3

Ta gọi hắn là A Tam, bởi vì ở đây hắn là người thứ 3 sau ta và Tử Dực Điểu. Hắn không phản đối, không phải là thuận theo ta mà bởi vì hắn không muốn lộ thân phận của mình cho ta biết. Ta cũng không để tâm hắn là ai, chỉ cần biết hắn là món đồ chơi mới rất thú vị là đủ rồi.

Hắn quả thật đã chứng minh quyết định cứu người lúc đó của ta là không sai.

Ta tuy không thích việc tùy tiện dùng chút pháp thuật liền có thể biến ra những thứ này nọ nhưng bản thân lại rất lười biếng cũng rất đuểnh đoảng, đặc biệt là mấy việc mất nhiều cân não như nấu nướng hay may vá. Bình thường ta chỉ cần hấp thụ linh khí Thanh Yếu để duy trì sự sống, Tử Dực Điểu cũng chỉ cần vài món hoa quả coi như bữa ăn nên Yếu Linh cung của ta ngay đến bếp ăn cũng không có chứ đừng nói đến nấu ăn. Còn về phần y phục, 5 vạn năm qua, y phục của ta đều là do A Hi chuẩn bị và đem đến, cố định một tháng một lần nếu hắn không tới được cũng sẽ có Quỷ sai thay hắn đưa tới cửa. Đôi lúc ta thật sự nghi ngờ, A Hi kia thực ra chính là một phần hồn phách của mẫu thân ta còn chưa tiêu tán nên hắn mới có thể đối xử với ta tốt như vậy, tốt đến mức từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt hằng ngày mà ngay đến ta cũng lười để ý nhưng hắn lại có thể chiếu cố ta rất chu đáo.

Nhắc đến mới nhớ, gần đây A Hi không biết bận rộn những gì mà lâu rồi không ghé qua chỗ ta chơi, ta chưa bao giờ rời khỏi núi Thanh Yếu nên chỉ có thể qua lời nói ngắc ngứ của tên Quỷ sai đến đưa đồ tiếp tế mới được biết, Diêm Vương của bọn chúng bây giờ có lẽ đang ở tương lai, nghe đâu thời gian vừa rồi hắn lại vướng phải một đóa hoa đào nào đó ở ngàn vạn năm sau, đóa hoa đào kia thậm chí còn theo hắn về náo loạn một hồi dưới Minh phủ. Những tin tức này ta nghe thì nghe vậy nhưng cũng không tin hoàn toàn, dù sao dựa vào nhân phẩm của vị Diêm Vương đức hạnh kia, việc có một đóa hoa đào đủ cam đảm theo hắn thực sự là còn khó hơn việc ta kết thân với Thiên giới. Không phải ta có ý khinh thường mị lực của vị đại soái ca kia nhưng nhân cách của hắn ta thật sự không dám khen tặng. A Hi đó, trong mắt hắn nữ nhân chỉ có thể chia ra làm hai loại, một loại là nữ nhân hắn xem như muội muội, giống như A Hinh công chúa, Đan Mai tiên tử và ta, loại còn lại chính là người qua đường không có quan hệ gì. Vậy nên, vị đại ca kia không phải chưa từng có vận đào hoa mà bởi vì hắn quá sắt đá (phần nào đó có thể hiểu là hắn đối với ái tình quá đầu gỗ), luôn luôn hữu ý hoặc vô tình làm tổn thương những trái tim mong manh lầm lạc si mê hắn nên lâu dần danh tiếng Diêm Vương vô tình cũng khiến chư vị tỷ muội khắp tứ hoang bát hải dần chùn bước.

Lại nói về tình hình hiện tại của ta. A Tam hắn thật sự rất được việc. Không những tay nghề nấu ăn không tệ mà ngay đến việc khâu vá cũng không thua kém đám tiểu thư khuê các ta hay đọc được trong sách là bao. Nhìn hắn đem mảnh vải Quỷ sải mang đến tự mình may được thành áo ta thực sự không nén nổi khâm phục. Bàn tay hắn rất lớn, khớp ngón tay mạnh mẽ chai sạn, là dấu tích của người tập võ đã lâu mà luyện thành, bàn tay đáng lẽ chỉ quen với binh đao kiếm ảnh ấy thế nhưng lại rất thuần thục cầm cây kim bé tí, khâu khâu vá vá vẻ rất chuyên nghiệp. Nhìn lại tay mình, ngón tay nhỏ nhắn thuôn dài, trắng nõn mềm mại, thế nhưng ngay đến một cây kim cũng không biết cách cầm. Lão thiên trêu ngươi a!

"Phàm nhân các ngươi chẳng phải rất chú trọng những quy định này nọ sao? Tại sao ngươi đường đường là một nam nhân lại biết những việc chỉ dành cho nữ nhân như vậy?" Ta nhàm chán ngồi một bên chống cằm vừa ăn mận vừa hỏi hắn.

"Bất đắc sĩ, hoàn cảnh sinh tính cách thôi." Hắn nghiêng đầu nhìn ta, giọng nói qua một lớp băng trở nên đặc biệt khàn khàn, đôi mắt nhìn ta lại ẩn ẩn một tia ưu thương không nói thành lời.

Nửa tháng, vết thương trên người hắn đều đã lành miệng và tháo băng, chỉ duy có gương mặt vẫn phải quấn băng kín mít, chỉ khi hắn ăn uống mới có thể tháo một lớp băng mỏng bên ngoài để lộ miệng mà thôi.

Ta không nhìn được biểu cảm trên mặt hắn, chỉ qua giọng nói và đôi mắt để đoán ra tâm tình hắn hiện giờ. Nói vậy A Tam hắn chắc chắn đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp rồi.

Hắn không nói tiếp, ta cũng không truy hỏi. Hắn có quá khứ, ta cũng không rảnh rỗi đến mức đi tìm hiểu, chỉ là suy nghĩ đến hắn từng phải trải qua một quá khứ thế nào mới có thể tôi luyện lên một con người có đôi mắt u buồn, xa cách như vậy lại khiến quả mận mọng nước ngọt lịm trong miệng ta bỗng đắng chát, tâm tình cũng có chút nặng nề hơn.

Lại qua bán nguyệt nữa, gương mặt hắn cuối cùng cũng có thể tháo băng. Ta so với hắn còn muốn kích động hơn mấy lần, từ sáng đã thức dậy chuẩn bị, háo hức chờ đợi. Hắn thấy ta như vậy thì khục khục cười ra tiếng, giống như bất đắc dĩ lại giống như sủng nịch... sủng nịch? Ta đang nghĩ cái gì vậy?

"Nàng như vậy giống như gương mặt này mới là của nàng vậy." Hắn nói, cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của ta.

"Đương đương nhiên, ngươi là của ta, đương nhiên bao gồm cả gương mặt ngươi cũng thuộc sở hữu của ta. Gương mặt này tốt nhất đừng có để lại sẹo, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Ta lớn giọng tuyên bố, mặc kệ việc hắn có sẹo là do ai.

"Nói vậy nếu gương mặt này thật sự bị hủy, nàngsẽ không thích ta nữa."

"Ngươi đang nghi ngờ năng lực của bản tiên?!" Ta không phát hiện ra câu nói của hắn có gì không ổn, chỉ chú ý đến ngữ điệu nghi hoặc của hắn.

"Không có, nàng là Thần nữ, vết thương nhỏ như vậy sao có thể làm khó được nàng chứ."

Hắn vẫn luôn cho rằng ta cố tình không dùng pháp thuật chữa khỏi ngay thương thế cho hắn mà bắt hắn dùng dược là vì câu nói muốn lấy hắn làm vật thí nghiệm của ta mà không hay biết, thực ra ta không chữa ngay là vì pháp thuật của ta không có tác dụng với hắn. Ta đương nhiên cũng không ngu ngốc đi giải thích. Chỉ là lúc chuẩn bị tháo băng lại có chút do dự không chắc. Lỡ đâu gương mặt hắn thật sự có sẹo thì sao, vết thương sâu như vậy, thuốc của ta tuy là thần dược nhưng dược lực đối với hắn cũng chả có tác dụng mấy phần... Cứ lo lắng như vậy khiến bàn tay tháo băng của ta có chút run rẩy, môi cũng vì căng thẳng mà bất giác mím chặt.

Tay ta bỗng bị nắm chặt, nhiệt độ nóng hổi đột ngột xông đến khiến ta giật mình.

"Đừng lo lắng, nếu thật sự để lại sẹo cùng lắm là ta đeo mặt nạ là được thôi." Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt xanh biếc trong suốt như đang trấn an ta.

"Ai... nói, con mắt nào của ngươi nhìn thấy bản tiên lo lắng cho ngươi. Ta là đang mong chờ kết quả thí nghiệm dược thảo do ta chế ra, là mong chờ kết quả hiểu không?!"

"Được, được, ta nói sai rồi, nàng chỉ là đang mong chờ kết quả thí nghiệm." Hắn cười khẽ, bàn tay vẫn xiết chặt tay ta.

Cái giọng điệu như đang dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh này là gì vậy.

Hắn dám coi ta là tiểu hài tử? Nam nhân chết tiệt, không những không biết phân biệt trên dưới xưng "ta" với ta, không gọi ta là chủ nhân mà giờ còn dám dùng thái độ sủng nịch này đến bao dung ta, hắn thật sự là càng được nước càng lấn tới mà.

"Ngồi im! Không được nói chuyện, không được động đậy!" Ta lớn tiếng ra lệnh, trừng mắt đe dọa hắn.

Hắn cũng xem như biết điều, lập tức nghiêm túc lại, buông tay ta ra. Bàn tay mất đi nhiệt độ nóng bỏng kia không khiến tâm ta bớt bối rối hơn mà ngược lại còn trào dâng lên một cảm xúc mất mát không nói thành lời, giống như là... luyến tiếc.

Không, không phải! Chỉ bởi vì ta không phải người, cơ thể không có độ ấm nên mới tham luyến thứ cảm giác mới lạ khi tiếp xúc với con người mang đến mà thôi. Đúng vậy, chỉ vì như vậy!

Ép bản thân trấn tĩnh lại, tiếp tục chuyên tâm vào từng vòng băng nhằm giảm đi sự rối loạn trong lòng, ta cẩn trong đem từng vòng băng từ từ tháo bỏ, gương mặt hắn cũng dần dần hiện rõ.

Vầng trán cao, đôi mày kiếm dài rậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh thăm thẳm, sườn mặt anh tuấn, đôi môi ưu mĩ, cuối cùng là cái cằm cương nghị.

Ta có chút thất thần nhìn gương mặt hắn, làn da sáng bóng như bạch ngọc bởi vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà càng phát ra vẻ trắng nõn mịn màng, ngũ quan như tạc, từng nét rõ ràng mà mạnh mẽ. Nam nhân xinh đẹp không phải ta chưa từng nhìn thấy, nếu như nói vị Thiên đế thống lĩnh tam giới kia là nam nhân anh minh thần võ, mang vẻ đẹp thần thánh uy nghiêm, A Hi là Diêm Đế lạnh lùng cao ngạo, hào khí bức người khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng bất tri bất giác thần phục hắn thì A Tam, hắn lại mang một vẻ đẹp rất khác, âm dương quái khí, nhìn qua có vẻ ôn nhu tuấn dật, nhìn lại lại thấy hắn kì thật rất lạnh lùng, xa cách, trong lạnh lùng lại ẩn chứa chút khí chất ngả ngớn, yêu mị. Nhưng cho dù nhìn thế nào, quanh hắn cũng luôn toát ra luồng anh khí cao quý không hề tầm thường.

Ngay lần đầu tiên nhìn vào mắt hắn ta đã biết, hắn là người có dã tâm, không những thế còn là người có thể biến dã tâm ấy thành hiện thực. Nhưng giờ phút này khi nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, ta có thể khẳng định chắc chắn: hắn vốn dĩ sinh ra là để làm đế vương, để thống lĩnh thiên hạ.

Ta không phải chỉ là nhất thời bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc mà là thực sự nhìn ra được. Ta sống 5 vạn năm, tốt xấu gì cũng mang trong mình nửa dòng máu thần tiên, việc nhìn tướng mạo đoán ra vận mệnh ngay cả một thầy bói có chút căn cốt còn làm được huống chi là ta. Vậy nên đã không đoán thì thôi, một khi ta đã tiên đoán thì đó là điều nhất định sẽ xảy đến.

Hắn sẽ thống lĩnh thiên hạ, sẽ là thiên tử một thời.

Ý nghĩ này khiến tim ta bất giác nhói lên khó chịu. Hắn sẽ không ở bên ta lâu, hắn còn vận mệnh đang chờ hắn mà ta, ta không nghĩ sẽ ngáng trở vận mệnh của hắn, điều đó đối với hắn hay đối với ta đều là không tốt.

"Ta rất đẹp mắt sao?" Hắn nhìn sâu vào mắt ta, giọng nói trầm thấp dụ hoặc.

"Cũng được, coi như có chút anh khí. Cũng may dược của ta đều là thần dược, bằng không sẽ khiến không ít nữ tử nhân gian đau lòng rồi. Mà biết đâu là ngược lại, bởi vì thần dược của ta quá tốt nên sẽ khiến không ít nữ tử nhân gian vì gương mặt được bảo toàn này mà đau lòng cũng nên." Ta thẳng lưng, tiêu sái đem băng ném vào khay, lau lau bàn tay cười nói.

"Nàng có cần thẳng thắn như vậy không? Thật là một cô nương không thú vị chút nào hết." Hắn lắc đầu, cũng không liếc qua gương đồng ta để bên cạnh liền thu dọn bông băng đem xuống.

Cơ thể A Tam đã hoàn toàn bình phục, hắn liền bắt đầu ra ngoài đi săn, vừa coi như luyện tập thư giãn gân cốt vừa bổ xung dưỡng chất cho cơ thể. Ta có thể không ăn cũng sống được nhưng hắn dù sao cũng là người, cả tháng trời bị ta ép chỉ cho ăn cháo loãng nấu với rau xanh, nữ nhân cũng chưa chắc chịu được chứ đừng nói đến một nam nhân cao lớn như hắn.

Vậy nên một buổi sáng đẹp trời nọ, chúng ta quyết định ra ngoài đi săn một chuyến.

Ta cưỡi Tử Dực Điểu bay trên trời, A Tam một mình chạy dưới đất. Tử Dực Điểu là thần điểu, nó có sự cao ngạo và nguyên tắc của mình, không chở phàm nhân chính là điều tối kị đầu tiên của nó. A Tam tuy phải chạy bộ nhưng tốc độ cũng không hề chậm so với Tử Dực Điểu là bao, ta từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được thân hình hắn rất nhanh nhẹn, một thân hảo khinh công bay qua bay lại phía dưới. Di chuyển nhanh như vậy, hơi thở lại một chút cũng không đổi có thể thấy được võ công của hắn tuyệt đối không tầm thường, so ra trong đám phàm nhân cũng phải là cao thủ đệ nhất đệ nhị.

Ra khỏi kết giới, xuống đến chân núi, Tử Dực Điểu vừa hạ cánh A Tam cũng vô thanh vô tức từ xa nhảy đến bên cạnh ta. Tử Dực Điểu kiêu ngạo đánh giá đôi chân hắn, tuy không phục hắn dám so về tốc độ với thần điểu như nó nhưng ánh mắt nhìn hắn lộ ra chút tán thưởng rõ ràng là đang nói: tuy so với ta còn thua xa nhưng miễn cưỡng cũng coi như tạm được.

Ta để Tử Dực Điểu hóa thân thành chú chim chích nhỏ đi chơi, còn ta theo A Tam đi săn thú.

Đây có thể xem như là lần đầu tiên trong hơn 5 vạn năm qua ta rời khỏi phạm vi kết giới của núi Thanh Yếu, trước đây không phải không nghĩ đến ra ngoài mà bởi vì ta không có hứng thú với thế giới bên ngoài. Ta luôn có ác cảm với thế giới đó, cảm thấy nó quá nguy hiểm, đâu đâu cũng có kẻ xấu, cuộc sống mãi mãi chỉ luẩn quẩn trong một vòng tròn ngươi lừa ta gạt. Cuộc sống như vậy quá mệt mỏi, quá nhơ nhuốc, ta thà một mình ngây ngốc trong Yếu Linh cung của ta trải qua từng ngày yên bình đến nhàm chán còn hơn lẫn lộn trong thần thô khí tục nơi phàm trần kia.

Không chỉ vì vậy, nguyên nhân lớn nhất khiến ta chưa bao giờ bước chân khỏi Yếu Linh cung là bởi vì ta đã hứa với mẫu thân. Trước khi người hồn phi phách tán đã dùng chút nguyên khí cuối cùng của mình hạ sinh ta, đem tu vi cả đời của mình truyền sang ta, cũng đã dặn dò ta trước 5 vạn tuổi không được bước chân khỏi Yếu Linh cung nửa bước. Ta lúc đó chỉ là một hài tử mới sinh nhưng vì có được tu vi trăm vạn năm của người nên đã sớm có ý thức của người trưởng thành liền nghe hiểu được người là đang giúp ta tránh khỏi tai kiếp. Người không muốn ta lịch kiếp thành thần, không muốn ta trải qua cuộc sống thần tiên lạnh lẽo. Ta đương nhiên nghe lời mẫu thân, chỉ một lòng ở tại Yếu Linh cung, 5 vạn năm chưa từng rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top