2
Sau khi đưa phàm nhân kia về tẩm điện, ta đã thử rất nhiều pháp thuật khác trên người hắn.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Hơi thở cuả hắn càng ngày càng yếu hơn, ta cũng không có gì vội vã, dù sao hắn chết hay sống cũng không quan hệ gì đến ta cả. Ai bảo cơ thể hắn kì lạ như vậy, pháp thuật của ta không thể chạm tới nên đương nhiên cũng không thể giúp hắn chữa thương. Có trách thì tự trách hắn không giống người.
Không giống người?!
Suy nghĩ vừa nảy ra khiến ta giật mình bừng tỉnh.
Đúng vậy, pháp thuật của ta vô hiệu với hắn chỉ có thể là vì hắn không phải người thường.
Thanh Linh ta không có gì đặc biệt, chỉ là nếu xét theo cấp bậc của đám thần tiên Thiên giới ta cũng ngẫu nhiên được xếp vào hàng thượng thần mà thôi. Chỉ vì bản thân ta tính tình quá nhỏ mọn, vẫn còn ghi hận năm đó lão Ngọc Hoàng phản đối chuyện yêu đương của thần tiên khiến phụ mẫu ta phải chia cắt, khiến ta sinh ra là đứa trẻ mồ côi bị mọi người coi là yêu vật nên mới kiên quyết ở lại núi Thanh Yếu này, cả đời không bước chân lên Thiên giới.
Cuộc sống tự do tự tại có gì không tốt. Vậy mà đám thần tiên cứ tự cho mình hơn người kia lại dám viện vào cớ đó mà nói ta đại nghịch bất đạo, coi thường Thiên quy, gán cho ta cái danh Yêu nữ.
Yêu nữ thì yêu nữ, ta mới không thèm chấp với bọn họ đâu.
Phàm nhân dưới đất khẽ rên lên một tiếng, cơ thể mềm oặt hơi run lên, giống như một con thú bị thương đang hấp hối trong đau đớn.
Ta hơi do dự. Dù sao cũng mất bao công sức mới mang được tảng thịt nát này về đây, để hắn chết như vậy thì ta mang hắn về làm gì, trực tiếp đá một cước cho hắn lăn ra ngoài kết giới chẳng phải xong sao, còn đỡ cho âm khí của hắn làm bẩn tẩm điện của mình. Nhưng ta lại mang hắn về, nói đi nói lại cũng là phiền phức, vậy thì phiền phức đến cùng đi.
Cứu hắn rồi để lại nghiên cứu một chút cũng không tệ.
Quyết định rồi, ta liền đem thuốc chữa thương đến, giúp hắn trị thương.
Núi Thanh Yếu của ta trước giờ chỉ có mình ta trụ, thỉnh thoảng có thêm tên Diêm Vương nhàn rỗi vô sự đến quậy phá, cộng thêm Tử Dực Điểu 2 ngàn năm trước đến bầu bạn ra thì không có bất kì tiểu tiên hay tiểu yêu nào hầu hạ hết. Tử Dực Điểu chỉ là một chú thần điểu, là thú cưỡi, đương nhiên không thể đắp thuốc chữa thương. Mọi việc lại do một mình ta làm hết.
Quả thực là phiền đến chết.
Nam nhân này lớn lên cao lớn như vậy làm cái gì chứ, cũng chỉ tốn cơm tốn gạo.
Ta tuy có thể nhìn vào hình dáng bên ngoài mà phân biệt được nam nhân và nữ nhân nhưng cơ thể trần trụi của một nam nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó khiến ta... có chút... kinh ngạc. Không ngờ nam nhân và nữ nhân lại khác nhau nhiều đến vậy. Ừm, đáng để nghiên cứu thử.
Vết thương trên người hắn sau khi được ta làm sạch máu hiện ra càng rõ ràng. Với những vết thương như vậy, hắn vẫn có thể bảo trì mạng sống đến giờ thực sự là chuyện không tưởng đối với một phàm nhân yếu đuối.
Dược của ta đều là tiên dược, cho dù là thần tiên cũng có thể cứu huống chi là con người. Dược vừa bôi lên, vết thương liền ngừng rỉ máu, cũng chậm rãi liền từng chút một. Tốc độ chậm hơn bình thường rất nhiều khiến ta hơi bực bội. Không chỉ pháp thuật vô tác dụng với hắn, ngay đến dược của ta dùng trên người hắn cùng lắm cũng chỉ được coi là có chút thần kì. Thật sự quá xỉ nhục bán thần ta đây mà.
Thượng dược, băng bó, giúp hắn tìm một bộ y phục mặc vào xong xuôi ta mới có thời gian để ý đến gương mặt hắn.
Vết chém quá sâu, gần như hủy đi toàn bộ gương mặt. Trông hắn bây giờ không khác gì một cương thi. Ta thầm thắc mắc, không biết dung mạo ban đầu của hắn là thế nào? Đôi mắt hắn rất đẹp, chắc chắn người có đôi mắt như vậy không thể là kẻ xấu xí được.
Ta muốn thấy dung mạo ban đầu của hắn!
Sự kích động cùng tò mò nổi lên trong tâm không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay khiến ta kinh ngạc.
Từ khi hắn xâm phạm kết giới đến giờ, những cảm xúc trước giờ rất ít xuất hiện dường như đều được dịp dâng trào trong ta.
Ta không có tâm tư đi tìm hiểu tại sao, chỉ có một suy nghĩ vẫn thôi thúc không nguôi: Cứu hắn, giữ hắn lại nghiên cứu!
Đây, cứ xem như vì hắn rất thú vị mà ta lại đang nhàm chán nên mới dư hơi đi làm việc thiện đi.
Mái tóc hắn quá dài, vừa chướng mắt vừa cản trở ta trị thương. Vài kéo xoẹt qua, mái tóc hắn liền gọn gàng hơn rất nhiều. Tuy có phần nham nhở, nhưng ai để ý được nhiều như vậy chứ, ta chịu cứu mạng hắn đã là phúc khí 18 đời nhà hắn tu được rồi.
Lần đầu tiên trong hơn 5 vạn năm qua ta mới phát hiện thì ra cũng có lúc bản thân có thể chú tâm làm một việc đến vậy. Vì gương mặt hắn, ta không chỉ cẩn trọng phối dược chính xác đến từng li mà còn mất rất nhiều thời gian bôi dược, chờ cho vết thương chậm chạp lành lại, lại bôi thêm một lớp dược khác sau đó băng kín lại. Lớp dược thứ hai kia là để vết thương sau khi lành sẽ không để lại sẹo, nhưng nó lại rất kị không khí, chỉ cần để quá một khắc trong không khí dược lực sẽ mất tác dụng, không những thế còn biến đổi dược tính trở thành một loại hủy nhan dược cực độc.
Ta vừa băng cho hắn vừa nghĩ đến kĩ thuật chăm sóc vết thương của mình vì một ngày hôm nay mà đã lên tay không ít rồi. Nhìn xem, đầu hắn bây giờ ngoại trừ hai con mắt và hai lỗ mũi để thở, tất cả đều được ta quấn rất kín, không tìm ra được một kẽ hở. Không những thế đường băng còn rất đẹp, không lồi không lõm, vừa khít ôm lấy đầu hắn. Chậc chậc, thật sự không tệ, không tệ chút nào.
Hắn như vậy, tạm thời chắc chắn không thể chết được. Nghĩ vậy, ta mới phủi tay rời đi, trở về gột rửa mùi máu tanh trên người, lại ăn nốt chỗ điểm tâm ban sáng sau đó liền đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên ta nghĩ đến là phàm nhân kia.
Không biết hắn đã tỉnh chưa?
Đến nơi, quả nhiên hắn vẫn chưa tỉnh. Ta xem xét vết thương cho hắn một lượt xác định không có gì trở ngại, đoán chừng trong ngày hôm nay hắn sẽ tỉnh lại liền tranh thủ ra ngoài tìm chút gì đó cho hắn ăn.
Ta tuy rất lười biếng nhưng lại cực kì coi thường đám thần tiên ỷ mình có chút pháp thuật, tùy tiện hô biến một cái liền ra mọi thứ mình muốn. Bán thần ta trước nay sống luôn rất có nguyên tắc, việc gì có thể tự tay làm được thì nhất định sẽ không dùng đến pháp thuật, vậy nên trong lúc chờ hắn tỉnh lại ta cùng Tử Dực Điểu ra ngoài tìm đồ ăn, thuận tiện hái thêm ít dược thảo thay thuốc cho hắn.
Dạo qua một lượt trở về, đúng như dự đoán, hắn đã tỉnh. Không những thế còn đang gắng gượng cái cơ thể dặt dẹo kia loạng choạng bước ra ngoài. Thấy ta từ trên lưng Tử Dực Điểu nhảy xuống, hắn kinh ngạc nhìn ta không chớp mắt. Toàn thân hắn đều bị ta băng bó trông như một cái xác ướp di động, chỉ có đôi mắt xanh thẳm thay toàn gương mặt biểu hiện ra cảm xúc, hắn như vậy khiến ta không khỏi buồn cười.
"Đi được ra đến đây chứng tỏ vết thương của ngươi đã không có gì đáng ngại nữa rồi." Ta gật gù, cảm thấy thỏa mãn với khả năng điều chế dược của mình.
"... Cô nương, là cô nương đã cứu ta?" Hắn khó khăn mở miệng hỏi, tiếng nói bị lớp băng gạc cản lại trở nên có chút kì dị.
"Ngươi còn thấy ở đây có ai khác sao?" Ta chậm rãi rót một tách trà nóng, ngồi xuống nhâm nhi.
"Đa tạ cô nương đã ra tay tương trợ, ơn cứu mạng này ta nhất định sẽ trả." Chỉ một câu nói nhưng hắn dường như phải dùng toàn bộ sức lực để nói hoàn, sau đó liền lảo đảo hướng ngoài cửa lê bước.
"Đứng lại!" Ta nhíu mi. "Ngươi đi đâu?"
"Ta phải rời đi, địch nhân có lẽ vẫn còn xung quanh đây, ta ở lại không chỉ là chờ chết mà còn có thể nguy hiểm đến cô nương."
"Ai nói sẽ cho ngươi rời đi." Ta bước lên trước chặn lấy lối đi, khoanh tay nhìn hắn nói, " Không nói đến vết thương của ngươi còn chưa khỏi, ra ngoài chính là tìm chết, cho dù ngươi có khỏi hoàn toàn thì ngươi cũng không được phép rời đi."
"Cô...nương, nói vậy là ý gì?" Hắn ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu nhìn ta, đôi tròng mắt xanh biếc thoáng nét nghi vấn sau đó liền chuyển thành hàn băng chiếu thẳng vào mắt ta.
Muốn dùng ánh mắt này đến dọa ta? Hắn còn không nghĩ xem bằng vào sức lực không giết nổi một con kiến của hắn bây giờ có thể làm gì được ta?
"Ta cứu ngươi chính là muốn lưu ngươi lại làm vật thí nghiệm nên sao có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy được." Ta đương nhiên không hề yếu thế, cũng thẳng tắp nhìn vào mắt hắn, cùng hắn đọ mắt, gằn từng tiếng một nói với hắn.
Từ giờ phút rơi vào tay ta, cuộc đời hắn đã nhận định sẽ phải phục tùng ta, trở thành vật nghiên cứu của ta rồi.
"Ngươi... thứ lỗi tại hạ thất bồi." Cổ họng hắn hơi bật ra một tiếng cười lạnh, ngữ điệu không còn vẻ khách sáo có lễ như trước nữa mà đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng hàn băng lạnh lẽo.
Đủ dũng cảm, có chí khí. Dù đang bị thương nhưng vẫn có thể lớn tiếng mạnh miệng như vậy, hắn cũng xem như là kẻ mạnh mẽ. Rất tiêc, hắn có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể thoát khỏi tay ta.
"Ha, ngươi nghĩ bản thân sẽ có sự lựa chọn?" Ta cười lạnh đáp lại, khinh bỉ liếc hắn một cái.
"Ngươi, rút cục ngươi là người phương nào, cứu ta có mục đích gì?" Hắn nheo mắt, ánh nhìn cảnh giác như một con báo đang quan sát kẻ xâm phạm đến lãnh địa của mình.
"Ta? Chẳng lẽ ngươi không nhớ trước lúc hôn mê ngươi đã gọi ta là gì?" Ta nghiêng người đến trước mặt hắn, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại.
Đôi mắt hắn chợt tối lại, mông lung như đang hồi tưởng lại theo lời ta nói. Một lát sau, đôi đồng tử ngọc bích bỗng sáng bừng, sau đó lại tràn đầy nghi hoặc đánh giá ta.
Thú vị, chỉ một đôi mắt lại có thể bày ra nhiều loại biểu cảm sinh động như vậy, đồ chơi này thật thú vị. Ta bắt đầu cảm thấy quyết định cứu sống hắn của mình cũng không tệ.
Hắn vẫn nhìn ta trân trối, giống như đang hỏi, ngươi thực sự là...?
Ta rất thức thời, lập tức không nhanh không chậm cho hắn một cái gật đầu khẳng định.
Đôi mắt hắn nhìn ta lại càng phát ra nồng đậm nghi hoặc, trong nghi hoặc còn có vài phần hèn mọn, giống như muốn nói, ngươi sao có thể?
Ta cũng không giận, mỉm cười thâm trầm, dùng ánh mắt cùng nụ cười phản bác lại hắn, tại sao lại không thể?
Cứ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi như vậy một hồi, hắn vẫn có vẻ không tin, ta cũng bắt đầu mất kiên nhẫn chán cùng hắn đọ mắt, quyết định dùng hành động thực tế để chứng minh.
Bàn tay phải vươn ra, quả táo trên bàn lập tức bay lên nhẹ nhàng như một cánh bướm đậu xuống lòng bàn tay ta. Quả táo vừa chạm đến lòng bàn tay ta liền teo lại, chỉ còn một hạt táo nhỏ đen láy, từ hạt táo mầm xanh nảy lên nhanh chóng vươn lên thành cây. Từ nhỏ đến lớn, cuối cùng trở thành một cây táo lớn xum xuê cành lá, từng trái táo tròn tròn, sáng bóng, đỏ tươi ngon mắt cũng bắt đầu mọc ra chín mọng. Ta đưa bàn tay trái ra hứng, một quả táo liền rơi xuống, bộp một tiếng rụng trúng lòng bàn tay ta. Cắn thử một miếng, hương vị quả nhiên không sai, giòn giòn ngọt lịm, đúng là giống táo chỉ trong vườn của Thái Thượng lão quân mới có.
Táo này là A Hi mang hạt giống đến cho ta, nói rằng tam cõi chỉ có một hạt táo này có thể lọt ra ngoài vườn cây của Thái Thượng lão quân mà đem đi gieo ở nơi khác, ngay cả vườn quả của Vương mẫu nương nương cũng không có được loại cây này, hắn phải vất vả lắm mới đem được một hạt giống này đến cho ta. Ta lúc đó còn cảm động tấm chân tình của vị bằng hữu tốt, ai ngờ đều là hắn lừa gạt ta. Tên Diêm Vương một chút đức hạnh cũng không có đó thực ra muốn mỗi khi cần đều có thể tùy tiện đến hái nên mới trộm về hạt táo này cho ta trồng. Thật sự rất đáng giận mà.
"Ngươi còn nghi vấn?" Ta nuốt miếng táo xuống, đắc ý dương dương hỏi hắn.
"Không." Hắn thu lại biểu tình kinh ngạc, đôi mắt nhìn ta không rõ là mang theo cảm xúc gì. "Thì ra nàng đúng là Thần nữ núi Thanh Yếu, thật sự đã đắc tội rồi." Hắn nói, giọng điệu có vẻ nịnh nọt nhưng đôi đồng tử xanh biếc lại lấp lánh ý cười hứng thú.
Cái nhìn như vậy khiến ta bất giác đánh một cái rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top