7

A Hi trong một số phương diện thực sự rất cẩn trọng, bởi vậy nên mấy trăm vạn năm qua hắn mới có thể an ổn ngồi trên ngôi vị Diêm Đế lâu đến vậy.

Hắn tuy đã xác định được A Tam đối với ta không tạo ra bất kì uy hiếp nào nhưng biết người biết mặt không biết lòng, hắn vẫn là cẩn thận tra xét lại một lượt tất cả về A Tam.

Thì ra A Tam cũng không phải người đơn giản, không những thế còn là một nhân vật rất có tầm cỡ nữa. Hắn sinh ra trong nhà có dòng dõi binh gia, hồi nhỏ do chiến loạn nên đã phải lưu lạc bên ngoài một thời gian khá dài, đến năm 10 tuổi mới được đón về lại Tướng quân phủ nuôi dưỡng. Bấy giờ thiên hạ loạn lạc, hôn quân bạo ngược khiến cuộc sống của muôn dân trăm họ lầm than, Tướng quân đại nhân một lòng trung chinh với nước lại bị nịnh thần ám hại, nhà tan cửa nát, A Tam – Hoàng Phủ Tịch – lúc đó mới chỉ là một thiếu niên 13 tuổi vừa đoàn tụ cùng gia đình không lâu đã lập tức gặp phải khốn cảnh như vậy, tuy rằng may mắn thoát chết nhưng cuộc sống trốn chạy thật sự không hề dễ dàng. Sống trong truy lùng như vậy gần 5 năm hắn thế nhưng vẫn có thể luyện đến một thân võ công tuyệt đỉnh còn chiêu binh mãi mã nổi dậy lật đổ hôn quân Ngô hoàng, trở thành chủ nhân mới của Ngô Nguyệt quốc.

Hoàng Phủ Tịch tuy rằng là một vị vua tốt, biết quan tâm đến đời sống của nhân dân, là một minh quân hiếm gặp trong lịch sử Ngô Nguyệt hoàng triều nhưng hắn cũng là một nam nhân có dã tâm thống nhất thiên hạ, độc bộ giang sơn. Ngắn ngủi hai năm ngồi trên ngai vị, hắn không chỉ biến Ngô Nguyệt thành một cường quốc mạnh về kinh thương mà còn sở hữu một đội quân tinh nhuệ đánh đâu thắng đó, chưa từng bại trận trước bất kì kẻ thù nào. Lãnh địa Ngô Nguyệt ngày càng mở rộng, dã tâm của hắn cũng ngày một lớn dần, càng chiếm được nhiều sẽ càng kích thích ham muốn chiếm đoạt. Cho đến khi hắn chính thức tuyên chiến với Kỳ Phong quốc – đối thủ đáng gờm duy nhất của Hoàng Phủ Tịch.

Hoàng đế Kỳ Phong quốc nổi tiếng là tàn bạo khát máu, đa mưu thiện chiến, lại cũng là người có dã tâm không thua kém gì Hoàng Phủ Tịch. Hai người đều là anh hùng xuất thế, đấu trí giằng co nhau đã lâu vẫn chưa hạ hồi phân giải. Hai bên giao đấu không dưới hai năm, cho đến khi Hoàng Phủ Tịch sơ sảy bị gian tế ám toán, rơi vào bẫy của hoàng đế Kỳ Phong quốc, đại bại trên chiến trường một đường được thuộc hạ hộ tống rời đi lại bị địch nhân đuổi kịp, cuối cùng mới có một màn ta thấy được ngày hôm đó.

Không thể phủ nhận câu chuyện về cuộc đời A Tam cũng khá đặc sắc nhưng thời gian qua sống chung ta chưa bao giờ cảm nhận được hắn lại là loại người đa mưu, thâm sâu thủ đoạn như lời đồn cả. Tuy rằng ta nhìn được ra ở hắn cuồng vọng cùng dã tâm nhưng hắn đối với ta lại luôn lộ ra tính tình rất đơn thuần, giống như tiểu hài tử đối với thứ mình yêu thích chỉ có dục vọng chiếm giữ rất thuần nhiên. Là hắn quá thâm tàng bất lộ hay là con mắt nhìn người của ta quá kém? Suy nghĩ như vậy bỗng khiến ta có chút bất an mà do dự.

A Hi lại hoàn toàn không hề lo lắng, hắn vẫn quyết định tuyển A Tam làm kiếp số của ta cũng sắp xếp cho ta theo A Tam xuất sơn, trở lại Ngô Nguyệt quốc. Không những thế hắn còn phong ấn lại toàn bộ tu vi của ta, chỉ giữ lại cho ta chút pháp thuật cơ bản nho nhỏ để phòng thân. Hắn nói như vậy sẽ càng khiến kiếp số của ta thêm nặng, đủ để Thiên đế không thể nhúng tay vào.

Ta suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đồng ý với hắn.

A Hi rời đi 3 ngày, ta mới nói với A Tam chuyện ta chấp nhận để cho hắn đi.

Hắn khó hiểu, bỗng giận dữ truy hỏi ta vì sao muốn đuổi hắn đi. Ta không hiểu, hắn chẳng phải vẫn muốn đi sao, giờ ta cho hắn cơ hội hắn thế nhưng lại phát giận với ta.

"Ta không muốn đàm về ái tình với bất kì ai nhưng rõ ràng ngươi đối với ta lại không thể vô tình. Ở đây lại chỉ có ta và ngươi cô nam quả nữ, như vậy thật không tốt." Ta đơn giản giải thích.

"Nàng là sợ nàng sẽ yêu thượng ta nên mới gấp rút muốn đuổi ta đi như vậy?" Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu lại rất nhiều, còn ánh lên một tia vui sướng.

"Ngươi cũng biết, phụ mẫu ta cũng bởi vì hai chữ ái tình này mà có kết cục ra sao. Bây giờ tuy chuyện thần tiên động phàm tâm đã không còn là điều cấm kị nhưng yêu thương một phàm nhân lại là chuyện không hề dễ dàng cũng định sẵn kết cục sẽ không tốt đẹp. Đúng vậy, ta là sợ bản thân sẽ yêu thượng ngươi, vậy nên ngươi vẫn là trở về với thế giới của ngươi đi, chúng ta mỗi người một số mệnh từ nay không hề liên quan đến nhau, như vậy không phải tốt hơn sao?" Ta không nhìn hắn, nói nhanh.

"Không tốt chút nào. Ta yêu nàng, chẳng lẽ như vậy còn không đủ để nàng an tâm bên ta một kiếp hay sao? Tiên phàm thì sao chứ, người ta yêu là Thanh Linh chứ không phải Thần nữ núi Thanh Yếu." Hắn vẫn không buông tha, nắm chặt vai ta ép ta đối mặt với đôi đồng tử xanh lục của hắn.

"Sau đó thì sao? Hết một kiếp này rồi thì sao? Ngươi nhập cõi luân hồi liền có thể quên đi ta, còn ta ta sẽ phải sống với kí ức về ngươi mãi mãi. A Tam, loại dũng khí để yêu như vậy ta không có càng không nguyện có."

"Ta..." Hắn bị ta nói vậy thì sững lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"A Tam, nhân lúc còn chưa lún sâu hãy buông tay đi." Ta nói rồi giãy khỏi tay hắn, lạnh lùng quay người đi vào tẩm điện.

Hôm sau, hắn để lại bữa sáng cùng lời nhắn từ biệt cho ta liền rời đi, ta đứng trước gương thông qua thuật thiên lí nhãn nhìn bóng lưng hắn chậm rãi rời đi, trong lòng xẹt qua một tia đau đớn đè nặng nhưng rất nhanh liền bị ta mạnh mẽ cưỡng chế xóa tan.

Ta ăn hết bữa ăn kia, dọn dẹp một chút Yếu Linh cung của mình, mệt mỏi liền ghé vào nhuyễn tháp nghỉ ngơi, cứ thế trải qua những ngày yên bình như trước khi hắn và Tử Dực Điểu đến. Chỉ là trái tim dường như đã bị khoét mất một lỗ nhỏ nào đó, mỗi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm đều khiến ta thấy lạnh lẽo đến khôn cùng.

Thói quen, thì ra lại đáng sợ như vậy.

Đợi đến ngày thứ ba, ta mới thu thập một chút lại bản thân sau đó ra khỏi Yếu Linh cung, chuẩn bị theo kế hoạch đi tìm A Tam.

Nhìn lại một lần nữa nơi mình đã sống 5 vạn năm qua, cung điện tuy cô đơn tịch mịch nhưng lại là mái nhà duy nhất ta thuộc về. Một năm của nhân gian, chẳng bằng một cái chớp mắt của 5 vạn năm cô tịch nhưng bây giờ khi sắp bước vào cuộc sống chỉ như một cái chớp mắt kia trong lòng ta lại nổi lên từng hồi lo lắng. Dự cảm giống như một con sóng dữ, càng cố tình không để ý đến nó lại càng cuộn lên cao, cố tình cảnh báo cho ta về một cơn đại họa sắp tới. Ta bỗng nhiên lại cảm thấy, một năm tới sẽ rất dài, so với 5 vạn năm kia còn muốn dài hơn gấp vạn, thậm chí Yếu Linh cung này của ta cũng sẽ là lần cuối cùng ta được nhìn thấy nó như vậy.

Dứt bỏ suy nghĩ không tốt kia ra khỏi đầu, ta cất bước dứt khoát dời đi.

Không có pháp thuật hộ thân, chỉ có chút tiểu xảo nhỏ như của đám tiểu yêu vài trăm năm trong mình ta cứ thế liền xuống núi, một đường thẳng hướng về Ngô Nguyệt quốc.

Ta có thể bay nhưng lại không được xa còn rất dễ mệt mỏi nên đành tiết kiệm sức lực bằng cách đi bộ, vừa đi vừa thầm mắng A Hi ngu ngốc kia, diễn kịch cũng có cần phải diễn đến triệt để như vậy không, một phát liền khóa cứng gần hết tu vi của ta chỉ để cho ta một chút công phu mèo cào ngay đến di chuyển cũng không xong này, hắn là muốn cho ta bị ngược đến thân tàn ma dại mới cam lòng a.

Ta trước giờ đều không có thói quen dùng giày, cứ để bàn chân trần trực tiếp tiếp xúc với linh khí của đất Thanh Yếu, cảm nhận sự tươi mới, mát mẻ đầy sức sống ngay dưới chân mình là một trong những thú vui ít ỏi của ta. Nhưng nay mới thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao. Trước đây ta đi lại đều không chạm đất, đi giày hay không cũng không có gì khác nhau nhưng nay chân phải chạm đất, lòng bàn chân non mịn cứ thế một đường bị ma sát theo đường đi khiến ta đau đến muốn rơi nước mắt.

Không biết đã thử biến ra một đôi giày bao nhiêu lần, kết quả đều là không thành công khiến ta thật muốn thét dài. Lòng bàn chân đều đã đi đến tước ra chảy máu mà khu rừng dường như vẫn kéo dài đến vô tận.

Ta ôm bàn chân chảy máu, nghiến răng xé xuống y phục làm sạch qua vết thương sau đó bao tạm bàn chân lại, quyết định xuống núi trước hoàng hôn, tìm một nhà dân xin nghỉ lại rồi sẽ xử lí vết thương sau.

Vừa tính đứng lên đi tiếp, phía trước lại truyền đến thanh âm sột soạt của lá cây khiến ta bỗng giật mình cảnh giác, vội bay lên một cành cây cao nhìn xuống.

Qua kẽ lá, ta có thể mơ hồ thấy một thân ảnh quen thuộcđang tiến nhanh về phía mình. Trái tim cũng theo bước chân của người kia mà ngày càng đập loạn, giống như nhung nhớ, giống như kinh hỉ lại giống như nghẹn ngào, ủy khuất mấy canh giờ qua phải chịu phút chốc đều dâng lên thành lệ đọng lại trên khóe mắt, kết thành giọt sau đó vô thanh vô tức rơi xuống đúng lúc người kia đi qua dưới gốc cây ta ngồi.

Giọt nước mắt ấy, không sai lệch một li rơi đúng xuống cổ người phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc, nghi hoặc, mơ hồ, cuối cùng lại là vô hạn mừng rỡ.

Hắn cười đến không khép miệng lại được, lập tức phi thân nhảy lên ôm lấy ta mang xuống. Ta ngồi trên hai cánh tay hắn, cánh tay vòng ôm hờ lấy cổ hắn giữ thăng bằng, đôi mắt đẫm lệ chỉ biết ngây ngốc chống lại một đôi lcuj mâu lấp lánh tia sáng hạnh phúc.

"Sao lại ở đây?" Hắn hỏi ta.

"Nhàm chán liền ra ngoài chơi một chút." Ta đáp rất tự nhiên.

"Sao lại khóc?"

"..." Ta cắn môi không nói, yên lặng lau lệ trên mặt.

"Ta đang trở lại tìm nàng. Vốn dĩ cũng muốn theo lời nàng từ bỏ nhưng ta lại ích kỉ làm không được, cho dù chỉ có một kiếp nhân sinh ngắn ngủi, cho dù sẽ khiến nàng đau khổ nhưng ta vẫn ích kỉ không muốn bỏ lỡ nàng. Thanh Nhi, Thanh Yếu xinh đẹp nhưng quá tịch mịch, nàng vẫn nên theo ta đi." Hắn cũng không đùa cợt, thu lại nụ cười lập tức nghiêm túc nói với ta.

"..."

"Thanh Nhi, theo ta đi. Cuộc đời phàm nhân tuy ngắn ngủi nhưng ta sẽ làm cho mỗi một khắc ta còn tại bên nàng đều là niềm vui, có được không?"

Ta sững sờ, nơi mền yếu nhất trong trái tim đã bị một câu nói này của hắn làm cho tan chảy, lớp băng dày cũng theo đó dần tan ra, lộ ra những nhịp đập khao khát yêu thương.

Một khắc này, ta chỉ đơn thuần là bị hắn làm cho tâm động, không hề mang theo tính toán mà thật tâm đối mặt với đôi mắt thâm tình kia.

"Ta không có Thanh Yếu sẽ không có pháp thuật, rời khỏi phạm vi kết giới rồi sau này ta sẽ chỉ là một nữ tử bình thường không có gì cả. Như vậy chàng có còn muốn ta không?"

"Ngốc, không phải ta đã sớm nói rồi sao? Ta yêu nàng bởi nàng là Thanh Linh, là Thanh Nhi của riêng mình ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top