Chap 2: Thánh Luật Đại Lục

( Nguyệt Băng )

Thánh Luật Đại Lục - Tử Băng Chi Địa

Tử Băng Chi Địa, một trong những vùng đất mà người ở Thánh Luật Đại Lục xưng là tử huyệt của loài người, vì Tử Băng Chi Địa quanh năm suốt tháng đều là băng tuyết bao phủ, nhiệt đột hoàn toàn dưới âm độ con người không cách nào sinh sống được.

Hiện giờ, bầu trời đêm u tối của Tử Băng Chi Địa đang xảy ra một dị tượng kì lạ, nguyệt quang chiếu rọi kết thành một con bạch phượng hoàng kì ảo xinh đẹp, lông vũ màu trắng tinh khiết như bạch ngọc tỏa sáng dưới màn đêm, phượng mao dài dài bay trong gió như vần quang sáng rọi, chín chiếc đuôi phượng vĩ dài bạch khiết tựa như cực quang huyền ảo khiến cho người xem không thể rời mắt được chỉ có thể trầm luân ngắm nhìn.

Bạch phượng hoàng bay trên khắp bầu trời đêm của Thánh Luật Đại Lục khiến cho người khắp đại lục phải náo loạn trước dị tượng này, phượng dực khẽ đập từng lông vũ và hạt quang nhỏ bé màu trắng tinh xuất hiện trên bầu trời mà bạch phượng hoàng bay qua, tiếng phương hót thánh khiết tựa thiên ca vang lên khắp đại lục đánh thức tất cả mọi người tỉnh dậy để lắng nghe điệp khúc này có thể làm say lòng người này, ngắm nhìn phượng vũ kì ảo.

Tại một đế quốc nào đó của Thánh Luật Đại Lục, trong cung điện nguy nga, trên vương tọa có một lão nhân mặc hoàng bào ngồi trên vương tọa, dù lão nhân này đã lớn tuổi nhưng khí chất của một đế vương lại không bao giờ phai mờ mà càng thêm uy áp.

Lão nhìn bạch phượng hoàng bay lượn trên bầu trời đêm, vẻ mặt nhu hòa như đang thưởng thức khúc thiên ca này, vẻ mặt bình thản của lão hoàn toàn trái ngược với những gương mặt kinh ngạc cùng sợ hãi của những người trong cung.

" phượng vũ nhảy múa dưới trời đêm, phượng ngâm khúc thiên ca say lòng người, thần thú hiển thân dưới nguyệt quang, dị tượng báo hiệu một truyền kỳ " giọng nói khàn khàn nhu hòa của lão cất lên làm bừng tỉnh những người ở kế bên lão.

" bệ hạ ý ngài là? " một lão nhân trung niên đứng kế bên hỏi.

Ánh mắt của lão nhân được gọi là bệ hạ, vua của một nước này liếc nhìn qua lão nhân kế bên, cất tiếng cười nói " điềm báo, đúng là điềm báo, xem ra Thánh Luật Đại Lục sẽ trở nên náo nhiệt hơn rồi ".

Dưới những ánh mắt khó hiểu của những người trong phòng, lão nhân được xưng là vua này chỉ nói một câu nói rồi im lặng tiếp tục thưởng thức điệp khúc này.

Còn tại một nơi nào đó trong đế quốc, có một hài tử đang ngắm nhìn bạch phượng hoàng trên trời, vẻ mặt tĩnh lặng như nước, ánh mắt bình thản những vẫn xẹt qua vài tia kinh ngạc cùng khó hiểu " dị tượng này thật khác với lúc đó ".

Phượng hoàng bay khắp Thánh Luật Đại Lục khiến cho những khu rừng phát ra những tiếng thú kêu như đang hòa tấu cùng cùng bạch phượng hoàng để tăng thêm phần sinh động của khúc thiên ca này.

Phượng hoàng bay lượn trên một ngọn núi nằm ở trung tâm của Tử Băng Chi Địa, phượng mâu liếc quanh ngọn núi rồi liền bay thẳng vào khe núi trên đỉnh núi rồi lao thẳng xuống một hồ nước trong khe núi, phượng ngâm kết thúc, bầu trời đêm trở lại yên tĩnh vốn có nhưng toàn bộ người trên Thánh Luật Đại Lục này lại không thể nào hoàn hồn lại được trước nhưng việc đã xảy ra.

..................

10 năm sau

Tử Băng Chi Địa

Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua khe núi xuống mặt hồ băng xanh thẳm trong ngọn núi cao hơn ngàn thước nằm ở khu vực trung tâm của Tử Băng Chi Địa.

Nguyệt quang phản chiếu trên mặt hồ bằng càng làm tăng thêm phần mỹ lệ kỳ dị, giây phút sau khi nguyệt quang chiếu roi xuống hồ bằng thì bầu trời đêm liền trở thành một màu lam sắc.

Mặt trắng màu bạch khiến ở trên đỉnh cùng với bầu trời lam sắc không mây càng làm tăng thêm phần quỷ dị khiến cho người trên Thánh Luật Đại Lục trở nên lo sợ.

Người trên Thánh Luật Đại Lục vẫn còn nhớ rõ dị tượng của 10 năm trước như ngày hôm quá, nếu nói dị tượng bạch phượng hoàng xuất hiện cất tiếng hót thì chỉ khiến họ kinh ngạc, còn bây giờ thì dị tượng cả bầu trời đêm đều biến thành màu lam sắc này thì khiến họ lo sợ cùng cực.

Nhiệt độ khắp Thánh Luật Đại Lục đột nhiên giảm xuống âm độ khiến nhiều người không thể chống đỡ được mà phải ngục ngã, những người đứng đầu các đế quốc, vương quốc nhìn dị tượng này cũng không khỏi kinh hãi.

Từ mặt trăng đột nhiên bắn thẳng xuống mặt hồ bằng trong khe núi trở thành một cột bạch quang nối mặt hồ với mặt trăng lại với nhau, mặt băng sau khi tiếp nhận cột quang chiếu xuống liền xuất hiện vết nứt, vết nứt lan ra toàn bộ hồ bằng.

Rắc..Rắc

Từ trong hồ băng xuất hiện một cánh tay thon dài nhỏ bé trắng như ngọc của hài tử xuất hiện, rồi thêm một cánh tay nữa xuất hiện từ từ làm mặt bằng tách rời ra làm lộ ra hồ nước không bị đóng băng ở bên dưới, từng dưới mặt nước từ từ trồi lên một tiểu cô nương, đầu, hai tay và thân thể đều xuất hiện.

Ánh trăng chiếu xuống làm hiện rõ ra thân ảnh của tiểu cô nương khoảng 6 tuổi, mái tóc lam dài tựa thác nước xanh thẳm, làn da trắng như tuyết được nguyệt quang chiếu rọi như thêm một tầng quang, đôi môi nhỏ đỏ mọng ngũ quan tinh xảo, dung mạo thanh khiết xinh đẹp như tiểu tiên nữ lạc chốn trần gian, tiểu cô nương trên người không một mảnh vải che thân làm lộ ra thân hình nhỏ bé thon gọn, khóe mắt khẽ động rồi dần dần mở ra, đôi mắt màu lam sắc tự đáy biển sâu thẳm to tròn lộ ra, cảnh tượng này xinh đẹp, huyền bí như thời khắc sinh ra của một tinh linh của băng tuyết.

Giây phút đôi mắt của nàng mở ra thì cột bạch quang liền trở thành màu lam sắc từ hồ băng bắn lên mặt trăng. Ngay khi đó toàn bộ Thánh Luật Đại Lục liền nhận lấy một luồng gió lạnh thấu tận xương tủy thổi qua khắp đại lục.

Ngược lại với con người đang lo sợ thì những yêu thú cùng quái thú trên khắp Thánh Luật Đại Lục đều hướng về phía cột lam quang mà cúi thấp đầu như cung kính, trong tâm bọn chúng hiện giờ đều có vô vàng cảm xúc: xúc động, vui mừng, sợ hãi và nhiều nhất là hi vọng.

Sau vài giờ thì cột quang cũng biến mất, bầu trời cũng trở về với màu đen bình thường, tất cả đều như chưa từng xảy ra nếu không phải là toàn bộ người dân trên Thánh Luật Đại Lục đều được chứng kiến và không ngừng lo sợ. Còn tiểu cô nương kia cũng dần lấy lại được ý thức và đưa mắt nhìn xung quanh với sự kinh ngạc sâu trong đáy mắt.

" đây là nơi nào? " Nguyệt Băng kinh ngạc, nàng nhớ là mình đã uống viên thuốc đó rồi và nàng phải chết rồi chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây?, nơi này cũng không phải là viện nghiên cứu NH.

Nguyệt Băng định đi ra khỏi hồ nước thì liền nhận ra sự khác biệt, trên mặt hồ phản chiếu lại một tiểu cô nương với mái tóc lam dài xinh đẹp như tiểu thiên thần. Nàng đưa tay lên chạm vào mái tóc dài của mình thì phát hiện mái tóc đen đã trở thành màu lam sắc và tiểu cô nương trên mặt hồ cũng có hành động giống như nàng.

Nguyệt Băng hiện giờ đang có một cảm xúc vị diệu, một người đáng ra là đã chết rồi, nay lại xuất hiện ở một địa phương xa lạ và nhận ra mình đang trong hình dáng một tiểu nữ hài 6 tuổi mà mình không quen biết thì sẽ cios cảm giác như thế nào?.

Những cảm xúc rối loạn đó sau một lúc thì cũng bị Nguyệt Băng bỏ qua, rồi chuyển sự chú ý khắp cái băng động. Hang động khá rộng khoảng chừng hơn trăm thước, dưới #ất là một thảm cỏ lam sắc cùng với nhiều ccais cây màu lam sắc kì lạ mà nàng chưa từng thấy, điều đáng chú ý nhất là trên các vách tường bằng băng lam có những dòng chữ kì lạ màu bạch quang được khắc tỉ mỉ ở trên vách tường băng.

Nguyệt Băng bước ra khỏi hồ nước, dù cả người điều đang trần như nhộng và còn đang ở một nơi cực lạnh như băng động, nhưng nàng không hề cảm thấy lạnh một chút nào mà lại rất mát mẻ, thoải mái như băng tuyết là một phần của mình vậy.

Nguyệt Băng còn đang mơ hồ về những điều kì lạ phát sinh với mình thì những kí tự kì lạ trên tường dần tách ra khỏi tường băng rồi bay tới nhập vào mi tâm của nàng.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ Nguyệt Băng không kịp phản ứng thì một loạt thông tin liên tục truyền vào não bộ của nàng, lượng thông tin quá lớn khiến nàng nhíu mày đau đớn, Nguyệt Băng nghồi xuống thảm cỏ từ từ tiếp nhận thông tin.

Thế giới này gọi là Thánh Luật Đại Lục, còn nơi này được gọi là Tử Băng Chi Địa. Thánh Luật Đại Lục, một thế giới mà người dân nơi đây sở hữu một thứ gọi là [ Luật Ấn ]. Luật Ấn hay còn gọi là Quy Luật Ấn, người sỡ hữu Luật Ấn được gọi [ Quy Tắc Sư ]. Luật Ấn cho phép Quy Tắc Sư khống chế, sử dụng, tác động đến một phần nào đó của thế giới, ví dụ như Quy Tắc Sư sở hữu Luật Ấn của nguyên tố thì họ sẽ có thể điều khiển và tác động nguyên tố họ sỡ hữu.

Nguyệt Băng tiếp nhận toàn bộ thông tin về thế giới, Luật Ấn và nhiều thứ khác nữa. Sau khi tiếp nhận toàn bộ và biết mình đang ở một thế giới khác thì nàng cũng không tổ ra bất kì cảm xúc lo sợ nào, khóe môi khẽ nhếch lên " thú vị thật ".

Thật thú vị!, Nguyệt Băng đang cảm thấy rất hứng thú với thế giới mới này, sau khi tiếp nhận thông tin và biết được mình đang ở thế giới giống như tu chân giới mà con người có thể tu luyện để chở nên cường đại hơn, nơi mà chỉ có kẻ mạnh mới có tiếng nói thì càng làm nàng thích thú hơn.

Mà còn một việc mà Nguyệt Băng chú ý hơn nữa là nàng không phải là nhân loại, mà nàng là quái thú được người trên Thánh Luật Đại Lục gọi là [ Quái Luật Thú ] là một dạng quái thú sở hữu Luật Ấn của riêng mình, dù là Quái Luật Thú nhưng nàng lại là dạng đặt biệt được sinh ra từ thiên địa hay còn được Tinh Linh, là sủng nhi của Thiên địa nên nàng mới có được nhân loại.

Nguyệt Băng sinh ra từ sự hình thành của băng tuyết cùng nguyệt quang nên nàng không hề cảm thất băng tuyết lạnh lẽo mà còn cảm thấy vô cùng thân thiết giống như máu thịt của mình. Đối với việc mình không phải con người Nguyệt Băng cũng cảm thấy không có gì đả kích cả.

Đang lúc thích thú thì ngay trước mắt của Nguyệt Băng đột nhiên xuất hiện một tia sáng lam sắc nhỏ bằng 1 tấc lơ lửng trước mặt nàng. Nguyệt Băng giơ tay lên hứng lấy tia sáng thì ánh sáng của tia sáng liền biến mất, mà trên tay nàng là một chiếc nhẫn màu lam sắc, trên mặt nhẫn được khắc hình phượng hoàng màu trắng tinh xảo.

Một luồng thông tin xẹt qua trong đầu Nguyệt Băng, nàng nhếch môi cười, đeo chiếc nhẫn vào một ngón tay bên tay phải, nhẹ nhành cử động tay thì một chiếc váy màu trắng liền xuất hiện trên tay nàng.

Đúng vậy chiếc nhẫn mà Nguyệt Băng đeo vào là một cái khí giới trữ đồ gọi là Bạch Phượng Vũ giới, nó có thể trữ vật với số lượng vô hạn, còn có thể trữ được vật sống nữa. Bên trong Bạch Phượng Vũ Giới có trữ sẵn một số đồ dùng và kim tệ cho nàng, Nguyệt Băng thắc mắc chẳng lẽ Quái Luật Thú luôn được đãi ngộ đặc biệt vậy sao?. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: