9
Hoàng cung Ngô Nguyệt có thể nói là chốn tiên cảnh của trần gian, nơi đây so với Yếu Linh cung nhỏ bé của ta rõ ràng là rực rỡ xa hoa hơn rất nhiều.
Ta ngồi trên xe đến ngày thứ 3 thì vào đến hoàng cung. Cho đến lúc xuống xe A Tam vẫn còn giận dỗi với ta, cố tình một mình đi xuống trước bỏ lại ta sững lại nhìn theo bóng lưng hắn.
Ta thật không hiểu, A Tam trong lời A Hi là một vị quân vương lãnh ngạo, tham vọng nhưng hắn ở trước mặt ta lại chưa từng để lộ ra một chút dấu vết nào của sự lãnh ngạo ấy cả. Không những thế còn đặc biệt thích giận dỗi, ghen tuông.
Ta bĩu môi không thèm để ý đến hắn, vén mành bước ra.
Khung cảnh hoành tráng trước mắt nhất thời khiến ta choáng ngợp.
Hai bên sân rồng rộng lớn xếp đầy người, tất cả đều đang quỳ sụp xuống, đều tăm tắp cất tiếng vang trời chào đón A Tam, không, là hoàng đế của Ngô Nguyệt quốc trở về.
Ta nhìn bóng lưng cao ngất thẳng tắp tiếp nhận sự tung hô của hàng trăm người phía trước. Ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu lên người hắn, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt nhưng lại khiến ta cảm thấy thực chói mắt, thực xa xăm. Hắn chỉ cách ta vài bước chân nhưng ta lại có ảo giác giữa chúng ta là cả biển sâu ngăn cách. Nếu là ta trước đây, có thể sẽ chỉ thấy khung cảnh này quá khoa trương mà thôi nhưng là ta của hôm nay, trong thân phận một bán tiên mất hết pháp lực thì ...
Ta còn đang mải suy nghĩ hắn liền bất chợt quay người, nhìn thẳng vào ta, hơi nhíu mày như phiền muộn về sự chậm chạp của ta.
Ta hơi ngượng ngùng vội cúi người loay hoay muốn xuống. Thùng xe quá cao, mọi khi xuống xe đều là A Tam đỡ ta hoặc đặt một chiếc ghế để ta bước xuống nhưng bay giờ lại khác, trước mặt nhiều người như vậy ta cũng không thể cứ như vậy nhảy xuống.
"Vị huynh đệ này." Ta cúi người gọi vị thái giám vẫn luôn quỳ dưới đất kia dậy, muốn nhờ hắn giúp ta xuống. "Có thể phiền ngươi tìm giúp ta một chiếc ghế được không?"
Ta nghe phía trước truyền đến những tiếng cười uyển chuyển khe khẽ, vị thái giám kia thì giật giật khóe miệng. Vừa nhấc mắt liền thấy một đám oanh oanh yến yến không biết từ lúc nào đã vây quanh A Tam, đang nhìn ta che miệng cười có vẻ ý nhị nhưng sự giễu cợt cùng đánh giá trong mắt lại không hề che dấu.
Mặt ta phút chốc nóng lên, cảm giác như... phàm nhân thường dùng câu gì để diễn tả hoàn cảnh của ta lúc này nhỉ? A, là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ta sống 5 vạn năm tuy bình thường cũng không gặp được mấy người nhưng bọn họ đều không dám ở trước mặt ta tỏ ý khinh nhờn vậy mà vừa đến thế giới con người đã lập tức bị khinh bỉ. Loại xỉ nhục này bảo ta làm sao có thể nuốt trôi. Đáng giận hơn là khí chất điền đạm ngày thường của ta cũng không biết đã bay biến đi nơi nào hết cả, chỉ một hành động nhíu mi, một khung cảnh hoa lệ đã khiến ta bối rối, luống cuống như sơn nữ lần đầu nhìn thấy cuộc sống nơi đồng bằng vậy.
Ta hít sâu một hơi, cố tìm lại sự lạnh lùng nhìn một lượt đám nữ nhân phía trước, ánh mắt lướt qua A tam cũng không hề có một chút độ ấm nào. Nhìn hắn hừ lạnh bước nhanh về phía ta làm như muốn đến đỡ ta xuống ta liền nhanh chân hơn lập tức nâng cao váy nhảy xuống, cũng không quản cái gì mà lễ giáo cái gì mà phép tắc vua tôi.
A Tam vội đưa tay đến muốn đỡ lấy ta thì bị ta gạt đi, chỉ lạnh nhạt nói với hắn một câu:
"Hoàng thượng, tiểu nữ đường xa mệt mỏi có thể cấp cho tiểu nữ một tiểu lâu nghỉ tạm được không?"
Hắn nhíu mày, nhìn ta. Ta cũng không yếu thế nhìn trả lại hắn, cuối cùng vẫn là hắn nhượng bộ quay người tự mình dẫn đường cho ta.
Ta ở phía sau hơi thả lỏng người, lòng bàn chân truyền đến đau đớn tê dại khiến ta chỉ muốn ngửa cổ thét lên một tiếng chửi rủa A Hi chết tiệt kia. Hắn khóa tu vi thần tiên của ta, chỉ để lại chút yêu lực ít ỏi đã không nói, cư nhiên còn ngu ngốc đến mức không tính đến hoàng cung là nơi thế nào, long khí cuồn cuộn như vậy hắn muốn ta làm thế nào thi triển yêu lực a. Vừa rồi trong một khắc nhảy xuống, ta vốn dĩ muốn bay xuống nhưng pháp thuật vừa xuất ra liền bị áp chế trở lại lập tức khiến ta kinh hoảng nhận ra bản thân bây giờ kì thật so với một cái phế vậy cũng không khác là bao. Sống sung sướng lâu như vậy, bình thường ngay đến ngón chân cũng không cần chạm đất như ta chỉ trong nháy mắt liền bị đánh xuống làm một phàm nhân yếu ớt, mình hạc xương mai A Hi kia nói ta nên như thế nào tiếp nhận đây.
Ta khập khiếng cố bắt kịp bước chân của A Tam, lúc đi qua người đám nữ nhân kia còn nghe rõ bọn họ lạnh lùng hừ mũi, ánh mắt sắc như dao liên tục phóng đến trên người ta lại nhìn đến một đám quần thần thái giám tuy vẫn chỉnh tề quỳ một bên nhưng khóe mắt lại lặng lẽ đánh giá ta thì tâm không hiểu sao lại bắt đầu buộc chặt căng thẳng, bước chân lại càng hỗn loạn hơn.
Lần đầu tiên ta chân chính thể nghiệm cái gì gọi là cô độc. Trước đây một mình ở Thanh Yếu xung quanh chỉ có cỏ cây làm bạn ta cũng không hề cảm thấy nhàm chán cô đơn nhưng giờ khắc này, bước đi giữa những con người đang không ngừng đánh giá, dò xét mình ta lại bỗng cảm thấy cô độc đến đáng thương. Giống như một con vịt con xấu xí không cẩn thận lạc vào bầy thiên nga. So sánh này có phần không chính xác vì dù sao chính ta so với bọn họ còn có cao quý hơn gấp vạn lần nhưng loại cảm giác bản thân thấp kém đến tội nghiệp này lại chỉ có thể dùng một câu như thế để hình dung.
Ta nhìn bóng lưng A Tam ở phía trước bỗng giật mình, hắn sao lại xa lạ đến vậy? A Tam những ngày cùng ta ở Thanh Yếu và trên đường về hoàng cung biến đi đâu mất rồi, hắn bây giờ đã biến thành một Hoàng Phủ Tịch kiêu ngạo lạnh lùng mà A Hi từng nói đến.
Nhận ra điều đó khiến ta càng hốt hoảng, suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi nơi này, trở về với cõi riêng của chính mình bất chợt dâng lên choáng ngợp cả tâm trí khiến bước chân ta khựng lại.
A Tam nghi hoặc quay đầu nhìn ta một mình cúi đầu đứng đó thì bước đến, đưa tay muốn chạm vào ta. Ta phản xạ lại vội tránh người lùi lại, có chút kinh hoảng ngước mắt nhìn hắn.
Hắn nhìn ta, như cảm nhận được sự bất an hoảng sợ của người trước mắt. Hắn bỗng bước một bước dài đến trước ta, cũng không quản xung quanh có bao nhiêu người, liền mạnh mẽ đem ta kéo vào lòng, xiết chặt đến phát đau. Ta mãnh liệt run lên trong vòng tay hắn, hai cánh tay rộng lớn dường như lại xiết chặt thêm chút nữa, như muốn đem ta khảm nhập vào cơ thể hắn vậy.
"Thanh Nhi, đừng sợ. Xin lỗi, đều là ta không tốt." Hắn nhỏ giọng thì thầm bên tai ta, bàn tay ấm áp nhẹ vỗ về trấn an.
Ta lúc đầu còn mờ mịt sau đó mới sực nhớ ra xung quanh còn rất nhiều người, lắng tai nghe liền thấy có tiếng sột soạt, mọi người đều rục rịch đứng dậy liền cuống lên muốn giãy ra khỏi lòng hắn thì lại càng bị ôm chặt hơn.
"Thanh Nhi, Thanh Nhi, có ta ở đây, nàng sẽ không cô đơn."
Ta sững sờ.
Là ta biểu hiện quá rõ sao? Sự bất an, lo lắng, sợ hãi trong ta A Tam đều nhìn thấy hết rồi sao?
Chỉ chốc lát sau, cả khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại có ta cùng A Tam. Hắn cứ vỗ về ta như vậy hồi lâu sau mới chịu buông, sau đó lại cứng rắn đưa ta về Hàn Nghi cung bên cạnh Lăng Tiêu điện của hắn, luôn ở bên ta cho đến khi ta mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mới rời đi.
Mấy ngày sau đó, A Tam đều rất bận rộn. Cũng phải, hắn là vua một nước nhưng lại bị ta xem như hầu cận giam giữa lâu như vậy, chính sự đương nhiên đã sớm chất thành một ngọn núi lớn rồi. Nhưng cho dù có bận rộn thế nào hắn cũng luôn tranh thủ đến thăm ta, khi thì mang cho ta chút truyền kì, sách sử nói về cuộc sống của nhân gian, tuy không được đặc sắc như thoại bản A Hi mang từ tương lai về nhưng cũng có cái thú vị riêng khiến ta không hề nhàm chán trong một thời gian dài. Lại có khi, hắn sẽ ngẫu nhiên mang đến một số thứ thú vị của con người, đều là những thứ ta chưa từng nhìn thấy khi sống trong Thanh Yếu. Trong cung dần truyền ra tin tức ta chính là người đã cứu sống hoàng thượng của bọn họ, hoàng thượng anh minh thần võ sau khi được ta cứu sống, cảm mến tài mạo cùng ơn cứu mạng liền đưa ta về muốn lập ta làm hậu. Tình tiết ta đã xem đến nhàm chán nhưng trong mắt đám cung nữ thái giám trong cung lại là câu chuyện lãng mạn tuyệt đẹp, còn trong mắt đám cung tần phi tử kia dĩ nhiên đã trở thành cái nhọt đau nhức mà không dám mạnh mẽ phá bỏ.
Người trong cuộc là ta vẫn giả như không biết, chỉ chăm chăm quay trở lại cuộc sống lười biếng như khi còn ở Thanh Yếu, ngày ngày yên lặng ngoạn những thú vui của ta, mặc kệ bên ngoài sóng to gió lớn, chỉ cần bọn họ không đến tìm ta gây chuyện ta cũng sẽ không dại ra ngoài tự tìm rắc rối.
Đã nhanh đến mùa đông, không khí càng ngày càng lạnh, ta tuy không có khái niệm về nóng lạnh nhưng nhìn đám cung nhân ngày ngày tuân lệnh chuẩn bị lò sưởi chăm sóc ta cẩn thận lại bỗng cảm thấy bản thân đã sống quá sung sướng rồi. Nhớ đến vẻ mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt A Tam mấy lần hắn đến thăm ta trong tâm lại trỗi dậy một tia không đành lòng cùng đau xót. Dù sao bình thường ta ngoài đọc sách, trồng hoa cũng đều chỉ có ngủ vậy nên liền bớt chút thời gian, nhắn A Hi giúp ta nhờ "người nào đó" mua giúp chút len sợi, học theo quyển sách hướng dẫn hắn mang về lần trước đan cho A Tam một chiếc khăn. A Hi thấy ta chủ động vì tình yêu như vậy thì vui vẻ đáp ứng, còn nói ta cần tiếp tục phát huy, càng si tình bao nhiêu sau này đau khổ sẽ càng lớn lịch kiếp cũng càng thuận lợi.
Ta chỉ biết cười khổ, A Hi hắn tuy đối với nữ tử kia thật lòng yêu thương nhưng hắn vẫn không hiểu được tình yêu. Ái tình một khi được xây dựng trên mưu mô toan tính thì cho dù gốc rễ có là thật lòng rung động thì cái cây lớn lên cũng sẽ chỉ kết được những trái đắng mong manh mà thôi. Nếu như ta đối với A Tam cứ mải tính toán phải làm thế nào để ngày càng yêu hắn, chấp nhận vì hắn trả giá đại giới, ta sẽ không thể có thời gian đi nhìn vào tình cảm của hắn dành cho ta, cũng sẽ không thể thực sự vì những dụng tâm kia mà rung động. Vậy nên, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên đi. Hắn chăm sóc ta, ta cảm động tặng hắn chút quà đáp lễ, cứ vậy đi.
Ta mất gần hai tháng mới đan xong một chiếc khăn mà nếu không phải do chính mình làm ra ta còn khinh thường không thèm liếc mắt đến. Sớm đã biết bản thân đối với mấy việc của nữ nhi gia này không có năng khiếu nên ta cũng không quá thất vọng khi nhìn lại thành quả của mình.
Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc mùa đông, bây giờ còn tặng khăn ấm tuy cũng chẳng dùng được lâu nhưng ta vẫn rất vui vẻ tự mình đem món quà này đến cho vị quân vương còn đang vùi mình trong thư phòng phê duyệt tấu chương kia.
Quý Hải – lão công công bên người A Tam thấy ta bất kể gió tuyết đến thăm A Tam thì cười meo meo như lão miêu ăn vụng được cá, mờ ám phất tay cho đám cung nữ thái giám lùi lại, tự mình mở cửa cho ta bước vào.
Sở dĩ ông ta dám tự tiện như vậy là bởi vì A Tam đã dặn dò chỉ cần ta đến đều phải lập tức cho ta vào, cũng không được quấy rầy trong lúc ta và hắn nói chuyện.
A Tam thấy ta đến thì sắc mặt đang trầm trọng bỗng chốc bừng sáng, đi vòng qua bàn chạy đến trước mặt ta.
"Bên ngoài gió tuyết lạnh như vậy sao nàng còn đến đây?" Hắn tuy trách ta nhưng đôi mắt xanh lam trong suốt lại lấp lánh nụ cười, đem hai má ửng đỏ vì lạnh của ta áp giữa hai lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Ta đem quà đến cho chàng."
Nghe đến có quà, hai mắt hắn liền mở to, bộ dáng như tiểu hài tử chờ được cho kẹo nhìn ta chăm chú.
Ta cười, trong lòng tràn qua một tia ngọt ngào đem chiếc khăn có phần xấu cí nhưng chứa đựng toàn bộ tâm ý của ta đưa cho hắn.
"Xấu một chút nhưng rất ấm đó, chàng không được coi thường nó." Ta vẫn là cẩn thận đe dọa thêm.
"Không, sao có thể chứ, đây là quà Thanh Nhi tự tay làm cho ta mà." Hắn cười đến không khép miệng lại được, bộ long bào uy nghiêm mặc trên người hắn lúc này khiến hắn trông càng thêm ngốc nghếch.
Ta thấy hắn chỉ biết cười cầm chặt thứ không biết để làm gì kia thì bật cười, đem nó quàng thử lên cho hắn.
Kì lạ, rõ ràng là rất xấu nhưng quàng lên cổ A Tam lại chỉ cảm thấy có chút không quá hợp với trang phục, còn lại không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài xuất khí của hắn chút nào cả.
Hắn thuận thế nắm chặt bàn tay ta, áp lên nhịp đập mạnh mẽ kiên định dưới lồng ngực. "Thanh Nhi, nàng tặng ta thứ này, có phải là đại biểu nàng đối với ta đã thật sâu rung động rồi không?"
"Chàng nói xem?" Ta cố tình hỏi lại, nghịch ngợm nháy mắt với hắn.
Nửa năm qua, tình cảm của hắn đối với ta ai ai cũng thấy, ta sao có thể không thấy. Hắn quan tâm đến từng tiểu tiết trong sinh hoạt hằng ngày của ta, lo lắng cho ta từng giây từng phút, đối với ta sủng đến tận trời. Là vua một nước, hắn còn biết bao chuyện chính sự cần phải xử lí nhưng lại thủy chung chưa từng lơ là không để ý ta, gần như ngày nào cũng phải đến chỗ ta một lần. Có lúc có thể cùng ta đọc sách, đi dạo hoa viên, giúp ta trồng cây, có khi chỉ là đến nhìn qua ta một chút liền rời đi. Nửa năm, hắn không hề ép buộc ta phải chấp nhận hắn, chỉ chuyên tâm sủng ta, thương ta như hắn đã từng hứa.
A Tam nỗ lực bao nhiêu ta đều nhìn thấy, cũng vì những hành động ấy mà ngày càng thật sâu yêu thương hắn.
Chỉ là ta vẫn đang đợi, đợi một cái gì đó lớn hơn nữa để chắc chắn rằng tình yêu ta dành cho hắn đã không thể vãn hồi, vạn kiếp trầm luân.
"Thanh Nhi, ta đã nói sẽ đợi nàng, nhưng mà con người ta rất tham lam, nàng càng đối xử tốt với ta ta sẽ lại càng mong nàng yêu ta hơn một chút, bây giờ lòng tham ấy đã không thể vãn hồi nữa rồi. Ta đã tham lam đến mức chỉ hận không thể lập tức lập nàng làm hoàng hậu để có thể danh chính ngôn thuận giữ nàng lại bên ta cả cuộc đời. Thanh Nhi, ta thực sự không đợi nổi nữa rồi. Đồng ý với ta được không, Thanh Nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top