Vĩ thanh

Nắng có màu vàng, nghe nói nó ấm.

Mưa sẽ làm ướt đồ, nghe nói nó lạnh.

Tịch Nhi là con gái ta, con bé 1000 tuổi.

A Hi là ca ca ta, huynh ấy rất rất nhiều tuổi.

Ta là Thanh Linh, ta có chứng mất trí nhớ.

Những thẻ gỗ nhỏ trôi nổi khắp phòng, mỗi thẻ đều có nét chữ, nghe nói là của ta.

Ta cũng không biết mình đã sống được bao nhiêu năm rồi, chỉ biết rằng mỗi ngày tỉnh giấc với ta đều là một ngày mới – theo đúng nghĩa "mới" của nó.

Ta là yêu quái (cũng có thể là thần tiên, điều này cần xác định lại đã) vốn dĩ với yêu quái giấc ngủ chỉ là trò màu mè học theo con người, nhưng với ta, nó lại là điều còn tự nhiên hơn cả tu luyện pháp thuật.

Ta không có trái tim, không có thân nhiệt, ngay cả hơi thở cũng không thể tạo ra nhưng ta lại nhất định phải ngủ. Mỗi ngày cố định vào giờ Tuất sẽ đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại sẽ quên hết tất cả, bắt đầu một ngày mới bằng việc đọc những điều cơ bản cần biết về bản thân và những người bên cạnh, sau đó sẽ một lần nữa tìm hiểu thế giới xung quanh.

Từ lúc biết được "căn bệnh" này vào một buổi sáng nọ, ta cũng đã trải qua 364990 ngày theo lịch trần gian rồi.

Kì lạ là, ta cho dù có quên hết tất cả những người xung quanh thì đối với những sự vật khác ta lại nhớ rất rõ, chúng giống như là bản năng, không cần ghi nhớ.

Ví như Mai lâm này, ta nhớ được nó đã ở đây từ rất lâu rồi, còn ta từ khi bắt đầu có ý thức đã ở đây.

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, U Minh Phủ quanh năm chỉ tiếp đón quỷ hồn nhưng vào 1 ngày duy nhất này sẽ mở tiệc tiếp đón chư thần tam giới.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tịch Nhi.

Nhưng mỗi năm vào ngày này, ta đều ngoan ngoãn ở lại trong viện. Tuyệt đối không bước nửa bước ra ngoài. Đây là lệnh của A Hi.

Ta nhàm chán đi lại quanh viện, trong tai đều là âm thanh ồn ào vui vẻ.

Đang ngâm nga theo tiếng nhạc bên ngoài, trước mắt ta bỗng xẹt qua một bóng áo trắng. Đây là mai viên A Hi đặc biệt "thuê" Mai Tiên tiên tử dựng lên, mỗi một gốc cây đều mất không ít tâm huyết mới trồng xuống được, trải qua mấy nghìn năm mới tươi tốt được như bây giờ, là cảnh sắc hiếm có của trốn u minh phủ này. Bình thường đều là do tiểu quỷ chuyên trách đến chăm sóc coi chừng, ta ở đây cũng chỉ dám chiếm một gian nhà trúc nhỏ giữa rừng mai, bình thường cũng không gặp ai ra vào (đương nhiên có người ra vào ta cũng không nhớ được), thế nhưng hôm nay lại có ngoại nhân được A Hi cho phép tiến nhập thăm quan?

Ta nổi lên tính tò mò liền đi theo vị nam thần kia, phát hiện hắn vừa hay dừng lại trước gian nhà trúc của mình, bóng lưng lặng lẽ, cô độc như có ma lực khiến ta không thể rời mắt. Hắn đứng đó rất lâu, ta cũng nhìn bóng lưng hắn rất lâu, càng nhìn càng có cảm giác thân thuộc khó tả.

Thân thuộc? Một kẻ không có kí ức, lại có thể cảm thấy thân thuộc với một bóng hình?

Chợt nhớ raA Hi đã cẩn thận căn dặn, ngoại trừ huynh ấy, không cho phép bất cứ ai đến gần nhà trúc ta liền vứt bỏ suy nghĩ thất thần, bước nhanh lên.

"Vị tiên hữu phía trước xin dừng bước." Ta bước thấp bước cao chạy lên, cản trước mặt hắn. "Đây là lãnh địa của tiểu thân, bình thường cấm ngoại nhân ra vào. Tiên hữu xin mời trở lại đường cũ đi."

Hắn giữ nguyên ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, hồi lâu cũng không nói câu gì. Ta thấy hắn phản ứng chậm như vậy thì cũng mất kiên nhẫn, cúi đầu cáo lễ liền xoay người về phòng.

Nhưng khi vừa nghiêng người, cánh tay liền bị hắn nắm chặt, tiếng nói run run vang lên bên tai ta, "Thanh Nhi..."

Trái tim vẫn đang trong quá trình hoàn thiện của ta khẽ rung lên một hồi.

"Vị tiên hữu này..."

"Thanh Nhi, thật là nàng sao?"

"Ta..."

"Đúng là nàng rồi. Thanh Nhi, ta không nằm mơ, thực sự là nàng!"

Hắn ôm chầm lấy ta, vòng tay cứng như đá xiết ta đến nghẹt thở.

"Ách... vị tiên hữu này, có thể đừng ngắt lời của ta được không? Ta không biết ngài là ai, nhưng mà hành động của ngài thực sự không được hợp quy củ cho lắm, nếu bị người khác bắt gặp, hủy thanh danh là chuyện nhỏ. Bị đại huynh của ta bắt gặp, hủy cái mạng là chuyện không thể tránh. Cảm phiền ngài buông tay được không?"

"Thanh Nhi, ta là A Tam, nàng không nhớ ta sao? Không, chắc chắn là nàng còn giận ta nên mới như vậy. Xin lỗi, Thanh Nhi, đều là ta sai, từ giờ mọi chuyện ta đều nghe theo nàng hết, chỉ cần nàng hứa không rời bỏ ta, cái gì ta cũng không cần nữa, Thanh Nhi..."

"Aizz, bình tĩnh, tiên hữu, ngài bình tĩnh một chút. Ta không phải người ngài đang tìm, ngài buông tay ra được không?"

"Thanh Nhi, nàng hứa không giận nữa thì ta sẽ buông tay."

"Sao ngài có thể vô lý như vậy chứ?... được được được, ta hứa, ta hứa với ngài."

"Thanh Nhi..."

Ta nhân lúc hắn vừa buông tay, vụt xoay người nhảy ra xa, vừa chạy vừa xé họng kêu to, "A Hi, cứu mạng, A Hi, cứu mạng a~~~~"

"Thanh Nhi..."

"Thanh Linh!" Hiệu suất làm việc của A Hi quả thực không thể xem thường, chẳng trách lại là đại huynh của ta nha.

Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện, cản lại nam thần áo trắng kia trước khi hắn bắt được tay ta lần nữa.

"Thiên Đế, chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao? Ai cho phép ngươi xuất hiện ở Minh Phủ?"

"Diêm Đế, tại sao ngươi lừa ta? Nàng rõ ràng còn sống, tại sao ngươi phải lừa dối ta suốt 1000 năm. Nếu không phải ta đến tặng lễ vật cho Tịch Nhi mà đi lạc đến đây, ngươi còn định che dấu ta đến khi nào?"

"Hừ, bản vương nguyện mãi mãi không để Thanh Linh gặp lại ngươi."

Hai người bọn họ càng cãi càng hăng, gần như sắp đánh nhau đến nơi rồi.

"Hai... hai vị, nếu muốn động thủ, cảm phiền di giá vài dặm được không? Căn nhà này của ta cấu trúc không được tốt cho lắm..."

"Thanh Nhi, nàng...."

"Nàng không nhận ra ngươi, ngươi không cần ở đây phí lời nữa."

"Cái gì? Làm sao có thể...?!"

"Tại sao không thể? Nếu không phải có một giọt lệ của nàng đọng lại trên đồng xu, cho dù là Như Lai phật tổ cũng không cách nào tái sinh được nàng. Ta có thể tái sinh nàng đã là may mắn rồi, mất kí ức vừa hay càng tốt, đỡ cho vài kẻ xấu xa làm ô uế trí nhớ."

"Không... Thanh Nhi..."

"Đừng phí lời, ngươi cút khỏi đây, Minh Phủ của ta không chào đón ngươi."

Vừa nói, A Hi vừa tung ra chướng khí. Chậc, tính nết nóng nảy a.

...

Nắng có màu vàng, nghe nói nó ấm.

Mưa sẽ làm ướt đồ, nghe nói nó lạnh.

Tịch Nhi là con gái ta, con bé 1000 tuổi.

A Hi là ca ca ta, huynh ấy rất rất nhiều tuổi.

A Tam là Thiên Đế, hắn rất phiền.

Ta là Thanh Linh, ta có chứng mất trí nhớ.

Hôm nay là ngày thứ 364995, ngày thứ 5 A Tam xuất hiện trong cuộc đời ta.

Hắn lại đến, mặt dày bám lấy ta không buông, nói với ta rất rất nhiều chuyện. Đều là chuyện ta không biết về chân thân kiếp trước của mình.

Hắn nói hắn với ta là phu thê, Tịch Nhi không phải chỉ có mình ta sinh, nó cũng là con gái hắn.

Sau đó hắn lại bị A Hi đuổi đi rồi.

Ngày thứ 364996, A Tam (kẻ xuất hiện trong tấm thẻ ghi nhớ của ta) lại đến, hắn thế nhưng có thể vượt qua kết giới của Diêm Đế. Dù là một thân chật vật nhưng khi nhìn ta lại nở nụ cười nhẹ nhõm, nói với ta, "Quả nhiên không phải là mộng, nàng thực sự ở đây."

Ngày thứ 364997...

Ngày thứ 364998...

Ngày thứ 364999... ta dường như có ấn tượng với người này. Không chỉ là những dòng chữ trên thẻ gỗ lưu lại, mà là cảm giác quen thuộc và một chút nhói đau khi hắn xuất hiện trước mắt ta.

"Ngươi là... A Tam...?!"

"Đúng, nàng nhớ ta sao?"

"Không... chỉ là... hình như có một chút... "

"Thanh Nhi, một chút cũng được, ta rất vui."

Không hiểu sao, nghe hắn nói vậy, ta cũng cảm thấy một niềm hân hoan nhỏ đang kết hoa sâu trong trái tim.
~~~~~~~
Đôi lời của tác giả: Ana viết hệ liệt Linh từ 8 năm trước, khi đó còn là học sinh cấp 3, buổi sáng đi học, buổi chiều có thời gian sẽ viết. Nếu không rảnh sẽ viết sau khi ôn bài buổi tối.
Là viết tay, hồi đó cả nhà chỉ có 1 máy tính đặt trong phòng bố mẹ, viết xong sẽ gõ lại khi có thời gian ngồi máy tính.
Thực ra viết như vậy rất hay, câu chữ khi gõ lại có thể chau chuốt thêm, cũng có thể sửa một số lỗi khi viết không để ý, hoặc thêm thắt tình tiết dựa vào cảm xúc lúc gõ.
Hồi đó câu chữ còn ngây ngô lắm, bây giờ đọc lại nhiều khi cũng bị bản thân của khi đó chọc cười. Thế nhưng bây giờ khi ngồi trước máy tính, đôi lúc mất hàng giờ cũng không tìm lại được cảm giác hân hoan mong chờ viết tiếp như khi đó.
Cảm giác như thời gian đã mài mòn bản thân đi nhiều, những lãng mạn, bay bổng xưa cũ dường như cũng nhuốm chút vị lạ. Câu chữ vì thế mà trở nên khô cằn hơn nhiều.
Thế nhưng Ana vẫn viết, chỉ là chưa đăng tải các tác phẩm của hiện tại. Có lẽ chưa đủ dũng cảm để làm lại, để nhận lời nhận xét của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top