã lừa hắn trở về Hắc Long đảo. Hai người ở lại Tuyết Du cung nơi ở của Tuyết thần vài ngày. Trong thời gian ở Tuyết Du cung, công chúa Thủy tộc Tình An đến tìm Mộc thần. Dược thần lần đầu gặp Tĩnh An đã thích cô nhưng vì quá trọng sỉ diện nên không nói gì với Tĩnh An. Sau khi trở về Dượng Thương cốc hắn thường nghĩ đến Tĩnh An. Tùng Hạn ít nói , cũng lười giải thích về những tin đồn về hắn và Mộc thần.
Bạch Trạch và Cố Bạch đến Dược Thương cốc, Thanh Liên đứng đợi nhìn thấy hai người liền chậm rãi bước đến. Chu Thất đứng yên ở đó, nhìn thấy ba người đến gần liền đi về phía trước dẫn đường. Tùng Hạn đang uống trà thì nhận ra có người đến nhưng cũng không quan tâm, tiếp tục uống trà. Hắn đến chỗ Tùng Hạn .
" Dược thần xem ra rất rảnh rỗi " .
Tùng Hạn nhìn hắn, ánh mắt có phần khó chịu.
" Nhị thái tử Thiên tộc Cố Bạch, hôm nay đến Dược Thương cốc của ta, không biết là có chuyện gì ? "
" Cũng chẳng có chuyện gì, ta đến đây là chỉ muốn ở lại Dượng Thương cốc vài ngày mà thôi " .
Tùng Hạn nhìn hắn một lượt, rồi lại nhìn sang nàng. Ánh mắt dừng lại trên cây trâm cài trên đầu nàng. Năm đó, Nghi Tâm đến chỗ Tùng Hạn, nhờ y giúp cô tạo ra cây trâm cài tóc bằng những vật liệu và bảng vẽ mà cô đã đem đến. Nghi Tâm thường xuyên lui đến chỗ y nhưng không phải đến để nói chuyện, mà đến để nhờ giúp đỡ. Cây trâm trên đầu nàng là chính tay y làm ra, nhìn một phát là nhận ra ngay. Nghi Tâm biết y là người tỉ mỉ nhất ở Bát hoang, những việc cần tỉ mỉ như làm trâm cài tóc thì lúc nào cô cũng đem đến cho y. Ở Dược Thương cốc cùng đám thảo dược cũng không có gì để làm, giúp cô làm vài chuyện cũng xem như có việc để làm.
" Đây là Thái tử phi của ngươi ? "
Hắn nhìn về phía nàng, mặt lạnh lùng nhìn y.
" Đó là đồ đệ của ta ".
Tùng Hạn không nói gì, đứng lên đi về hướng gian phòng ở phía Đông.
" Các ngươi ở đó đi, chỗ ta xưa nay ít người lui đến nên chỉ có mỗi phòng ốc ở phía Đông dùng để đón khách. Yên tâm chỗ đó rất sạch sẽ cũng rất yên tĩnh " .
Lời vừa dứt thì Tùng Hạn liền dùng phép đi mất. Hắn không nói gì, đi đến gian phòng phía Đông. Thanh Liên và Chu Thất đi theo sau hắn, nàng ngồi trên mặt hồ, nhìn mãi mấy con cá đang bơi lội tung tăng trong nước. Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt ấm áp, dịu dàng.
" Hai ngươi vào trước đi " .
Thanh Liên và Chu Thất bước vào gian phòng trước, hoa đào trong Dược Thương cốc nở rộ, rơi lã chã xuống đất, dưới chân toàn là hoa , một màu hồng phủ khắp mặt đất. Nàng đùa nghịch với lũ cá trong hồ, vốn không để ý đến hoa đào dưới chân. Hắn chậm rãi bước đến chỗ nàng, ánh mắt dịu dàng cũng dần dần thu lại.
" Hoa ở Dược Thương cốc và Hoa giới là đẹp nhất " .
Nàng nhìn hắn, bàn tay đang chơi đùa trong nước liền từ từ ra khỏi mặt nước.
" Sư phụ, Hoa giới là nơi nào vậy ? "
Hắn nhìn về hoa đào đang rơi xuống mặt đất, chìa tay ra đón lấy một đóa hoa.
" Hoa giới là nơi đẹp nhất ở Bát hoang " .
Nàng suy nghĩ một hồi liền nhìn xuống những đóa hoa dưới chân nàng , lúc này nàng mới để ý hóa ra xung quanh nàng toàn là hoa, một màu hồng rải khắp mặt đất.
" Sư phụ, người lúc nãy tại sao vừa gặp con liền nói con là Thái tử phi của sư phụ vậy ? "
Nàng ngồi xuống bờ hồ, hắn đi đến bên dưới gốc cây Tuyết Tùng.
" Bởi vì... cây trâm sư phụ tặng con là món đồ Nghi Tâm tặng ta sau này tặng cho Thái tử phi tương lai " .
Nàng tròn mắt kinh ngạc, Nghi Tâm lại có thể suy nghĩ xa xôi như vậy, quả thật là nhọc lòng với hắn.
" Sư phụ , Nghi Tâm tỷ tỷ dường như rất quan tâm người " .
Nàng đột nhiên nhắc đến Nghi Tâm đối với hắn, hắn nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Nghi Tâm, lúc đó hắn vừa tròn hai vạn tuổi, Nghi Tâm tròn một vạn năm ngàn tuổi. Thiên giới lúc này vừa mới thái bình, Yêu tộc và Ma tộc rút về Vong Xuyên, sống ở đó. Nghi Tâm lúc bé ham chơi, lén trốn đến Ma giới bị Ma đế bắt giữ, muốn nhận nàng làm nghĩa nữ nhưng nàng là một người tự cao không chịu khuất phục, Ma đế tức giận liền nhốt nàng vào Vong Ngục. Vong ngục là nơi nhốt những yêu thú của Ma tộc, nàng chỉ tròn một vạn năm ngàn tuổi vốn không thể chống lại yêu thú. Nhị Thái tử Cố Bạch một thân đi đến Ma tộc, tuy là còn rất nhỏ nhưng hơn năm trăm yêu binh cũng không bắt được hắn. Ma đế nghe tin Nhị Thái tử của Thiên giới đến Ma tộc cứu công chúa liền hứng thú muốn xem thử, một thằng nhóc mới hai vạn tuổi thì làm được gì. Cố Bạch một mình vượt qua toán lính canh giữ Vong ngục, xông vào Hạ Vong ngục, tầng ngục thấp nhất của Vong ngục. Nơi đây là thấp nhất nên cũng không có yêu thú chỉ có yêu linh. Tuy là yêu linh nhưng vô cùng mạnh mẽ không hề dễ đối phó. Cố Bạch vừa bước vào, yêu linh liền cảm nhận được sức mạnh phi thường, bỏ qua việc tấn công Nghi Tâm, chuyển qua tấn công hắn. Đối diện với yêu linh hung hãn nhưng ánh mắt của hắn chưa hề thay đổi, vẫn như thế lạnh lùng, không biết sợ là gì. Yêu linh xông đến, hắn rút kiếm ra, xông lên đánh nhau với yêu linh. Yêu linh này khó đối phó hơn với yêu linh xung quanh Ma tộc, yêu linh xung quanh Ma tộc gọi là Nhược yêu. Nhược yêu đương nhiên vô cùng yếu ớt, phất tay một cái cũng đủ khiến chúng tiêu tán chứ đừng nói đến là đánh nhau. Yêu linh ở trong Hạ Vong ngục mạnh hơn, khó đối phó hơn. Nghi Tâm linh lực cạn kiệt, dựa người vào tường, nhìn hắn đánh nhau với yêu linh. Hắn là Nhị Thái tử của Thiên tộc, lại là đứa con mà Thiên quân yêu thương chắc chắn là có chỗ hơn người. Cố Bạch đánh một hồi liền lấy trong người ra một cái đỉnh, đỉnh vừa xuất hiện, yêu linh trong ngục liền bị hút vào đỉnh. Cái đỉnh ấy là Vạn Yêu Đỉnh, món thần binh lợi khí của Thần quân, đỉnh tạo ra để trấn áp yêu quái, tuy là quy lực không lớn nhưng đủ chứa hàng vạn yêu quái bên trong. Khi hắn vừa ra đời được một trăm năm thì Thần quân đã đem Vạn Yêu Đỉnh tặng cho hắn. Từ ấy đến nay, đây là lần đầu tiên hắn dùng đến. Nghi Tâm yếu ớt, không chịu được nữa đã ngất đi. Hắn đi dùng tiên pháp đưa Nghi Tâm trở về Thiên giới, bản thân đi đến Hùng Ma Điện gặp Ma đế. Ma đế Ung Dật kinh ngạc không thôi, một thằng nhóc chỉ mới hai vạn tuổi đã có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp ở Ma tộc, đến Vong ngục, cứu được Nghi Tâm. Quả thật là vô cùng tài giỏi. Chậm rãi bước vào Hùng Ma điện, hắn nhìn Ma đế, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn không biết sợ là gì .
" Ma đế Ung Dật giam giữ công chúa của Thiên giới là tội vô cùng lớn nhưng phụ quân của ta niệm tình khi xưa, không muốn chấp nhất. Chuyện lần này, mong là Ma đế sẽ biết hối lỗi, ta không muốn đích thân đến đây để cứu một ai nữa đâu " .
Lời vừa dứt hắn liền trở về Thiên giới, Ung Dật ngồi trên bảo tọa thần hồn ngờ vực. Bản thân cảm thấy Cố Bạch này không hề dễ động chút nào. Hắn đi đến Ma giới cứu Nghi Tâm không phải là hắn tình nguyện mà là do cái người sống ở Tề Thiên cung đề xuất hắn với Thiên quân. Dẫu sao cũng gần gũi lâu như vậy nếu Thần quân đã muốn hắn đi thì hắn cũng muốn đi đến Ma giới xem thử , rốt cuộc là yêu binh của Ma tộc lợi hại hay hắn lợi hại. Chuyến đi lần này, hắn đã rạng danh khắp Bát Hoang. Nghi Tâm được hắn cứu mạng, lòng vô cùng biết ơn lại nhớ đến hắn anh dũng đánh nhau với yêu linh, tâm tình liền rung động. Nghe nói hắn là người phong lưu nhưng vì muốn làm Nhị Thái tử phi của hắn nên đã dốc sức học lễ nghi của Thiên giới. Trở thành một công chúa chuẩn mực nhưng dù vậy hắn cũng không quan tâm đến nàng. Thỉnh thoảng sẽ nói với nàng nhiều hơn một chút nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho nàng vui thích.
Nghi Tâm hiểu chuyện là thật nhưng như thế thì sao, hắn cũng không thích cô. Cho dù có tốt, có hiểu chuyện nhưng không thích chính là không thích, thứ hắn ở thích ở cô chính là sự hiểu chuyện nhưng cũng vì quá hiểu chuyện nên nhiều lúc hắn cảm thấy cô có chút phiền phức. Khi Bạch Trạch nói với hắn về tình cảm, sự quan tâm của Nghi Tâm thì hắn cũng chẳng hề lay động. Ánh mắt vẫn như vậy, lạnh lùng không chút tình cảm nhìn nàng, nàng trong mắt hắn là một cô gái mười bảy tuổi lanh lợi, hoạt bát, đáng yêu. Hắn thích sự ham chơi của nàng, sự ngây thơ của nàng , hắn cũng có lúc tức giận đôi chút vì sự ồn ào của nàng nhưng chưa bao giờ hắn mắng nàng hay là cáu gắt với nàng. Hắn đối với các nữ nhân khác, yêu thích hay ghét bỏ đều sẽ thể hiện ra mặt. Thanh Liên rất hiểu điện hạ, hắn ghét ồn ào càng ghét loại nữ nhân hay bám theo hắn nhưng mỗi khi Thanh Liên nhìn thấy nàng ở cùng với hắn hay hắn ở cùng với nàng thì quả thật nhìn hai người thật sự là sư đồ, nàng không biết điều gì sẽ hỏi hắn , hắn cũng rất nhiệt tình mà trả lời nàng. Thanh Liên cảm thấy hắn đối với nàng quả thật có chút khác biệt. Hắn nhìn nàng, ánh mắt ấm áp, dịu dàng hơn hẳn.
" Con lo nhiều chuyện quá rồi " .
Hắn nói xong thì liền trở về gian phòng ở phía Đông, nàng ở lại hồ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục chơi đùa. Tùng Hạn tuy nói là đã rời đi nhưng hắn lại đứng phía xa nhìn nàng, trong lòng hắn cảm thấy nàng trước mặt này quả thật rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức kì lạ. Tính tình của nàng với người ấy, mười phần giống hết tám phần, nếu nàng trưởng thành hơn một chút thì sẽ hoàn toàn giống với tính cách của Mộc Thanh. Tùng Hạn suy nghĩ Mộc thần thần tiên tự do nhất cũng hay làm theo ý mình, ít khi suy nghĩ kĩ việc muốn làm, tinh nghịch, ham chơi thường xuyên đến Thanh Khâu, tìm Hồ đế. Chả biết làm sao nhưng Tùng Hạn lại cảm thấy từng quen biết nàng nhưng cũng chưa từng quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top