20

"Thanh Nhi..."

"Sơn thần! Ngươi đã đi đâu? Tại sao lại đến đây? Ở đây rất nguy hiểm, ngươi mau lui về Minh Phủ đợi đại ca." A Hi bước lên trước, cướp lời Thiên Đế, một tay đã túm lấy tay ta muốn kéo về.

Ta vừa vung tay, tay bên kia đã bị Thiên Đế kéo, hai nam nhân đều mang bộ mặt ngưng trọng nhanh chóng kéo ta lùi lại. Sau lưng vang lên tiếng xé gió, chướng khí đen đặc đã phá tan một góc tường mây. Thân hình Xà Vương dần hiện rõ sau làn mây bị đánh tan.

Cánh tay trái có cảm giác gờn gợn, ta rút cánh tay khỏi tay Thiên Đế đồng thời cũng lấy đi vật trong lòng bàn tay hắn.

Đó là một đồng xu nhỏ, cũng là Thanh Ấn người người tham muốn.

Thanh Ấn qua mỗi đời Thánh nữ đều biến đổi hình dáng theo ý muốn của truyền nhân, trở thành bất kì thứ gì Thánh nữ muốn. Cũng vì thế mà trở thành ấn quyết hữu hình mà vô hình, không ai có thể tìm ra được.

A Hi và Thiên Đế đồng thời gọi tên ta.

Ta quay đầu, đối mặt với Xà Vương, "Thiên Đế, Thanh Ấn chỉ có thể từ Thánh nữ thi quyết." Dù không nhìn thấy nhưng ta rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể hắn cứng đờ.

"A Hi, con gái ta ra đời rồi. Nó tên Tịch Linh, sau này, hãy để tam giới gọi nó là Diêm Tịch, được không?" Diêm, là họ của A Hi sau khi hắn tách khỏi Thiên giới, tiếp quản Minh Phủ.

"Thanh Nhi/ Sơn thần!"

"A Hi, hứa với ta!" Ta nói nhanh, nắm chặt lấy bàn tay hắn vươn lên từ phía sau.

"Sơn thần, nghe lời. Đại ca rất nhanh sẽ xử lý xong con rắn điên cuồng kia, ngươi cùng Tịch Nhi trở về Minh Phủ chờ đại ca được không? Ngươi bây giờ tu vi..."

"A Hi, xin lỗi, muội muội làm khó huynh rồi." Ta ngắt lời A Hi, tay nhanh chóng thi quyết, điểm tại mệnh môn của hắn. Quyết này, không đủ để giết chết một vị thần tiên. Nhưng sẽ khiến hắn không thể động đậy được, trừ khi người thi quyết chính mình giải trừ, hoặc quyết sẽ tự giải khi người thi quyết biến mất.

Ta, có lẽ sẽ không thể tự mình giúp hắn giải quyết định thân này.

Nói xong, ta bước lên trước đối mặt với Xà Vương, "Xà Vương, trận này chỉ có ta và ngươi, kẻ thắng sẽ quyết định vận mệnh tam giới."

"Nàng..." hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, "... là tinh linh năm đó...?"

Ta không hiểu lắm những gì hắn nói, chỉ nhân lúc Thiên Đế và hắn đều đang thất thần, đem tường mây tách ra, mây trắng cuồn cuộn đổ xuống tạo thành một kết giới mờ mờ nhưng không thể bị phá bỏ, bao phủ quanh hai chúng ta. Ở trong này, ta và hắn sẽ cùng nhau đấu một trận sinh tử.

"Xà Vương, thi trận đi."

"Ta không đấu với nàng." Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, tức giận nói với ta.

Mây dần tan, để lại một lớp màng nước mỏng hình bầu dục bao quanh ta và Xà Vương. Kết giới này là trong suốt nên cho dù là người bên trong hay bên ngoài đều có thể nhìn thấy nhau. Theo ánh mắt của Xà Vương, ta rõ ràng thấy được, hắn đang hướng về Thiên Đế trừng mắt tức giận, còn Thiên Đế bên ngoài cũng không ngừng khẩn trương quan sát hai chúng ta ở bên trong. Hai quân cũng đều dõi mắt nhìn về trận đấu giữa ta và hắn.

"Ngươi không có sự lựa chọn khác. Một là đấu với ta, giết ta rồi chiếm trọn tam giới, hai là ta thi trận giết ngươi."

"Chỉ bằng nàng cũng có thể chi phối vận mệnh tam giới? Vậy đám thiên binh thiên tướng, hai vị đế vương kia chẳng phải mất công tụ tập để làm trò đùa rồi?" hắn khinh bỉ nhìn kết giới mỏng manh trên đầu, nụ cười thị  huyết thêm vài phần mỉa mai.

"Thanh Ấn không thể trấn ngươi, vậy thì thiên địa này không ai có thể." Ta khẳng định chắc nịch, rước lấy không ít phản đối của binh sĩ Thiên giới bên này.

"Ta sẽ xem như nàng đang khẳng định năng lực của ta hơn hẳn hắn." Hắn mỉm cười, ngón tay chỉ về phía Thiên Đế.

"Đừng phí lời, thi trận đi." Ta thực sự không có thời gian dùng dằng cùng hắn. Luồng nguyên khí trong cơ thể ta đã loạn lắm rồi, mỗi ngóc ngách trong cơ thể đều bị nguyên khí và tu vi nghịch chuyển va chạm đau đớn, cơ thể lại vẫn như cũ phải chống đỡ đứng thẳng. Ta thật không biết bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

"Đáng tiếc, tam giới ta muốn, còn nàng, ta lại luyến tiếc làm tổn thương. Vậy nên chỉ có thể hi sinh đám thiên binh thiên tướng ngoài kia vậy." Hắn vừa nói, đại đao vừa vung lên, chém mạnh vào kết giới.

Trời đất rung chuyển, binh sĩ hai quân bên ngoài cũng bị trấn động này làm cho nghiêng ngả. Nhưng trấn động qua đi, kết giới nhìn như mỏng manh của ta lại vẫn y nguyên không hề sứt mẻ, ngay đến một vết xước nhỏ cũng không có.

Xà Vương thoáng kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt dần chuyển thành thích thú.

"Thật không nghĩ tới a, một tiểu mỹ nhân như ngọc thế này, tu vi cũng cao thâm không thua gì ta."

"Ta nói rồi. Một là giết ta, kết giới sẽ tự động biến mất. Hai là ngươi chết, ta thu lại kết giới."

Hắn biến sắc, ánh mắt phút chốc trở lên lăng liệt. Đôi đồng tử dài bổ dọc đôi mắt càng trở nên nhỏ hẹp, báo hiệu cơn giận không thể kìm nén.

"Nàng ép ta!" hắn lên án, giọng nói mang theo sát khí ác liệt.

"Ta cho ngươi lựa chọn."

Nói xong, không đợi hắn quyết định, ta liền bắt đầu thi ấn. Lòng bàn tay vuốt vào nhau, khi tách rời để lại một chấm sáng vàng nhỏ trôi nổi trước mặt ta. Chấm sáng ấy chính là Thanh Ấn.

Chấm sáng nhỏ không ngừng lóe sáng, quay tròn. Hai tay ta chắp vào nhau cũng không ngừng chuyển động vẽ quyết, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm đọc quyết.

Chấm sáng quay càng lúc càng nhanh, trời đất cũng theo đó càng lúc càng rung chuyển mạnh.

Tu vi theo đầu ngón tay ta chảy vào Thanh Ấn, ta có thể cảm giác được sự sống đang theo đầu ngón tay dần dần rút đi, đau đớn do tu vi và nguyên khí đảo lộn cũng dần phai nhạt bớt. Theo tu vi bị rút đi, ta cũng rõ ràng cảm nhận được linh lực trời đất cũng đang dần được tích tụ và bị Thanh Ấn hấp thụ. Chấm sáng chậm rãi lớn dần, bao lấy thân thể ta.

Mà bên kia, Xà Vương cũng bắt đầu thi trận Hắc Sát, đại đao vẽ lên không trung trận đồ, mỗi đường đao biến ảo kì dị lại khiến chướng khí dần tích tụ, càng ngày càng thịnh vượng, đã chiếm trọn một nửa kết giới. Nếu không phải có kết giới của Thanh Ấn bao lại, chỉ sợ trận đồ này đã lan rộng, giết chết không ít binh tướng bên ngoài rồi. Trên trán Xà Vương dần hiện rõ một đồ đằng màu đen, nó càng ngày càng lan rộng theo gương mặt, biến mất trong cổ áo, sau đó gương mặt hắn dần biến đổi, áo giáp cũng bị phá nát, một thân đại mãng xà đen tuyền đáng sợ không ngừng uốn lượn giữa luồng chướng khí mịt mù.

Ta thản nhiên nhìn vào chân thân gớm ghiếc của hắn, so với nỗi đau đớn mà ta đang phải chịu đựng thì nỗi sợ hãi với vẻ ngoài kia dường như chẳng thấm tháp vào đâu.

Chính vào lúc này, ta chợt nghe được tiếng thét khàn khàn của A Hi.

"Thanh Linh, ngừng lại. Muội sẽ chết mất, mau ngừng lại!"

Hốc mắt ta nóng bừng, bởi ta biết rõ, hắn vì muốn nói với ta một câu ngăn cản này đã phải trả giá bao nhiêu tu vi để phá bỏ một tầng yếm trú. Nhưng mà A Hi, nếu bây giờ ta dừng lại, thì không chỉ ta chết, huynh cũng sẽ bị Hắc Sát trận nuốt chửng mất. Ta sao có thể dừng lại đây?!

"Thiên Đế, mau cản nàng lại. Nàng bây giờ tu vi toàn hủy, thân xác không khác gì phàm nhân, cố chấp thi ấn Thanh Ấn sẽ giết chết nàng mất." A Hi không lay chuyển được ta đành chuyển sang cầu xin Thiên Đế. Hắn vì ta, lần đầu tiên chịu cúi đầu trước người đệ đệ này.

"Ngươi nói cái gì?!"

"Mau cản nàng lại. Nếu tiếp tục, nàng sẽ chết mất! Thanh Linh sẽ hồn phi phách tán mất!..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top