5
Sau nụ hôn kia, ta bắt đầu né tránh A Tam.
Không phải bởi vì xấu hổ mà bởi vì ta không xác định được ta đối với hắn rút cuộc là loại cảm tình gì. Trước lúc có thể xác định được, ta không muốn lại đối với hắn nảy sinh bất kì chuyện ngoài ý muốn gì nữa.
Ban đầu cứu hắn, lưu giữ hắn lại chỉ bởi vì thú vị cùng tò mò, muốn nghiên cứu thử hắn có gì đặc biệt. Nhưng trải qua một thời gian, ta không những đã quên đi mục đích ban đầu mà còn đối với hắn bắt đầu có những cảm giác khác lạ không nên có. Ta chưa từng trải qua tình ái, nhưng phàm nhân có một câu nói: chưa ăn thịt heo ít nhất cũng từng thấy qua heo chạy, ta cũng đã tốn không ít thời gian ngồi nghiên cứu đống thoại bản A Hi đem đến, chẳng lẽ lại không hiểu được những cảm xúc lạ lẫm này đại biểu cho cái gì đang nảy mần, chậm rãi sinh sôi trong tim mình.
Ta không phải bài xích, càng không có ý định phủ nhận trốn tránh, chỉ là không muốn động đến chân tình với một phàm nhân. Cách biệt thân phận, có bao nhiêu đáng sợ, phụ mẫu ta chính là minh chứng rõ ràng nhất đó thôi. Ta đối với A Tam tuy rằng ở lâu sinh tình nhưng ta thực sự không muốn cùng hắn bàn đến chuyện yêu thương, vậy nên ta mới luôn mâu thuẫn và né tránh hắn.
Hắn dường như cũng cảm nhận được ta đã bị hắn dọa cho kinh hách nên biết điều tạm thời không xuất hiện trước mặt ta, cho ta thời gian nhìn rõ trái tim mình.
Hắn vẫn đối với ta rất chu đáo, dù không để ta nhìn thấy hắn nhưng hắn lại luôn biết lúc nào ta cần cái gì mà chuẩn bị sẵn trong tầm mắt ta.
Ta đối với loại ôn nhu chăm sóc này không thể nói là không bị làm cho tâm động nhưng là vết xe đổ của đời trước phần nào vẫn khiến ta lưỡng lự.
Luyến ái, từ lâu đã không còn là chuyện cấm kị với thần tiên nhưng thần tiên nảy sinh tình cảm với con người trước giờ đều không có kết cục tốt đẹp. Như Ngưu Lang và Chức Nữ, tình yêu những tưởng có thể cảm động cả trời xanh như vậy, thế nhưng chẳng phải vẫn chỉ có thể đổi lấy mỗi năm một ngày duy nhất được ở bên nhau đó sao. Lại như Thất công chúa, nàng ta yêu Đổng Dĩnh (hay Đổng Vĩnh nhỉ ?_?) biết bao, cũng vì chàng ta mà chống lại Thiên quy thế nào, cuối cùng kết cục đã định vẫn phải là chia li đấy thôi.
Ta chưa đảm bảo bản thân có thể yêu nhiều như bọn họ nên cũng không dám đánh cược trao đi trái tim mình. Sợ tổn thương là chuyện nhỏ, sợ nhất vẫn là phải chia xa. Thương hải tang điền, ta sống đã năm vạn năm, có chuyện gì chưa thấy qua nhưng hắn cùng lắm mới chỉ là thiếu niêm mười tám đôi mươi mới trưởng thành, một chữ tình nặng tựa ngàn cân, càng huống hồ chữ tình ấy có liên quan đến hai giới tiên phàm, hắn liệu có thể chống đỡ được?
Đời người có bao nhiêu lần thanh xuân, ta sao có thể phí hoài một kiếp nhân sinh của hắn chỉ vì một lần gặp gỡ sai lầm này.
Những lời này, cũng không hoàn toàn là vì hắn mà suy nghĩ, dù sao có muốn phí hoài hay không cũng là lựa chọn của hắn, chỉ là bản thân ta rất hèn nhát, không yêu sẽ không đau, cho dù yêu cũng không muốn thử nỗ lực vì tình yêu ấy. Tính cách như vậy, chỉ thích hợp để cả đời tiêu dao không thích hợp để bàn đến tình ái.
Ta một bên chống cằm suy nghĩ, một bên nhàm chán lật giở thoại bản mà không đọc được lấy nửa chữ. Bất chợt giật mình, cằm trượt khỏi tay suýt thì đập xuống bàn. Ta... ta... thế nhưng lại quên mất Tử Dực Điểu! Hai ngày rồi, hôm đó thả nó đi dạo chơi vẫn chưa thấy trở về. Ta bị nụ hôn của A Tam khiến cho thần trí mơ hồ, lại mơ hồ đến quên luôn người bạn thân thiết 2 ngàn năm qua.
Tử Dực Điểu bây giờ đang trong lốt một con chim nhỏ, nếu như gặp phải chuyện gì cũng không thể tự mình thoát thân được. Ta thân làm chủ nhân nhưng lại bất cẩn không quan tâm nó như vậy. Thật sự quá tắc trách mà!
"Thanh Nhi...." A Tam không biết từ lúc nào đã bước vào gọi ta hồi thần.
Từ sau hôm đó, hắn bắt đầu trực tiếp gọi thẳng tên ta, còn gọi rất tự nhiên không hề cố kị chút nào.
"Bên ngoài có người truyền tín đến." hắn đưa đến một phong thư màu xanh ngọc mang theo thần khí của Long tộc.
Long tộc? Ta trước giờ cũng chưa từng qua lại với bất cứ ai của tộc đó.
Bên trong chỉ có đơn giản vài từ, nội dụng ngắn gọn mà hàm xúc.
"Thần điểu của Thanh Linh thượng tiên lạc bước đến Nam Hải, hiện đang làm khách tại Long cung. Bản quân viết thư này để thông tri đến thượng tiên tránh để người lo lắng."
Chỉ có như vậy?!
Tử Dực Điểu của ta như thế nào lại có thể "lạc bước" đến tận Nam Hải, không những thế còn có thể được Long Vương cao cao tại thượng kia thu nhận tiếp đón, còn đích thân viết thư đem đến thông báo với ta.
Giọng điệu khách sáo này, danh gọi thượng tiên này, thật sự khiến ta rất nghi hoặc.
A Tam nhìn hai dấu hỏi to đùng trên mặt ta thì nhíu mày bước đến, cũng không quản đây là đồ của ai liền cướp lấy đọc. Chỉ là hắn bất quá cũng chỉ là một phàm nhân sao có thể đọc được thư tín của thần tiên chứ.
"Rút cục trong đây viết cái gì? Vì sao nàng nhíu mi?" Âm sắc hắn mang theo khẩn trương truy hỏi.
"Không có gì, là Tử Dực Điểu, không biết nó chơi đùa thế nào lại chơi đến tận Nam Hải, lạc xuống Long Cung còn đang làm khách ở đó nữa." Ta cười khổ.
Hắn không nói gì, lặng lẽ đi xuống.
Bấy giờ ta mới ý thức được một việc, từ nay Yếu Linh cung sẽ chỉ còn lại ta cùng A Tam hai người sống với nhau.
Phát hiện này khiến ta lâm vào bối rối, không biết phải đối mặt sao với hắn. Loại cảm giác này thật sự không hề dễ chịu chút nào.
Lại bẵng đi một thời gian nữa. Một ngày ta đang nằm trên nhuyễn tháp trong chính điện nhắm mắt dưỡng thần, A tam không biết lại đi nơi nào. Thời gian qua, quan hệ giữa ta và hắn vẫn như phủ một màn sương mông lung nhìn không rõ sờ không thấy nhưng cũng không đến mức né tránh nhau như lúc đầu nữa. A Tam càng ngày càng quen với Thanh Yếu của ta, ngoài thời gian giúp ta điều chế dược liệu ra hắn đều rất chuyên tâm luyện tập võ thuật. Dù sao cũng không ra khỏi đây, ta không hiểu hắn muốn tranh giành danh hiệu đệ nhất với ai mà phải chăm chỉ như vậy nữa.
Ta vô thức thở dài một tiếng.
"Sao vậy? Từ khi nào tiểu muội Sơn thần cũng biết học tiểu thư khuê các nhà người ta biết buồn bã sự đời rồi." Giọng nói bất chợt vang lên trên đỉnh đầu khiến ta giật mình mở choàng mắt.
Thân thể cao lớn ẩn sau lớp áo choàng đen tuyền, nam nhân ngũ quan như ngọc mang theo chút tà nghễ cùng giễu cợt đang cúi đầu nhìn ta cười cười vẻ không có hảo ý.
"Cuối cùng cũng nhớ được thần chú mở kết giới?!" Ta cụp mắt, tiếp tục ngây ngốc của ta.
Ta không cảm nhận được kết giới bị phá rách nên chỉ có một khả năng để vị Diêm Đế bại hoại này có thể vô thanh vô tức xuất hiện trước mắt ta thế này, chính là hắn bị ta nhắc nhở 5 vạn năm cũng đã miễn cưỡng nhớ được câu thần chú dễ ợt kia rồi.
Người đến, không ai khác chỉ có thể là A Hi.
Hắn cũng không để ý thái độ không hề thay đổi của ta, chỉ chìa ra trước mắt ta một cái bọc giấy nho nhỏ, lắc qua lắc lại.
"Là đồ của thế giới tương lai đó."
"Có cái gì hay ho sao?"
"Ngươi muốn cái gì hay ho đều có cái đó. Máy chơi game, truyện tranh, tiểu thuyết, bánh plan, kẹo caramen..." Hắn chuyển đến trước mặt ta, liệt kê vẻ dụ dỗ.
"Một cái túi bé xíu mà chứa được nhiều như vậy." Ta bị khơi dậy hứng thú liền nhỏm dậy, vươn tay muốn bắt.
Hắn lại trêu ngươi lùi ra sau tránh khỏi tầm tay ta, cười như chú mèo già ăn vụng được cá.
"Nói cho đại ca nghe gần đây cuộc sống không có đại ca của ngươi thế nào? Có phải hay không đã tìm được đồ chơi gì hay nên quên luôn đại ca ta đây rồi."
Hắn chắc chắn đã cảm nhận được khí tức của A Tam nên mới hỏi ta những lời này.
"Nghe nói trước đây không lâu Minh phủ đã bị một vị nữ hiệp nào đó náo loạn một trận không nhỏ?" Ta híp mắt cười đáp trả. "Vị nữ hiệp đó, ta thực sự rất tò mò nha~~~ ca ca ngươi nếu có hảo ý muốn giúp ta giải sầu vậy giới thiệu ta với người đó đi."
A Hi rõ ràng đã bị ta chạm đúng mạch, vẻ mặt phút chốc đỏ lên dị thường, khụ khụ hai tiếng mới quay lại nói với ta " Ngươi, là nghe ai nói đến?"
"Aiyo, mùa xuân đến thật rồi." Ta cười càng vui vẻ, nhìn A Hi quẫn bách đến không dám nhìn thẳng vào mắt ta thì tâm tình càng hứng khỏi, trêu chọc càng không có điểm dừng.
"Ta có nhìn nhầm không vậy? Diêm Đế mặt sắt nhà chúng ta cũng có lúc đỏ mặt sao?"
A Hi bị ta chọc chọc thì không ngừng lùi lại, ngã ngồi xuống nhuyễn tháp, gương mặt cũng lúc đỏ lúc trắng, chỉ là vẫn không cách nào phát giận với ta.
"Nói ta nghe xem, mùa xuân của đại ca ngươi là đóa hoa phương nào vậy? Có phải hay không là từ tương lai kia đến."
Ta càng được nước lấn tới, học điệu bộ của đám hoa hoa công tử trong sách A Hi cho ta, cuốn lấy một lọn tóc của hắn nghịch nghịch.
"Bây giờ nói ra chẳng phải không còn gì thú vị nữa sao? Chỉ cần ngươi theo đại ca ra ngoài, đại ca đây liền dẫn ngươi đến ra mắt đại tẩu, được không?" Hắn cũng không phải đứa trẻ ngây thơ dễ bắt nạt, lập tức liền lấy lại bình tĩnh, cợt nhả đáp lại ta.
Ta biết mình có đấu bao nhiêu cũng không lại được hắn nên cũng biết khó mà lui, chỉ bĩu môi giả vờ bất cần.
"Nhàm chán!"
A Hi thấy ta lại trở về bộ dáng lãnh đạm vạn năm không đổi thì lắc đầu cười dài, cũng không giống trước kia trêu chọc ta.
Ta bỗng nhiên có cảm giác, bẵng đi một thời gian dường như vị Diêm Đế vui buồn bất định ngày nào đã thay đổi không ít, quanh thân càng tỏa ra mùi vị nam nhân trưởng thành hơn hẳn.
Ta trong lúc đó cũng không còn là đứa trẻ lớn xác chỉ biết bó mình trong Yếu Linh cung ngày ngày làm bạn với cô đơn tịch mịch, cũng bắt đầu nếm được tư vị của tình yêu.
Thì ra chúng ta, khi đến lúc đều sẽ phải thay đổi.
"Sơn thần, lại ngây ngốc gì vậy?" A Hi lại xoa đầu ta, động tác quen thuộc đã lâu không lặp lại.
"Buông bàn tay ngươi ra khỏi nàng!" Tiếng nói hữu lực vọng lại từ đại môn mang theo nồng đậm áp lực giận dữ khiến ta hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn thân ảnh ngược sáng như một cơn gió đang lướt nhanh đến.
Có chuyện gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top