Chap 1: Nguyệt Băng
Viện nghiên cứu NH
Trong viện nghiên cứu NH là một viện nghiên cứu ngầm nằm ngoài phạm vi kiểm xoát của chính phủ thế giới, viện nghiên cứu NH chủ yếu là nghiên cứu và phát triển tân nhân loại, nghe thì có vẻ là rất vĩ đại nhưng sự thật phía sau thì rất tàn nhẫn.
Những đối tượng làm vật nghiên cứu chính là những đứa trẻ cô nhi, bị bỏ rơi hoặc bị bán đi thì sẽ thành những vật nghiên cứu phát triển tân nhân loại, những đứa trẻ này sẽ phải trải qua sự đau khổ cùng cực như chết đi sống lại để đem lại những thông tin nghiên cứu tốt cho viện nghiên cứu.
Tại một góc khuất nằm trong góc tường nhà ở một trong những căn nhà cao tầng nằm trong viện nghiên cứu NH có một nhóm người gồm sáu người mặc một bộ quần áo trắng dành cho vật thí nghiệm của viện nghiên cứu, đang bao vây một nữ tử khoảng 16 tuổi cũng mặc một bộ váy trắng dành cho vật thí nghiệm vào góc tường.
Dù bị bao vây bởi sáu nam tử cao to nhưng nữ tử kia ngay cả một chút sợ hãi cũng không có, mà đôi môi đỏ mộng kia lại nhếch lên thành một đường công hoàn hỏa tựa như trăm hoa đua nở, vị nữ tử này ngũ quan thanh tú, làn da trắng hồng nõn nà, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen tựa như thác suối dài ngang hông, đôi mắt màu xám tro to tròn mang theo ý cười nếu ai tinh mắt thì có thể nhìn thấy tận sâu trong đáy mắt là sự âm u, vô hồn sâu thẳm như u cốc, nữ tử thân cao 170cm, bộ ngực no đủ, eo thon nhỏ, đôi chân trắng như ngọc thon dài, mặc trên mình bộ váy trắng dành cho vật thí nghiệm càng khiến cho nàng trở nên thanh khiết tận cùng.
" Ha ha ha ha, mẫu thí nghiệm thất bại Nguyệt Băng, hôm nay ngươi không thể chạy thoát được đâu " một nam tử đứng ở giữa có vẻ là kẻ cầm đầu đang nhìn vị nữ tử tên Nguyệt Băng mà cười điên cuồng.
Đối mặt với nam tử kia Nguyệt Băng không hề sợ hãi mà chỉ cười nhu hòa, ấm áp có thể làm tan cả băng lạnh, nói " lão đại ngươi được chỗ này chắc đã rất vất vả tìm kiếm nhỉ? ".
Hắn nhìn Nguyệt Băng, cười lớn " Ha Ha, đúng vậy, tìm đượ nơi này chôn ngươi cũng khá vất vả "
" nhưng hôm nay ngươi hay ta chết thì còn chưa biết được? " Nguyệt Băng cười khiêu khích.
vị nam tử nhìn nụ cười bình tĩnh của Nguyệt Băng, trong lòng càng thấy khó chịu, hừ lạnh " dù ngươi có nói gì đi nữa thì hôm nay ngươi cũng phải chết thôi ".
" ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta sao? ".
" một vật thí nghiệm thất bại như ngươi thì có thể làm được gì " hắn kia cùng những người xung quanh cười kinh bỉ Nguyệt Băng.
" vậy thì lại đây " Nguyệt Băng nhếch miệng cười mà nhìn sáu người kia, đôi mắt kia tràn đầy nhu hòa và khiêu khích.
" ngươi.... được nếu đó là điều ngươi muốn thì hãy nhận lấy " dứt lời hắn tung một quyền về phía Nguyệt Băng.
Nguyệt Băng cười nhìn một quyền kia đang đánh tới nhanh như lôi điện kia, nàng ngiên đầu qua một bên để tránh một quyền kia, một quyền bị nàng tránh đi đánh trúng vách tường đằng sau lưng Nguyệt Băng khiến cho vách tường bị in một lổ sâu to bằng nắm tay cũng đủ biết một quyền kia uy lực cở nào.
Mắt thấy một quyền bị tránh dễ dàng kia khiến cho hắn kinh ngạc tới hai mắt mở to, không để cho hắn kịp hồi thần Nguyệt Băng liền giương tay phải trắng như ngọc để lên mặt vị nam tử kia cười, nói " ngươi đúng là biết chọn chỗ, chọn đúng ngay góc chết mà camera không thể ghi hình được, nhưng bất quá những gì ngươi làm lại có lợi cho ta ".
Nguyệt Băng nhìn vẻ mặt kinh hãi của nam tử kia càng khiến cho nụ cười của nàng càng đậm " góc khuất này khá tốt, cho nên hôm nay ngươi có chết ở đây thì cũng không ai biết đâu " dứt lời nàng dùng sức bẻ gãy cổ kia nam tử kia khiến hắn chết mà không biết mình đã chết.
Nguyên Băng buông tay, cả thân thể to lớn của nam tử kia đổ xuống, năm người kia chứng kiến một màn này đều có vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin nổi mà nhìn Nguyệt Băng.
" không thể nào, làm sao mà một vật thí nghiệm thất bại có thể giết được lão đại được chứ ".
" Nguyệt Băng ngươi đã giở trò gì " một nam tử mặt giận giữ, chỉ tay vào Nguyệt Bắng mà hét lên.
Nguyệt Băng nhìn từng người cười, nói " thì ra trong mắt các ngươi ta là một vật thí nghiệm thất bại, vậy cũng tốt, các ngươi đã biết được điều này, vậy thì.... chết đi ".
Từ trong một góc khuất của một góc tường nhà, dưới màn đêm tối từng tiếng kêu " rắc rắc " từ góc khuất đó vang ra một lúc rồi biến mất dưới màn đêm tĩnh lặng.
Sau một hồi Nguyệt Băng cũng từ trong góc tối đó đi ra, Nàng đưa tay lên miệng ngáp một cái nhìn trong rất mệt mỏi nhưng nụ cười trên môi thì không bao giờ phai mờ, nàng nhìn vào chiếc vòng màu trắng trên tay trái của mình, nhếch miệng cười " có vẻ bọn họ vẫn chưa tìm tới đây " nàng ngước đầu nhìn về phía mặt trăng tròn trên trời " đêm may sẽ là một đêm thú vị đây ~ " rồi đi về một căn nhà to lớn nằm ở trung tâm viện nghiên cứu.
Nguyệt Băng là một đứa trẻ cô nhi được mang từ một cô nhi viện tới đây, ngay từ khi nàng có ý thức thì đã ở trong viện nghiên cứu này, có thể nói là nàng ngay lúc còn sơ sinh thì đã được sở nghiên cứu đưa vào đây để trở thành vật thí nghiệm suốt 16 năm.
Sở nghiên cứu phát triển tân nhân loại này chuyên nghiên cứu về cách khiến cho cơ thể von người tiến hóa vượt bậc và khai thác tiềm năng tiềm tàng của họ, có thể nói những gì họ làm đều vì sự phát trị của nhân loại nhưng ai biết được đằng sau những điều tốt họ làm lại là cơn ác mộng của những người được xem là vật nghiên cứu.
Những vật nghiên cứu sau khi khiến cho cơ thể tiến hóa thành công thì các thể chất, lẫn tinh thần sẽ được tặng lên vượt bậc thậm chí vượt qua những người bình thường hoặc có thể kích phát cả khả năng tiềm tàng của họ.
Nguyệt Bằng đứng trước cánh cổng lớn của căn nhà cao khoảng 60 tầng được xem là trung tâm của viện nghiên cứu.
Viện nghiên cứu cứu NH này nằm trên một hòn đảo hoang, tổng diện tích của viện nghiên cứu bằng cả một thành phố lớn, Nguyệt Băng lấy từ trong túi bên hông váy ra một con chíp nhỏ bằng con kiến ra, nàng nhìn con chíp trong tay mỉm cười rồi gắn con chíp trong tay lên chiếc vòng tay màu trắng bên tay trái.
" được rồi, bắt đầu cuộc chơi nào ~ " Nguyệt Băng cười nham hiểm, tinh quang trong mắt lấp láp không rõ.
Nguyệt Băng đẩy nhẹ cửa, nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai rồi mới đi vào, nàng dùng tốc độ cực nhanh mà không gây ra tiếng động để chạy, khắp chặn đường Nguyệt Băng cẩn thận tránh né những camera trong tòa nhà cùng với những nhà nghiên cứu để tiến đến một cánh cửa phòng được đóng chặt chỉ có thể mở khi có thẻ xác nhận thân phận.
" cộc cộc " nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến, Nguyệt Băng núp vào một bên góc tường nhìn người đang đi đến gần cánh cửa kia, đó là một nhà nghiên cứu nữ, nàng ta dùng một chiếc thẻ treo trên cổ để vào máy quét ở bên hông cửa rồi dùng ngón tay cái đặt lên mấy quét để xác nhận dấu vân tay.
Sau khi xác nhận xong thì cánh cửa cũng từ từ mở ra, ngay khi nhà nghiên cứu nữ chuẩn bị bước vào thì Nguyệt Băng liền đi ra khỏi góc tường và đừng tay đánh vào gáy của nàng ta, bị đánh bất ngờ khiến nhà nghiên cứu nữ không kịp phòng bị liền ngất đi.
Nguyệt Băng đỡ lấy nhà nghiên cứu nữ rồi đi vào bên trong căn phòng, rất may là bên ngoài cùng với bên trong phòng điều không có thiết bi giám xác nên nàng rất dễ hành động, và vì sao Nguyệt Băng có thể biết được toàn bộ kiến trúc căn nhà thì chỉ đơn giản đó là thăm dò, nàng ở đây suốt 16 năm cũng không phải để chơi, nàng đã thăm dò toàn bộ kiến trúc của tất cả tòa nhà trong viện nghiên cứu để dành cho ngày hôm nay.
Nguyệt Băng nhìn khắp căn phòng được bố chí rất nhiều dàn thiết bị máy móc tối tân mà không khỏi cảm thán, đúng là đầu não của cả viện nghiên cứu, đúng vậy, mục tiêu mà Nguyệt Băng nhắm đến chính là phòng kiểm soát toàn bộ viện nghiên cứu này, còn có thể được xưng là đầu não hệ thống.
Nguyệt Băng cầm lấy chiếc thẻ xác nhận thân phận của nhà nghiên cứu nữ rồi tiến đến một bàn máy tính duy nhất trong phòng, nàng quét thẻ trên một cái máy quét nằm bên canh bàn vi tính, may mắn là nhà nghiên cứu nữ này là một trong những thành viên cấp cao nên có đủ quyền lực để sử dụng đầu não hệ thống hoàn toàn, mà nếu người bị đánh ngất kia không phải là thành viên nghiên cứu cấp cao thì Nguyệt Băng cũng có cách để mở ra quyền truy cập đầu não hệ thống.
Nguyệt Băng mắt nhìn những thông tin mã hóa trên màn hình, còn tay thì liên tục đánh vào bàn phím không ngừng. Nàng từ từ sửa toàn bộ thông tin của đầu não, đêm toàn bộ tài liệu nghiên cứu cùng toàn bộ những chuyện được sở nghiên cứu giấu kín đêm vào một tài khoản giả rồi gửi đi.
Tiếp theo Nguyệt Băng vô hiệu hóa chiếc vòng trên tay của mình, chiếc vòng này là một thiết bị theo dõi nhằm để cho những đối tượng nghiên cứu không thể trốn thoát được, nó còn dùng để khống chế những đối tượng đã thành công tiến hóa và cải tạo thân thể.
Những đối tượng nghiên cứu đã thành công tiến hóa còn được gọi là kì tích giả, các bước tiến hóa chia thành 10 cấp độ từ 1 tới 10. Kì tích giả cấp 1 thì cơ thể cùng thể lực sẽ mạnh hơn nguồn thường, từ cấp 2 đên cấp 8 thì cũng như cấp 1 cơ thể, thể lực, tài năng, trí thông minh, giác quan và tinh thần cứ tăng lên vượt bậc theo từng cấp.
Còn cấp 9 và cấp 10 thì là những trường hợp vượt qua cả tầm hiểu biết của nhân loại, cấp 9 thì kì tích giả sẽ đánh thức những khả năng tiềm tàng và các năng lực dị thường như có thể điều khiển các vật từ xa, tạo ra lửa, nước,..... còn cấp 10 thì là một ẩn số vì từ trước tới nay chưa có ai đạt tới cấp 10, trong sở nghiên cứu thì cấp 9 là cao nhất mà chỉ có một người là đạt đến cấp 9 và nắm trong tay quyền lực đủ tác động đến tầng cấp cao của sở nghiên cứu.
Cách phân biệt cấp độ còn theo từng tri thức mà kì tích giả sở hữu, ở viện nghiên cứu kì tích giả sẽ trải qua những đợt huấn luyện về học thức lẫn quân sự, nên đó là vì sao Nguyệt Băng lại có thể sử dụng đầu não hệ thống và có những kỹ năng giống sát thủ như vậy, nhưng trong sở nghiên cứu này không ai biết nàng lại có những khả năng đó cả nên Nguyệt Băng mới có thể hành động tự do như vậy.
Nguyệt Băng đang xử lý thông tin của đầu não thì trên màn hình liền hiển thị thông báo có người đang phá tường lửa của đầu não hệ thống, nụ cười trên môi nàng càng trở nên nhâm hiểm hơn, tốc độ đánh máy càng nhanh.
Sau 2h Nguyệt Băng đi ra khỏi phòng đầu não hệ thống, trên tay vẫn cầm thể xác nhận kia. Nàng di chuyển tránh né những máy ghi hình khắp tòa nhà kia rồi tới một căn phòng có hai cánh cửa tự động màu trắng.
Nguyệt Băng nhìn bảng ghi tên căn phòng ở bên hông cửa, nàng nở nụ cười gian xảo, trong mắt lộ ra sự giảo hoạt.
..............
Trong một căn phòng sang trọng ở trong viện nghiên cứu, một nam tử tuấn tú nhìn khoảng hơn 20 tuổi, mái tóc đen ngắn, ngũ quan sắt xảo, lần da ngâm nâu, khí chất như đế vương, thân cao 180cm mặc trên người áo sơ mi trắng cùng quần tây đen ngồi trên giường trong căn phòng.
" tinh tinh " tiếng chuông điện thoại vang lên kế bên khiến hắn nhíu mày, vung tay cầm lấy điện thoại.
" nói " giọng nói khàn khàn thoát ra khỏi cửa miệng của nam tử đó.
" ........ "
" CÁI Gì! " hắn đưnga bật dậy, vẻ mặt kinh hãi " giữ vững hệ thống không để cho bất cứ ai làm rối loạn giữ liệu, ta sẽ xử lí chuyện này ".
Dứt lời vẻ mặt của hắn vẫn còn sự kinh sợ và không tin được, tường lửa bị đánh tan, toàn bộ thông tin nghiện cứu và những điều cơ mật bị trộm mất, nếu toàn bộ chuyện đen tối của viện nghiên cứu bị phơi bày ra thì coi như xong.
" chà chà, viện chủ luôn cao ngạo mà cũng có vẻ này sao?, đúng là không thể đoán trước được việc gì ~ " một giọng nói trong trẻo như châu lạc bàn ngọc mang theo chút giểu cợt vang lên phía sau lưng vị nam tử.
Nghe vậy, hắn liền quay lai nhìn về phía cửa sổ, thì liền thấy một nữ tử có gương mặt thanh tú đang nghồi trên cửa sổ, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen dài dưới ánh trăng đêm chiếu rọi càng thêm lấp lánh tầng ánh quang tỏa sáng, đôi mắt màu xám tro lấp lánh ánh nước câu hồn đoạt phách mang theo ý cười nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười nhe, dưới tà vay trắng càng làm nàng trông như một tinh linh của màn đêm.
" Nguyệt.....Băng " giọng nói của hắn có chút run run khi nói ra cái tên này, một loạt ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn càng khiến vẻ mặt của hắn càng thêm kinh hãi.
" xem ra Thiên Long ca vẫn còn nhớ vị muội muội này " Nguyệt Băng cười giễu cợt nói, đúng vậy, trước mặt nàng chính là ca ca của nàng, cùng chung huyết thống huynh muội.
" ngươi biết? " Thiên Long lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn có sự kinh ngạc, hắn không ngờ là vị muội muội từ lúc sinh ra chưa từng gặp mặt hắn lại biết hắn là ca ca của nàng.
" tại sao lại không? " Nguyệt Băng cười, nói " ngươi là vị ca ca mà ta hằng đêm nhớ nhung, người đã ra tay giết chết cha mẹ mình và đem muội muội của mình trở thành vật thí nghiệm cho tổ chức mà hắn lập ra suốt 16 năm không hề gặp mặt, thì sao ta lại không biết " giọng nói của nàng khi kể ra lại bình tĩnh tột độ, đôi mắt xám tro không hề dao động, tĩnh lặng như mặt hồ.
" ngươi làm sao biết " Thiên Long ánh mắt như đao nhìn Nguyệt Băng, lạnh giọng nói " chẳng lẽ những chuyện này là do ngươi làm? ".
" sớm như vậy đã biết rồi sao? " Nguyệt Băng cười, nói " đúng vậy là do ta làm, thấy sao quà gặp mặt mà muội muội của ngươi chuẩn bị suốt 16 năm, cảm nghĩ của ca ca thế nào? ".
" ngươi.... " Thiên Long vẻ mặt kích động, chỉ tay về phía Nguyệt Băng " chết đi ", dứt lời hắn lấy ra một chủy thủ bên hông, ném về phía Nguyệt Băng.
Nguyệt Băng nhìn thanh chủy thủ bay về phía mình, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay ngăn lại.
Thiên Long nhìn chủy thủ của mình bị ngăn lại dễ dàng thì không khỏi kinh ngạc, hắn là kì tích giả cấp 9 nên lực phóng của chủy thủ đủ sánh ngang về vận tốc ánh sáng, còn về lực phóng đủ để xuyên phá 10 cái kính chống đạn mà lại bị chặn lại dễ dàng như vậy, có thể chặn lại dễ dàng thì chỉ có.....
" ngươi là kì tích giả cấp 9? " Thiên Long bây giờ hoàn toàn kinh sợ.
" nhận ra rồi sao " Nguyệt Băng cười, trên tay nghịch thanh chủy thủ rồi ném trả lại Thiên Long.
Thiên Long né tránh thanh chủy thủ bay tới, chủy thủ bay xuyên qua góc tường hướng thẳng ra ngoài để lại một vết cắt to lớn trên tường.
Thiên Long nhìn vết tích để lại càng thêm khẳng định câu trả lời trong lòng mình, ánh mắt kinh sợ nhìn Nguyệt Băng, hắn đã xem qua báo cáo của tình trạng của nàng từ tay những nhà nghiên cứu, nhưng lúc nào cũng họ cũng luôn xác nhận nàng là cấp 1 phế vật, tại sao lúc này lại thành cấp 9?.
Thiên Long sẽ trăm ngàn lần không thể nhận ra, lý do Nguyệt Băng luôn được các nhà nghiên cứu xem là cấp 1 hoàn toàn nhờ vào một loại thuốc do nàng tạo ra nhằm đánh lừa các thiết bị thăm dò, cùng với những biểu yếu ớt trong suốt buổi tập nhằm đánh lừa tầm mắt của tất cả người giám xác để chuẩn bị cho ngày hôm nay, để đánh sập viện nghiên cứu này mà Nguyệt Băng đã chịu đựng những lồ nói cay độc, ánh mắt kinh bỉ của người trong viện nghiên cứu, có thể nói " người ẩn tàn thực lực là người nguy hiểm nhất ", câu nói này hoàn toàn hợp với Nguyệt Băng.
Nguyệt Băng cười hì hì, lấy từ trong túi váy ra một vài thứ rồi ném về phía Thiên Long, những tia sáng phóng về phía Thiên Long nhanh hơn tia điện.
Thiên Long nhanh mắt né được những thứ lấp lánh ánh quang đó, từ ánh quang cho đến hình thể thì hắn có thể nhận ra được đó là những chiếc phi trâm nhỏ.
Không để Thiên Long có cơ hội nghỉ ngơi, Nguyệt Băng hai tay thủ hằng trăm chiếc phi trâm nhanh chóng ném về phía Thiên Long.
Phi trâm lấp lánh tản ra tứ phía không một kẻ hở khiến cho Thiên Long nháy mắt kinh hãi, hai tay tao thành thế thủ, làn da ngâm nâu trở nên sáng bóng, cứng cáp cẩn lại những phi trâm mà không ể lại vết xước nào.
Đáy mắt lộ ra tia phẩn nộ, Thiên Long động thử bây về phía Nguyệt Băng, một tay tạo thành quyền đánh tới.
Nguyệt Băng nhảy lên cao né tránh, ánh mắt lộ ra tia gian xảo, nụ cười càng sâu, hai tay cầm phi trâm ném tới.
Phi trâm găm trúng da của Thiên Long nhưng không để lại một vết xước nào, đây chính là cơ thể của Kì tích giả cấp 9, cơ thể cứng hơn sắt thép.
Nhưng dù cơ thể cứng đến đâu thì cũng có điểm yếu, Nguyệt Băng nhân lúc Thiên Long còn đang bị phân tâm bởi phi trâm, nhanh chóng vòng ra phía ra lưng hắn.
" sơ hở " Thiên Long quay lưng lại, Nguyệt Băng nhanh chóng dùng phi trâm găm vào mắt trái của hắn.
" A A " bị phi trâm đâm trúng mắt đau đớn gào thét, ánh mắt âm độc nhìn Nguyệt Băng.
Nguyệt Băng cười tươi nhìn Thiên Long đang đau đớn, đúng như nàng đoán dù cơ thể có cứng tới đâu thì mắt luôn là phần mềm nhất.
Thiên Long định bay tới bắt lấy Nguyệt Băng thì cảm thấy cả cơ thể như bị mất hết sức lực, không thể cử động được.
" ồ, đã phát huy tác dụng rồi sao " Nguyệt Băng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Long, kinh hô.
" ngươi.... sử dụng ..... độc, không thể nào " Thiên Long khó khăn nói, hiện giờ ngay cả sức nói chuyện hắn cũng không có, chỉ có thể căm hận nhìn Nguyệt Băng.
" tất nhiên là không phải độc, kì tích giả cấp 9 dù có là độc mạnh nhất thì cũng không thể gây hại cho kì tích giả cấp 9 được, chắc ngươi phải hiểu hơn ta chứ? " Nguyệt Băng cười, giải thích " đó không phải là độc, nếu muốn khiến cho ngươi trở nên vô lực thì vị muội muội này đã phải đột nhập vào phòng nghiên cứu và nghiên cứu ra một loại thuốc làm vô hiệu hóa quá trình tiến hòa và đẩy lùi sự tiến hóa của Kì tích giả trở lại người bình thường ".
Nguyệt Băng nhìn Thiên Long đang kinh sợ nhìn nàng mà trong lòng nàng lại không có một tia cảm xúc nào, yên tĩnh như nước chỉ có gương mặt là vẫn nở nụ cười.
" thông tin của viện nghiên cứu bị lộ ra ngoài, toang thế biết tới nơi này cùng với những chuyện trong tối mà nơi này đã làm, đầu não hệ thống bị người ngoài đột nhập vào, các kì tích giả thoát khỏi sự khống chế của chiếc vòng tay bắt đầu nổi loạn " nói tới đây Nguyệt Băng liền nghe được từ bên ngoài truyền tới những nổ cùng những tiếng nói từ bên ngoài, nàng nhìn vẻ mặt méo mó của Thiên Long cười, nói " chủ viện người nắm quyền toàn bộ sở nghiên cứu cùng với cao tầng bỏ mạng, những lớp vỏ bọc cùng với những người hợp tác bị một người lạ mặt làm cho sụp đỗ, viện nghiên cứu tân nhân loại NH trở thành lịch sử ".
Dứt lời Nguyệt Băng lấy ra một ống tiêm có chất lỏng màu xanh, cầm lấy một tay của Thiên Long, găm ống tiêm vào " tạm biệt, ca ca yêu quý " rồi bơm chất lỏng vào.
Chất lỏng vừa vào cả người Thiên Long lập tức trở nên đau đớn như chết đi sống lại, hốc mắt, mũi, tai, miệng đều chảy đầy máu đen.
Nguyệt Băng liếc nhìn Thiên Long một cái rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì nghe một tiếng " bíp " vang lên, nàng nhìn lại thì thấy Thiên Long đang cầm một cái nút bấm trên tay, ánh mắt nhìn nàng, nụ cười vặn vẹo, nói " ha ha, Nguyệt... Băng nếu ta.... chết... thì cũng... phải kéo... theo ngươi " dứt lời liền tắt thở, mắt mở to, miệng mỉm cười, chết không nhắm mắt.
" rầm " toàn bộ căn lòng liền xuất hiện thêm một lớp tường cứng cáp màu xám, màn hình ti vi xuất hiện một dải số hiện giờ 1: 00, nhìn thì cũng đoán được là Thiên Long đang cho nổ cả viện nghiên cứu.
Nguyệt Băng vẫn vân đạm phong kinh, nghồi xuống giường nhìn thi thể của Thiên Long dưới đất, miệng vẫn nhếch lên một đường cong hoàn hảo, nhưng đáy mắt lại âm u, vô hồn.
" a, ca ca này dù chết thì phải cho ta chết một nơi thật đẹp chứ " Nguyệt Băng cảm thán " ngươi biết không?, con người luôn có một thứ là chấp niệm, nếu họ không còn có ý nghĩa sống thì chấp niệm lại là thứ có thể cho họ động lực để sống ".
" chấp niệm của ta chính là ngươi " đừng một chút Nguyệt Băng lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng tròn " là giết ngươi, hiện giờ chấp niệm của ta đã hoàn thành, định tìm một nơi thật đẹp để kết thúc cuộc đời này, ai ngờ lại thành như vậy ".
Nguyệt Băng thở dài, bỏ viên thuốc vào miệng rồi thả người nằm xuống giường, đây là chiếc giường êm nhất mà nàng từng nằm trong 16 năm quá, Nguyệt Băng nhếch miệng cười rồi nhắm mắt lại, " tạm biệt ".
Dải số chạy về 0: 00, trong màn đêm u tối, một vụ nổ lớn bao chùm cả bầu trời trong ngọn lửa hồng, một hồi báo cho một cái kết của một con người luôn sống trong cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top