4

Khung cảnh bên ngoài cũng không khác bên trong kết giới là mấy, chỉ là có phần kém sắc hơn do không có linh khí duy trì cảnh sắc tươi đẹp.

Ta đi theo phía sau A Tam, nhìn hắn nhẹ bước dò xét phía trước. Hắn có vẻ rất thành thạo với việc tìm đường và lần theo dấu vết, chẳng mấy đã săn được một con lợn rừng rất lớn.

"A Tam, thì ra ngươi lợi hại như vậy!" Ta thực lòng khen ngợi.

Hắn lại có chút không vui, vừa trói con lợn vừa nhíu mi hỏi lại.

"Chẳng lẽ nàng luôn cho ta là loại thư  sinh yếu đuối?"

"Không, ta nghĩ ngươi là liễu yếu đào tơ."

Hắn giận, trừng mắt liếc ta.

Ta càng vui vẻ, trước giờ luôn là ta bị hắn chọc cho tâm tình bất định, hiếm có dịp nào hắn lại bị ta chọc tức đến nhe răng trợn mắt như vậy.

Nói ra cũng thực lạ, A Hi luôn nói ta quá lãnh đạm lạnh lùng, không chịu biểu hiện tâm trạng qua gương mặt, nhưng thời gian qua ở cùng A Tam, ta lại phát hiện ra bản thân không chỉ biết biểu hiện tâm trạng lên mặt mà còn biểu hiện vô cùng phong phú nữa.

"Nàng ở lại đây trông chừng nó, đừng chạy loạn, trong rừng mùa này thường đặt rất nhiều bẫy săn thú, không cẩn thận rất dễ dàng sập bẫy. Ta đi phía trước xem còn con gì có thể săn được nữa không."

Ta bĩu môi, cảm thấy hắn quá khinh thường bản tiên ta đây. Bẫy săn thú? Mặc dù không rõ nó là cái dạng gì nhưng ta là thần tiên có được hay không, chẳng lẽ lại ngu ngốc đến mức để sập bẫy của loài người.

Không thèm để ý lời hắn, ta ngồi chọc chọc con lợn một chút, thấy nó ngoài kêu éc éc điếc tai cũng không có gì thú vị liền vứt cành cây trong tay, đứng lên đi dạo quanh một chút.

Tiết trời giữa xuân, vạn vật đua nhau sinh sôi nảy nở, ta cũng bất tri bất giác bị hương hoa thoảng đưa trong gió quyến rũ, cất bước đi men theo lối mòn.

Hương thơm ngày một nồng đậm hơn, trước mắt cũng dần hiện ra một cánh đồng hoa lớn. Vài gốc đại thụ bao quanh một thảm hoa xanh biếc tuyệt đẹp, ánh nắng xuyên qua tán lá, lung linh nhảy múa trên những cánh hoa xinh đẹp.

Mỗi bông hoa như những chiếc chuông nhỏ màu xanh tím, mọc thành hàng trên mỗi cuống hoa thanh thoát màu lục diệp. Thảm hoa dày đặc chỉ có lá xanh hoa lục, đẹp đến ngây người.

Ta nâng váy, nhón chân bước lên, ngón chân chạm nhẹ lên những bông hoa yêu kiều, mỗi bước đi chỉ để lại một chút rung động cho bông hoa nhỏ, sắc hoa tươi tắn vươn cao như chào đón vị chủ nhân của nó khiến tâm tình ta bất giác vui vẻ hẳn lên, càng tận lực vui đùa mà bất giác quên mất mình đã đi quá xa khỏi khu vực an toàn.

Càng bước vào sâu giữa thảm hoa, hương hoa càng nồng nàn, thu hút, theo bước chân của ta, những cánh bướm đang hút mật cũng bị đánh động đến, chập chờn vỗ đôi cánh nhỏ bay lên cao.

Khung cảnh kinh diễm như vậy khiến ta phút chốc ngây người, nâng tay khẽ chạm vào một cánh bướm trắng, chú bướm xinh đẹp không hề sợ hãi, lập tức đậu nhẹ lên ngón tay ta, cúi hai sợi râu nhỏ cong cong như đang hành lễ cúi chào.

Những chú bướm khác cũng theo đó tụ lại xung quanh ta, bay vòng vẻ thích thú.

Ta biết, chúng là bị tiên khí trên người ta thu hút, tham luyến hương thơm của thần khí vạn năm nên cũng vui vẻ để chúng thoải mái thụ hưởng một chút.

Chỉ là khoảnh khắc thanh tĩnh như vậy bỗng nhiên lại bị tiếng bước chân từ xa đánh tan mất. Ta mẫn cảm phát hiện được đây không phải tiếng bước chân của A Tam, vôi cảnh giác xoay người tìm kiếm, đàn bướm nhỏ cũng bởi tâm tình ta thay đổi mà giật mình bay vụt lên tản đi.

"Mĩ nhân, nàng là tinh linh nơi này?" Tiếng nam nhân trầm khàn vọng đến theo thân hình cao lớn bước ra từ góc tối khiến ta kinh hoảng lùi lại.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương nàng." Hắn thấy ta hoảng sợ thì bước nhanh lên, nhìn ta mỉm cười.

Quanh hắn tỏa ra một luồng chướng khí quá nặng, ép ta có chút khó thở. Hắn rõ ràng là người của đao kiếm, quanh năm quen với mưa máu gió tanh nơi chiến trường nên mới tỏa ra luồng khí bức nhân như vậy.

Ta nhìn bước chân của hắn, mỗi bước đi đôi giày da  to lớn đều dẫm nát không ít những cánh hoa xanh tím, không khỏi khiến ta nhíu mày xót xa.

Hắn theo ánh mắt ta nhìn xuống, khóe môi ưu mĩ bỗng cong lên một nụ cười sau đó nhún chân thân thể hắn liền vô thanh vô tức bay lên, hướng về phía ta.

Ta cũng không hề chậm trễ, thân thể nhoáng lên, mũi chân điểm lên ngọn hoa, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng liền hướng về khu rừng mà chạy.

Ta đã quên mất đường về, chỉ mải miết lướt trong không trung chạy trốn khỏi kẻ vẫn dai dẳng bám đuôi phía sau. Đến khi hơi thở cũng hắn cũng dần không rõ nữa mới tạm thời dừng lại, hạ chân đáp xuống đất tính thi thuật tìm ra A Tam và Tử Dực Điểu nhanh chóng quay về.

Nhưng không ngờ, bàn chân vừa hạ xuống liền nghe một tiếng vang bén nhọn phía dưới, từ chân trái lập tức truyền đến một cơn đau tê tâm liệt phế. Ta cúi đầu, nhìn vật thể như một hàm răng sắt lớn đang cắm ngập vào chân mình, dòng máu đỏ tươi theo vết thương trào ra, rơi xuống đất. Ánh sáng lóe lên ở những nơi máu ta nhỏ xuống, hoa cỏ cũng theo đó vươn lên xanh rì.

Ta nhăn mày rên lên vì đau, cổ chân vừa động hàm răng sắt càng xiết chặt khiến ta đau đến hụt hơi, ngã sụp xuống.

Đây, chẳng lẽ chính là bẫy săn thú A Tam nói đến? Đáng chết, ta thế nhưng lại xui xẻo đạp trúng ngay nó.

Trong lúc ta đang đau đến một đầu đầy hãn hơi thở nguy hiểm kia lại một lần nữa xuất hiện, càng ngày càng áp sát khiến ta càng cuống hơn, thân thể vừa động lại bất lực ngã phịch trở lại, hồng hộc thở dốc.

ta vừa niệm quyết tạo kết giới bao quanh cơ thể mình, thân hình nam nhân kia liền xuất hiện trong tầm mắt. Đáng ghét, hắn không ngờ lại dai như vậy, còn đuổi theo ta đến tận nơi này. Ta im lặng nhìn hắn lia mắt quan sát bốn phía, có chút nghi hoặc nhìn về phía ta, mày nhíu thật sâu như đang xuyên thấu qua kết giới nhìn đến ta chật vật bên trong đó. Ta đương nhiên không sợ hắn có thể nhìn thấy mình nhưng ánh mắt hắn quá sắc bén, quá lạnh lẽo khiến tâm ta vẫn không khống chế được mà đánh cái rùng mình.

Hắn hơi lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng vẫn rời đi theo hướng khác. Ta thầm thở phào, lau đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán, bấy giờ mới có thời gian để ý đến bàn chân vẫn bị ghim chặt của mình.

Ngón tay vừa động, bẫy sắt hơi lỏng ra một chút ta liền nghe thấy tiếng A Tam lo lắng gọi phía xa, nhất thời vì thế mà phân tâm khiến cho thuật pháp bị gián đoạn, bẫy sắt một lần nữa lại sập xuống.

Ta ăn đau, hô lên một tiếng.

Ngay lập tức liền nghe thấy tiếng loạt xoạt đến gần, chỉ chốc lát, kết giới đã bị A Tam phá vỡ, tan thành những bong bóng nhỏ bay lên.

Hắn đương nhiên không phát hiện, chỉ một mực nhìn vào bàn chân đang chảy máu của ta, đôi mày kiếm nhanh nhíu chặt.

"Nàng bị thương rồi!" Hắn vội quỳ xuống bên cạnh, quan sát cái bẫy đang kẹp chặt lấy chân ta.

"Vô ý nên đạp phải thôi." Ta điềm nhiên giải thích.

Hắn tức giận trừng ta nhưng ánh mắt lại không dấu được lo lắng.

Ta không hiểu sao lại vì một ánh mắt này mà vui vẻ, thậm chí còn quên luôn cả cái đau ở chân.

"Còn cười được, nàng ... thật không hiểu bấy lâu nay nàng sống thế nào nữa." Hắn đang tức giận bỗng thở dài, đưa tay cẩn thận tháo cái bẫy kia.

Bẫy sắt chạm đúng cơ quan liền bật một cái, hoàn toàn nhả bàn chân ta ra. Đau đớn cũng nhói lên tê dại, máu theo vết thương hở cũng không nhừng xối xả tuôn ra.

Ta rên lên một tiếng, đắc ý nhìn hắn vì một tiếng kêu này mà càng hoảng loạn, bàn tay to lớn cẩn thận nâng chân ta lên, xé vạt áo lau qua vết máu, lại xé mảnh vải khác giúp ta băng bàn chân bị thương lại.

Ta cố tình lặng im nhìn hắn làm mọi việc, cũng không nhắc nhở hắn ta là thần tiên, chỉ cần búng tay một cái cho dù có là đôi chân dứt lìa cũng có thể lành lại ngay lập tức được. Chân không đau nữa, ta sớm đã động pháp thuật chữa khỏi cho nó, chỉ là vẫn cố tình để vết thương còn chảy máu để nhìn hắn vì ta mà lo lắng. Cảm giác thỏa mãn này, thật không tệ chút nào.

Hắn vừa băng vừa hỏi ta có đau không, ta cũng rất phối hợp hô lên kêu hắn nhẹ tay một chút.

Nhìn máu thấm ướt làn vải băng, hắn không nói hai lời liền xốc ta lên lưng, lập tức thi triển khinh công bay về.

Nằm trên lưng hắn, ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm cùng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim hắn truyền đến, giống như có lửa, nung cháy từng nơi chúng ta chạm vào nhau, hơi nóng lan đến tận mặt khiến ta cảm giác đầu mình cũng nhanh bốc hơi rồi.

Kì quái, ta bị làm sao vậy?

Trái tim sao lại đập nhanh như vậy chứ?

Cho đến khi được A Tam đưa về đến tẩm điện, ta vẫn chưa thể làm rõ được cảm xúc lạ lẫm đang khuấy đảo trong tâm khiến thần trí ta rối loạn này là gì, chỉ có thể ngây ngốc để hắn giúp ta tháo băng, dùng nước ấm cẩn thận rửa sạch bàn chân lấm lem toàn máu.

"Đây..." Hắn giật mình nhìn bàn chân hoàn toàn lành lặn của ta, giống như phát ngốc.

"Đây cái gì mà đây, chắc ngươi không quên bản tiên là thần tiên đấy chứ? Một cái bẫy thú nho nhỏ của người phàm mà cũng đòi làm tổn thương đến ta sao? Đúng là trò cười." Ta không được tự nhiên rút chân lại, làm ra vẻ kiêu ngạo liếc nhìn hắn.

"Nàng..." hắn gầm lên một tiếng khiến ta giật mình.

"Ngươi, ngươi làm cái gì?!"

Hắn hít sâu một hơi, rõ ràng là đang áp chế ý muốn phát hỏa, đôi mắt xanh giận dữ trừng ta hồi lâu mới dần dịu lại.

"Sau này đừng dọa ta như vậy nữa. Thanh Nhi, hứa với ta, đừng bao giờ để ta không nhìn thấy nàng." Hắn bỗng cúi người, gương mặt anh tuấn kề sát mặt ta, giọng nói ôn nhu trầm ấm vang lên bên tai như mê hoặc.

Ta mơ hồ rơi vào mông lung, nhìn gương mặt hắn ngày một gần kề, cảm nhận thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm nhẹ lên môi ta, nghe thấy giọng nói yêu dị dụ hoặc vang lên giữa hơi thở nóng hổi không ngừng phả lên gương mặt.

"Thanh Nhi, hứa với ta!"

"Ta hứa." ta đáp ứng trong vô thức, đầu óc vẫn còn là một mảng mờ mịt.

Dường như ta nghe hắn khẽ cười, sau đó thứ mềm mại kia liền mạnh mẽ áp xuống, cướp lấy cánh môi ta, xâm lấn khoang miêng, tước đoạt đi từng hơi thở.

Mắt ta mở lớn kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm long lanh sáng lên như đang cười trước mắt, đôi môi còn chưa kịp mấp máy lời phản đối tầm mắt liền bị che phủ bởi bàn tay rộng lớn, nụ hôn của hắn lại càng cuồng dã hơn, trằn trọc dây dưa, giống như muốn sát nhập cơ thể hai chúng ta làm một.

A Tam, hắn đang hôn ta?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top