C1 : Hoa thần tiêu tán, Hoa giới mất đi hoa chủ

Từ hàng vạn năm về trước, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, chia trời đất ra làm đôi. Thì từ dưới mặt nước, sinh ra một thiếu niên trán kiệt. Thiếu niên này có mái tóc đen nhái, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Chàng ta đã nhận lệnh từ Nữ Oa nương nương, giúp đỡ Phàm thế, tạo ra Thần tiên. Giúp sức với chàng ta còn có 1 vị cô nương, xưng là Hoa thần ; một  lão ông, xưng là Hồ đế. Ba người, mỗi người làm 1 việc riêng.

Hoa thần, tạo ra cây cỏ, sinh linh thần vật. Tạo ra nguồn lương thực dồi dào cho Nhân thế. Nàng tạo ra một mảnh thiên linh, trồng vô vàng cây cỏ, hoa lá , xưng nơi ấy là Hoa giới . Hoa giới linh lực tươi tốt, ở giữa Hoa giới có một gốc cây linh , sinh trưởng cùng lúc với Hoa thần. Hoa thần tạo ra mắt một kết giới ngăn chặn Hoa giới với thế giới ngoài kia. Không màng đến chuyện chiến tranh của Bát hoang ngũ hợp.

Hồ đế , tạo ra sinh vật cho Phàm giới. Dùng nửa tu vi tạo ra tộc Hồ Ly, cư ngụ ở Thanh Khâu . Hồ đế đã mượn tinh linh của Hoa giới, tạo ra tiên trận ở trước cửa Thanh Khâu, ngăn chặn có người xông vào. Con dân Thanh Khâu sinh sống nhàn hạ, không màng thế sự.

Thanh niên sinh ra từ mặt nước ấy, xưng là Thượng Lâm thần quân, vị thần quân đầu tiên của Thiên giới, chàng dùng tu vi tạo ra Bát hoang, dựng lên núi đồi, cây cối, nhà cửa ; tạo ra vô số nhân thế. Nhân tộc cũng từ đó mà thành. Thần quân cùng với Thiên quân bước vào quá trình tạo ra Thần tiên, sống ở Thiên giới. Thủy quân, Hỏa quân và vô số tiên quân khác.

Duy trì tạo ra mảng Bát hoang bình yên suốt năm vạn năm. Sau đó, vì chấp niệm của Phàm nhân đã tạo ra vô số ác linh, sản sinh ra Ma tộc. Tiếp đến, vì để trường sinh bất lão, Nhân tộc đã tôn sùng Yêu quái, tạo ra Yêu tộc. Ma tộc và Yêu tộc sinh sống nhìn thì hòa thuận nhưng thực chất là âm thầm chiến tranh. Về sau, Ma tộc và Yêu tộc hợp sức đánh lên Thiên giới, Bát hoang ngũ hợp liên sức đánh trả. Hoa giới lại là nơi xảy ra chiến tranh đầu tiên, Hoa thần dùng thân mình chống trả nhưng cũng chỉ có thể tiêu diệt được một nửa, tiên khí hao tổn, tu vi tiêu tán. Hoa thần trọng thương, liền dùng thân mình tạo ra kết giới vững chất bảo toàn cho Hoa giới, sinh linh Hoa giới xót thương cho Hoa chủ. Hoa thần cũng vì thế mà trầm luân, nguyên thần trôi dạt khắp nơi. Cuối cùng, Thần quân đã dùng Tiên Bách trận, giải quyết chiến tranh. Ma tộc và Yêu tộc chỉ đành ở Vong Xuyên, nơi tận cùng của bóng tối.

Hoa thần tiêu tán, Hoa giới mất đi Hoa chủ. Thần quân thương xót liền tạo ra hai vị phương chủ, thay nhau cai quản Hoa giới. Nguyên thần Hoa chủ trôi dạt khắp nơi ở Phàm thế. Thần quân bỏ lại tất cả cho Thiên quân lo liệu, bản thân ở lại Tề Thiên cung mà sống nhàn hạ.

Hai vạn năm sau, Thiên giới có thêm bốn vị Thái tử. Ai cũng có tài nhưng cũng có khuyết điểm, duy chỉ có Nhị Thái tử Cố Bạch, tài giỏi vô song. Anh tuấn vô cùng, chính vì tài giỏi nên chàng được Thiên quân yêu thương hết mực, có ý muốn truyền ngôi lại cho chàng nhưng chàng chỉ muốn sống nhàn hạ cạnh Thần quân nên đã nghĩ ra việc ăn chơi, phong lưu khắp nơi. Thiên quân nhìn ra chàng chỉ là giả vờ nhưng ông ấy cũng không ép chàng, mặc chàng muốn làm gì làm, phá phách bao nhiêu cũng nhắm mắt làm ngơ. Đã có vô số nữ tiên quân được Nhị Thái tử yêu thích nhưng chưa có nữ tiên quân nào được chàng yêu thích quá lâu. Thượng Thần cung của chàng chưa vô số mỹ nữ nhưng sau đó cũng rời đi. Thân chàng là ở cạnh họ nhưng tâm chàng lại không ở cạnh họ, tâm chàng trống trãi, không hề dao động. Động lòng càng không, phong lưu thì ai cũng nghĩ là sẽ hữu tình nhưng chàng thì lại vô tình, không chút xao xuyến, nuối tiếc. Chàng chỉ cần cười một cái là biết bao nữ nhân lưu luyến không quên nhưng tiếc là bản tính chàng ít cười, ít nói, nói nhiều lắm là khi nói chuyện cùng Thần quân hoặc khi giải thích khúc mắt cho Thanh Liên.

Hôm nay, chàng đến Nhãn Hoa các. Nhãn Hoa các là thư phòng của Thần quân, xưa nay chỉ có mỗi Cố Bạch là được vào nếu tìm người thứ hai thì chắc là Hoa thần đã tiêu tán từ trận đánh giữa Ma tộc và Thiên tộc. Hoa thần cũng là nữ nhân duy nhất được bước vào Tề Thiên cung, những nữ tiên quân ái mộ Thần quân không ít nhưng chưa có ai được bước vào cung của Thần quân duy chỉ có mỗi Hoa thần là ngoại lệ. Trước khi Hoa thần tiêu tán thì giữa Hoa thần và Thượng Lâm Thần quân đã xảy ra chuyện tình bi ai, ít ai biết được. Cũng như ngay cả Thiên quân cũng chỉ biết là Thần quân đối đãi với Hoa thần hơi khác biệt đôi chút, chứ cũng không biết gì chuyện tình của hai người. Cố Bạch vừa bước vào Nhã Hoa các đã ngửi thấy mùi Hoa Đan hương, vô cùng dịu nhẹ. Bài trí trong Nhã Hoa các gọn gàng, tỉ mỉ hết sức sạch sẽ. Ở giữa Nhã Hoa các có bày một chậu hoa Sen, Cố Bạch cũng chỉ dám nhìn không dám sờ, đi ngang qua chậu sen ấy là Thần quân đang ngồi, tay phải chống tay Thái dương , tay trái cầm quyển [ Lục Hoa Phạm ], nhận thấy có người tới liếc nhìn 1 cái, sau đó lại nhìn vào quyển sách.

" Ngài lại đọc nó sao ? "

Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo vang lên. Khắp cả Nhã Hoa các đều nghe được, Thần quân chao mài, liếc mắt nhìn Cố Bạch thở dài.

" Nàng ấy trước nay chỉ viết có quyển sách này, ta may mắn mà tìm ra được rồi lén lút cất đi, nếu không sớm đã bị Mai Phương chủ đem vô thư tàng của Hoa giới rồi " .

Thần quân mặt mài ủ rủ nhưng cũng có phần vui vẻ, nói xong liền không khỏi buồn bã. Nhìn Cố Bạch.

" Ngươi đến đây, chắc chắn là không chỉ để gặp ta nói chuyện hay đánh cờ. Nói, muốn nhờ vã chuyện gì ? ".

Thần quân chau mài, hỏi Cố Bạch xong liền ôm lấy cuốn [ Lục Hoa Phạm ] mà không khỏi ủ rủ.

" Thật ra, bao lâu nay tuy là nhìn thì thấy Ma tộc và Yêu tộc hòa thuận lẫn nhau nhưng ai cũng biết là đang âm thầm chiến tranh. Trận đấu 30 vạn năm trước, Hoa thần vì bảo vệ Hoa giới mà thân thể tiêu tán, nguyên thần trôi dạt khắp nơi. Người cũng tìm kiếm mãi nhưng cũng chẳng thấy đâu, ta thấy là người tìm chưa tận " .

Nghe đến đây, Thần quân liền suy nghĩ, ánh mắt của Thần quân liếc qua chỗ của Cố Bạch.

" Phàm gian ? " .

Câu hỏi này đã ẩn chứa câu trả lời trong đó, nghe Thần quân hỏi như thế, Cố Bạch cũng mỉm cười 1 cái. Sau đó liền đi đến gần Thần quân.

" Ngài tìm khắp Bát hoang Ngũ hợp nhưng vẫn chưa tìm thấy nguyên thần của Hoa thần nhưng ngài vẫn chưa tìm ở nơi Hồng trần quyến luyến ấy " .

Vừa nói dứt lời, Cố Bạch liền đi đến chỗ của chậu sen, ghé mũi lại gần hít lấy 1 hơi, giơ tay vuốt nhẹ qua cánh sen.

" Nếu tìm được nguyên thần của Hoa thần thì ngài cũng không cần ngày ngày nhìn cái chậu sen này, nhìn vật nhớ người " .

Thần quân không mấy để tâm, ngồi xuống chiếc ghế dài yêu thích, ánh mắt thương nhớ hiện lên rõ trong mắt của Thần quân, nhớ lại chuyện của năm ấy trong lòng không khỏi tự trách bản thân , nếu năm ấy ngài đến Hoa giới sớm hơn 1 canh giờ thì Hoa thần đã không phải tiêu tán, nguyên thần cũng không trôi dạt khắp nơi. Hoa giới cũng không vắng vẻ, hoang vắng như hiện giờ. Tuy là Hoa giới vẫn như trước, muôn màu muôn vẻ nhưng thiếu đi bóng dáng của Hoa thần thì cũng hoa tro, ngài có lỗi với Hoa thần cũng có lỗi với Hoa giới.

" Đi ".

Thần quân kéo Cố Bạch 1 mạch đi xuống Hạ giới, Hạ giới đúng là thoáng đãng, vô cùng thoải mái không có nhiều quy cũ như Thiên giới. Muốn làm gì thi làm, không sợ bất cứ thứ gì.
Thần quân và Cố Bạch hạ chân tại Nhã Phương lầu. Nhã Phương lầu ở thành Chu Tĩnh nước Sa Vệ. Nghĩa nữ của Bắc Trung dũng hầu, Bạch Trạch. Bạch Trạch từ nhỏ đã phóng khoáng, không màng thế sự. Sống tại Nhã Phương lầu, bên cạnh nàng cũng không có nha hoàn, một thân một mình mà sống. Thỉnh thoảng, Bách Hoa con gái của Bắc Trung dũng hầu đến Nhã Phương lầu khuyên nàng trở về Bắc hầu phủ mà ở. Nhưng nàng đã nhanh chóng chuyển chủ đề. Bách Hoa và Bạch Trạch từ nhỏ đã là hảo tỷ muội, vô cùng thân thiết. Tính tình của hai vị tiểu thư không dịu dàng, lễ phép trái lại là nóng nảy, ương bướng.

" A Trạch " .

Một vị cô nương thân mặc áo giáp sắt màu hồng, đầu được búi lên gọn gàng, tay phải cầm một cây trường thương, tay trái nắm chặt dây cương. Cưỡi trên lưng con tuấn mã nhìn hệt như một vị nữ tướng.

" Ra đây, ra đây " .

Giọng nói mệt mỏi, kèm theo đó có chút buồn ngủ. Vị cô nương thân mặc bạch y, đầu búi song nha kế, thắt lưng có đeo một miếng ngọc bội, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng nhỏ nhắn, làn da trắng nỏn nà. Bạch Trạch với dáng vẻ mệt mỏi đi ra từ Nhã Phương lầu.

"Hôm nay quân Sa Vệ quốc chúng ta đánh thắng trận, cha lập được đại công đã đi đến cửa thành rồi đó. Cha bảo ta đến đây nói với cô lát nữa cùng đến Túy Nhiên lầu ăn lẩu đoàn viên ".

Nghe đến đây sắc mặt của Bạch Trạch tệ càng thêm tệ nhưng pha lẫn trong đó vẫn có chút vui vẻ. Nàng chỉ gật đầu một cái rồi lại đi vào trong. Một lát sau đi ra, cầm theo một cái hầu bao và một chiếc áo choàng từng bước đi về phía của Túy Nhiên lầu. Bách Hoa thấy nàng mệt mỏi như vậy đoán là kinh thư cha phạt chép cũng đã sắp xong vài ngày nữa có người cùng nàng ấy đi chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top