6
Một thanh kiếm lóe lên thẳng hướng A Hi phóng đến, không có công kích, ý định duy nhất chỉ là tách ta và A Hi ra.
A Hi hắn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ vung tay, thanh kiếm liền bị một làn khói đen bao phủ, lập tức biến mất.
A Tam theo sau bước vào, sắc mặt xám xịt trừng mắt nhìn A Hi.
Ta phút chốc mờ mịt, nhìn đôi mắt hằn lên tia thù hằn của A Tam.
"Ngươi là ai?"
"Chỉ là một phàm nhân mà khẩu khí lại lớn như vậy? Còn dám truy hỏi bổn vương là ai?" A Hi không nhanh không chậm trả lời, bàn tay lúc trước còn xoa đầu ta bỗng chuyển hướng, ôm lấy vai ta kéo sát lại. "Tiểu nha đầu, nói cho hắn biết ta là ai."
Ta ban đầu còn khó hiểu hành động lớn mật mang theo đùa cợt này của A Hi nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Đây chẳng phải mấy tình tiết cẩu huyết hay xuất hiện trong đám thoại bản tương lai hắn mang về cho ta đọc đó sao? Tên ngốc này rút cục đang ngoạn cái gì vậy? Cư nhiên lại nhàm chán đến chơi cái trò tạo hiểu lầm, chọc ghen tức này.
"A Tam..."
Ta còn chưa nói hết đã thấy thân hình A Tam chợt lóe lên, tung trưởng hướng A Hi đánh tới.
"Không biết tự lượng sức mình."
A Hi nói xong một câu cũng lập tức ứng chiến, không dùng đến pháp thuật chỉ đơn thuần là cùng A Tam đọ quyền.
Ta nhìn hai người bọn họ ngươi đánh ta đá, bên kia tung một chưởng bên này ra một quyền thì bắt đầu không kiên nhẫn nổi nữa. A Tam rõ ràng đã bị chọc cho tức giận trong khi A Hi lại rất hứng thú đọ sức cùng hắn, càng đánh càng hăng cả hai bắt đầu cuốn lấy nhau đánh ra đến ngoài cửa điện. chỗ bọn họ đánh qua không ít đồ vật đều bị xô ngã hoặc trực tiếp bị đánh cho đổ vỡ.
Ta ban đầu chỉ là có chút bực tức A Hi kia ngoạn đến nghiện mà không biết điểm dừng nhưng khi bọn họ làm vỡ chậu phù dung bốn trăm năm ta vất vả lắm mới trồng được thì lửa giận trong ta cuối cùng cũng bạo phát.
"Dừng tay!" Một tiếng rống, âm lượng đảm bảo có thể đánh động đến muôn thú trong vòng trăm dặm vang lên, hai bóng người đang quấn lấy nhau kia cũng lập tức bị dọa cho sững lại.
"Hai người các ngươi." Ta chỉ tay vào bọn họ, gằn giọng nói. "Muốn đánh liền cút ra khỏi Thanh Yếu của ta mà đánh."
Bọn họ có lẽ là bị khí thế của ta dọa sợ, lập tức thu quyền, rất thức thời đều nhìn đến chậu phù dung dập nát kia vẻ hối lỗi, nhưng A Tam rõ ràng vẫn chưa phục, đôi mắt lia về phía A Hi vẫn hằn lên tia cảnh giác.
"Đừng tức giận, không phải chỉ là một chậu hoa thôi sao? Cùng lắm ta đền cho ngươi một trăm chậu khác là được." A Hi xua tay nói.
"Không cần, nàng không cần hoa của ngươi." A Tam rất nhanh liền lớn tiếng phản ứng lại.
"Cả hai đều im lặng cho ta! A Tam ngươi ăn nhầm cái gì vậy? Đang yên đang lành lại chạy ra đây gây chuyện cùng hắn đánh nhau là sao?"
"Hắn chính là không quen nhìn nam nhân khác cùng ngươi thân cận nên mới không vừa mắt ta."
Ta cũng đã nghĩ đến khả năng đó nhưng nghe A Hi nói vẫn là có chút bất khả tư nghị, nghi hoặc quay đầu nhìn A Tam lại phát hiện hắn cư nhiên không phủ nhận còn có phần bối rối trừng A Hi.
"A Tam, ngươi thật sự...?"
"Nàng là bởi vì hắn nên mới không tiếp nhận ta?" A Tam nhìn thẳng ta hỏi.
Loạn rồi, thật sự là loạn rồi.
Ta hít sâu một hơi, cố bình ổn lại cảm xúc đang muốn mở miệng giải thích đã bị A Hi cướp lời.
"Được lắm, rất thẳng thắn. Tiểu nha đầu, nam nhân này tuy là phàm nhân nhưng so với đám thần tiên hay yêu quái không có khí chất kia còn tốt hơn rất nhiều, ngươi vẫn là theo hắn luôn đi." A Hi cười đến không có ý tốt.
A Tam bị câu nói cuối cùng kia của A Hi đọa cho ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn ta lại nhìn qua A Hi.
"Kì thực, ta chính là phụ thân của Thanh Nhi. Nữ nhi này, từ khi ra đời đã học mẫu thân nó luôn làm một bộ lãnh đạm lạnh lùng, tuy rằng có chút khí chất thanh cao nhưng kì thật đối với chuyện tình cảm lại rất ngu ngốc khiến cho hoa đào không dám bay tới. 5 vạn năm nay vẫn chưa có ai dám đến cửa cầu thân. Haizz nói ra thật đau lòng cho người làm cha này. Nay gặp được ngươi ở đây, lại đối với nữ nhi nặng tình như vậy ta cũng không quản cái gì cách biệt tiên phàm chỉ cần ngươi nguyện ý liền đem nữ nhi lập tức gả cho ngươi, ngươi thấy thế nào?" A Hi rất có dáng một bậc phụ huynh lập tức sán lại, chốc chốc là đau lòng bi thương, chốc chốc lại là một bộ hận không thể lập tức ném củ khoai nóng là ta cho A Tam, càng nhìn càng khiến ta tức muốn chết.
"A Hi, ngươi..."
"Thật thất lễ, vãn bối vừa rồi không biết người là bá phụ đã mạo phạm, còn thỉnh bá phụ thứ lỗi. Vãn bối đối với Thanh Nhi nhất kiến chung tình, chỉ là nàng đối với vãn bối trước giờ vẫn chưa từng thực tâm nhìn nhận nên nhìn thấy một cảnh "phụ tử thân tình" vừa rồi vãn bối mới nhất thời ghen tuông mà làm loạn." A Tam kia còn rất phối hợp cười cười phụ diễn cùng, hai người một nói một cười thật không nhận ra bộ dáng vừa mới phân chia cao thấp.
Ta càng nhìn càng chướng mắt liền âm thần dùng thuật, đem không khí ngưng tụ thành nước ném thẳng bọn họ, đập tan hai bộ mặt giả tạo kia.
Hai người đó đều không hẹn mà cùng lùi lại phía sau, nhanh nhẹn né được, lại tiếp tục chuyển ra chỗ khác bàn đến "hôn sự" kia.
Trong tẩm điện, ta bực dọc nằm trên nhuyễn tháp, không thèm để ý đến vẻ mặt cười lấy lòng của A Hi.
"Không ngờ ngươi là có thể tìm đến một cực phẩm nam nhân như vậy. Võ công không tệ, cư nhiên còn thạo việc bếp núc, chẳng trách lại có thể nuôi Sơn thần ngươi đến béo trắng thế này." A Hi còn không tiếc lời trêu chọc.
Vừa rồi sau khi diễn một hồi nhạc phụ và con rể hòa hợp xong, A Tam xác định được A Hi không hề có tính uy hiếp liền thực sự thay đổi thái độ, còn không tiếc mời "nhạc phụ đại nhân"ở lại dùng bữa cứ như thể hắn thực sự chính là nam chủ nhân của nơi này vậy.
" Bỏ cái mặt nạ của ngươi xuống!"
A Hi thấy ta không thích cũng không tiếp tục đùa dai nữa, ngồi xuống tự châm một chén trà.
"Hắn là ai?"
"Hắn bị địch nhân truy đuổi phá vỡ kết giới của ta. Không những vậy pháp thuật của ta còn không chạm được tới hắn, ta thất hắn thú vị nên giữ lại nghiên cứu thử." Ta cũng rất thành thật khai báo.
"Nghiên cứu? Nghiên cứu đến ra cả tình yêu?" A Hi nheo nheo mắt, lại nhấp một ngụm trà. "Ta đã thử rồi, hắn thật sự chỉ là phàm nhân. Ta không rõ vì sao pháp thuật của ngươi vô dụng với hắn nhưng ít ra cũng xác định được hắn không hề có ý tổn hại ngươi, còn đối với ngươi thực quan tâm nữa."
"Hắn dường như thích ta."
"Vậy cũng tốt, ngươi theo hắn đi." A Hi lưu loát nói.
Ta không khỏi trợn mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn hôm nay rất lạ.
"Ngươi muốn nói với ta điều gì?"
"Thanh Ấn của ngươi gần đây thế nào?" Hắn bỗng hỏi.
Ta hơi nghi hoặc nhưng cũng thành thật trả lời, "Ngoài việc phải dùng linh lực đều đặn nuôi dưỡng thì thời gian qua cũng chưa từng có gì bất thường. Sao đột nhiên ngươi lại nhắc đến nó."
Thanh Ấn, cái tên này khắp tam giới không ai không biết, nó là trận đồ của Nữ Oa nương nương từ hàng trăm vạn năm trước sáng tạo ra. Nhưng 5 vạn năm trước liền biến mất sau khi nữ chiến thần duy nhất của Thiên giới, truyền nhân của Nữ Oa nương nương- Mạn Linh thiên nữ về cõi hồng hoang. Uy lực của Thanh Ấn trấn động tam cõi, có nó, Thiên giới từng trải qua hàng trăm vạn năm sống trong yên bình, không sợ bất kì tiên tộc hay yêu tộc nào nổi lên phản loạn. Bởi chỉ cần một trận Thanh Ấn bày ra, cho dù có là thần long hổ tướng, thiên quân vạn mã cũng đều tan thành tro bụi chỉ trong chớp mắt. Trận đồ Thanh Ấn không phải là bí mật, bí mật chính là quyết mở ấn khởi động trận đồ, bao nhiêu đời qua chỉ truyền lại cho truyền nhân kế tiếp của Thiên nữ.
Mạn Linh thiên nữ hồn phi phách tán là chuyện không ai có thể dự đoán trước, nàng chết quá đột ngột cũng chưa kịp truyền lại quyết mở Thanh Ấn cho bất kì ai, từ đó Thanh Ấn cũng thất truyền, trở thành truyền kì của tam giới.
Mà ta – Thanh Linh, thật không may lại chính là nữ nhi của Mạn Linh thiên nữ, cũng là truyền nhân kế tiếp duy nhất của Thanh Ấn.
Thiên giới cũng từng từ trên người ta cố moi ra tin tức của quyết mở Thanh Ấn, đáng tiếc, chỉ trách mẫu thân ra đi đột ngột lại là dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hạ sinh ta, sau đó liền hồn phi phách tán nên cũng chưa kịp để lại quyết mở Ấn cho ta. Bọn họ không tìm được gì cũng đành từ bỏ nhưng 5 vạn năm qua thủy trung vẫn luôn theo dõi ta. Điều này ta đều biết nên cũng đã sớm đề phòng, đều không để họ phát hiện, kì thực ta đã sớm biết quyết mở Ấn từ lâu. Nó nằm trong chính tu vi mẫu thân dùng chút sức tàn truyền lại cho ta.
Thanh Ấn, không ai ngoài truyền nhân của Nữ Oa nương nương biết được, kì thực Ấn được nuôi dưỡng trong chính trái tim của Thần nữ, sống bằng linh lực của Thần nữ, thi triển Ấn cũng là thi triển pháp thuật dựa trên tu vi sẵn có của Thần nữ. Hay nói cách khác chính là, Thanh Ấn chính là trái tim của Thần nữ, quyết mở Ấn cũng chính là tên tự của Thần nữ (với thần tiên, tên tự chính là sinh mệnh của một người, cái này cũng đã nói trong Lệ Linh chi nhất rồi đó các nàng ^^). Vậy nên, trải qua mỗi một đời Thần nữ quyết mở Ấn cũng đều thay đổi một lần. Tên tự của Thần nữ đều do chính nàng lựa chọn, ngoài nàng ra không ai được biết, kể cả Thần nữ đời trước nên quyết mở Ấn mới có thể là bí mật không ai có thể tìm ra.
Ta thừa kế Thanh Ấn từ mẫu thân, 5 vạn năm qua đều phải cẩn trọng che dấu, chỉ bởi ta không muốn để bất cứ ai lợi dụng nó vì mục đích chiến tranh, cho dù là để bảo vệ hay xâm lược. Thiên địa tam cõi, chiến tranh chính là lẽ tất yếu của quy luật sinh tồn, cớ gì phải dựa vào một Ấn quyết để quyết định thắng thua đảo lộn quy luật ấy.
Vậy nên 5 vạn năm qua, ta vẫn chỉ luôn âm thần tu luyện tăng cường tu vi bảo toàn Thanh Ấn chứ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ dùng đến nó cả.
Giờ bỗng nghe A Hi – người duy nhất biết ta biết quyết mở Ấn – hỏi đến Thanh Ấn, ta bỗng có dự cảm không hay.
"Đừng lo lắng, cũng không có gì. Chỉ là Thiên Đế kia, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đem Thanh Ấn trở lại Thiên giới, lần này ta có dạo qua chỗ Ti Mệnh tình cờ thấy được hạn lịch kiếp của ngươi sắp tới, lại thấy trang giấy viết số mệnh của ngươi hoàn toàn để trống nên có chút lo lắng. Dù sao trang mệnh lịch kiếp mà để trắng như vậy cũng chính là đại biểu cho đó là thiên kiếp, ngươi mang trong mình một nửa dòng máu thần tiên, cho dù không muốn cũng phải trải qua lịch kiếp thành thần. Cũng may lần lịch kiếp này của ngươi ta đã biết trước nên chúng ta có thể tự mình định hướng sẵn, không để cho nó liên quan đến Thanh Ấn là được. Nhưng nếu cứ trốn mãi trong này không tiếp xúc với bên ngoài ngươi sẽ không thể lịch kiếp, khi đó thời điểm đến chính là sẽ phải chịu chín chín tám mươi một đạo lôi hình để thăng tiên, như vậy so với chết thì cũng không khác nhau là mấy. Độ được thành thần, không độ được liền trực tiếp ra ma. Tên nhóc kia cũng đủ hiểm, cư nhiên lại nghĩ ra được trò này với ngươi. Cũng may ta tuy là thân huynh trưởng nhưng lại không quen nhìn hắn luôn cuồng ngạo như thế nên kiếp nạn này của ngươi đại ca nhất định sẽ giúp ngươi vượt qua, không cần lo lắng, ân? Vừa hay có tên kia ở đây, chi bằng để cho hắn trở thành kiếp nạn của ngươi đi. Con người và thần tiên, tình yêu bị cách trở, tình kiếp này cũng đủ nặng rồi đi?" A Hi nói một hồi, vừa nói vừa phân tích cho ta mọi chuyện, thuận tiện còn bàn bạc những bước đi tiếp theo, giúp ta sắp xếp ổn thỏa mọi tình tiết cho tờ mệnh cách không có chữ kia.
Ta mới đầu còn thấy không ổn, nhưng sau liền thả lỏng dần tâm tình. Dù sao mọi việc A Hi tính toán đều rất chi tiết cẩn trọng, hắn lại sẽ không bao giờ ám hại ta vậy nên giao một lần lịch kiếp này cho hắn ta rất yên tâm.
"Ngươi có chắc chắn sẽ thành công không?" Ta vẫn là không nhịn được hỏi lại, phải nghe một lần nữa câu trả lời khẳng định ta mới có thể hoàn toàn yên tâm mà thực hiện theo kế hoạch kia được.
"Tờ mệnh cách kia viết thời gian lịch kiếp là một năm nữa theo lịch của hạ giới, vừa hay có đủ thời gian cho ngươi và phàm nhân kia bồi đắp tình cảm sâu nặng." Lại như nhớ tới cái gì, A Hi bỗng khựng lại, sắc mặt có chút u buồn, hồi lâu sau mới bước đến ngồi xuống cạnh ta. "Sơn thần, ta biết chuyện của phụ mẫu ngươi đã để lại bóng đen rất lớn trong lòng ngươi, ngươi đối với tình yêu bài xích, ta cũng biết ngươi nếu yêu sẽ là yêu suốt đời muốn ngươi lợi dụng tình yêu như vậy không khác gì hi sinh đi một lần chân ái duy nhất trong đời ngươi nhưng cuộc đời thần tiên này nhàm chán đến chết, cái có nhiều nhất lại là thời gian. Ta tin thời gian sẽ khiến vết thương của ngươi chậm rãi lành lại, nếu không được nữa thì ta cho ngươi một bát canh Mạnh Bà, để ngươi một lần nữa bắt đầu yêu thương, được không?" A Hi an ủi vỗ vỗ đầu ta.
Ta biết hắn là lo lắng cho ta, hốc mắt cũng vì vậy mà phiến hồng, chỉ khẽ gật đầu coi như đồng ý.
Ta ích kỉ. Đúng vậy, tính kế yêu thương và lợi dụng yêu thương của A Tam như vậy ta thật ích kỉ nhưng Thanh Ấn kia không phải thứ tốt, ta tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay bất cứ ai khác. Vậy nên, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với A Tam mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top