19
Ta lấy trong vạt áo ra một chiếc vòng bạc nhỏ, lồng vào tay con bé, chiếc vòng mang theo mấy trăm năm linh lực ít ỏi nhưng đó là thứ duy nhất còn lại của thân xác hư không này, cũng là kỉ vật duy nhất ta có thể để lại cho con gái mình.
Chiếc vòng này là năm xưa mẫu thân dùng 5 vạn năm tu vi tạo thành, để tránh cho ta một lúc tiếp nhận quá nhiều tu vi sẽ tổn thương căn cốt mà truyền vào đó để ta mỗi ngày hấp thu một chút.
Ta mang con bé giao cho Tước Nhi, dặn nàng thực hiện ước định của chúng ta ngày đó. Sau đó mượn một đám mây mù, ẩn thân đến chỗ Tây Vương mẫu.
"Cho ta 7 vạn năm tu vi, ta giúp các người đánh bại Xà Tộc."
Nàng thấy ta vừa bước vào điện đã khẩu xuất cuồng ngôn thì cười lạnh khinh miệt.
"Ngươi nghĩ mình có tư cách nói điều kiện với ta."
"Ha, có hay không, chờ Thiên Đế yêu quý của các người lạc trận Hắc Sát liền biết."
"Ngươi..."
"Phải rồi, ta đã quên không nói. Thanh Ấn kia, là dựa vào tu vi của ta mà sống, bản thân ta giờ phút này có bao nhiêu tu vi ngươi là người rõ hơn ai hết. Trận pháp của Thanh Ấn một khi mở ra sẽ dựa vào tu vi của Thần nữ mà không ngừng phóng đại, áp đảo kẻ địch. Điều đó có nghĩa là, Thanh Ấn lần này một khi được mở ra sẽ dựa vào tu vi hư không của ta bây giờ mà không ngừng phóng đại ra, haha, hư không cho dù phóng đại cũng chỉ là hư không, lúc đó Thiên Đế chắc chắn sẽ nhận được một kinh hỉ lớn a."
Tây Vương mẫu vỗ mạnh xuống bàn, quát lớn, "Ngươi nói bậy!"
"Ngươi có thể lựa chọn tin hoặc không tin. Nhưng ta cảnh báo trước, cái giá của việc không tin tưởng ta không phải Tam giới này có thể trả được đâu."
Nàng ta rõ ràng đã dao động rất nhiều, thật lâu sau mới lên tiếng, "Tại sao lại nói với ta những điều này? Chẳng phải ngươi rất hận chúng ta sao? Tại sao lại muốn cứu Thiên giới? Căn cơ của ngươi đã tổn hại nghiêm trọng, một lúc thừa nhận 7 vạn năm tu vi là điều không thể, cho dù thi trận thành công ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán. Vậy thì tại sao...?"
Hồn phi phách tán... ta sao có thể không biết chứ? Nhưng vào giờ phút này, đây là lựa chọn duy nhất và tốt nhất cho tất cả.
"Ta bây giờ cũng đâu khác gì một cái xác rỗng. Nếu có thể dùng tấm thân tàn này đổi lấy sự sống cho con gái ta và A Hi, vậy thì có cứu thêm vài trăm vạn sinh linh Tam giới nữa cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Vụ làm ăn có hời như vậy, ngươi còn muốn do dự bao lâu nữa?" Ta cười mỉa, vân đạm phong khinh ngồi xuống che dấu đôi chân sắp không chống đỡ được.
"Ngươi... đừng cho rằng làm như thế sẽ khiến chúng ta cảm kích."
"Ta nói Tây Vương mẫu ngươi tại sao tâm tư luôn tăm tối như vậy chứ? Các người gặp nạn, ta đồng ý cứu, tại sao còn phải lằng nhằng dây dưa nhiều đến vậy. 7 vạn năm tu vi thôi, 1 viên đan dược liền xong."
Vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng động, một quả cầu đỏ rực... không, là một tiểu tì nữ hỉ tước ngã lăn vào trong điện trong bộ dạng hoảng hốt.
"Nương nương, Thiên Đế đã đích thân dẫn theo 10 vạn tinh binh đích thân xuất chinh cùng Diêm Đế rồi."
Tây Vương mẫu sửng sốt, đằng một tiếng ngã ngồi xuống ghế.
Cuối cùng nàng ta đồng ý với điều kiện ta đưa ra.
Linh đan của Thái thượng lão quân là tiên đan tốt nhất khắp tứ hoang bát hải. Một viên uống vào, không đến nửa khắc liền phát huy tác dụng, trái tim ta giống như thượng nguồn của dòng thác không ngừng đem tu vi như dòng nước lũ cuồn cuộn đổ đi toàn thân. Luồng sức mạnh ngày càng lớn khiến thân thể ta lạnh ngắt, lồng ngực bành trướng đau đớn, nhưng nó không hề có dấu hiệu ngừng lại, luồng sức mạnh càng lúc càng lớn như đang thử thách giới hạn chịu đựng của ta, không ngừng tuôn chảy.
Theo tu vi được tiếp vào, nguyên thần của ta cũng trấn động, lung lay yếu ớt. Thân thể lại trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, mọi giác quan đều căng ra đến cực hạn. Tầm mắt mơ hồ trắng xóa cũng dần sáng rõ. Ta cuộn mình trên đất, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng của Tây Vương mẫu, thấy nàng khẽ phất tay, luồng ánh sáng tím từ bàn tay nàng vẫn luôn giúp ta thúc đẩy hiệu lực của thuốc dần thu lại, sau đó biến mất.
Thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng, thân thể ta đã chảy tràn 7 vạn năm tu vi.
Quả nhiên dục tốc bất đạt, dùng thuốc thay cho quá trình tu luyện vất vả sẽ phải trả giá đại giới. Thân thể ta lúc này, tu vi cuồn cuộn nhưng nguyên thần gần như đã bị xé nát, cả cơ thể chỉ dựa vào ý thức từ linh lực mà trụ vững, giống như một cương thi chậm rãi rời khỏi điện của Tây Vương mẫu.
Nàng ta vẫn cao ngạo lạnh nhạt như vậy, ngay cả một ánh mắt cảm kích cũng không có, haha, cho dù có ta cũng không nhận nổi.
Đáp một đám mây đến gần chiến trường, ta niệm quyết ẩn thân, lách mình qua thiên binh thiên tướng đang hừng hực khí thế đối đầu với đại quân Xà Tộc. Hai luồng khí phân biệt rõ ràng, bao phủ gần như không thấy điểm dừng. Bên này, A Hi và Thiên Đế dẫn đầu đạo quân Thiên Tộc và Minh giới, hai màu khôi giáp đỏ và trắng bạc đều đặn xếp dài mấy trăm dặm khắp 3 tầng trời. Bên kia, đại quân Xà Tộc dẫn đầu bởi một nam tướng thân người đuôi rắn, phía sau hắn, trăm ngàn xà binh yêu vật tụ tập, chướng khí ngút trời.
Ta dừng lại phía trên đầu bọn họ, đánh giá chủ soái của Xà binh – Xà Vương, đuôi rắn to lớn màu đen, gương mặt anh tuấn bừng bừng dã tâm, đôi đồng tử đỏ tươi khát máu chằm chằm chiếu thẳng vào Thiên Đế phía xa. Trong tay hắn cầm một cây đại đao so với thân người ta còn to lớn gấp bội, luồng chướng khí bức người cuồn cuộn loan chuyển trên thân đao. Cây đao đó, không biết đã nhuốm máu biết bao thiên binh thiên tướng.
Tiếng trống trận dồn dập theo cái phất tay của Thiên Đế và Xà Vương mà im bặt.
"Thiên Đế, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Hôm nay, ta sẽ dùng cây đao này, tự tay chém đầu ngươi, kết liễu sự ngạo mạn của đám thần tiên các người." Xà Vương hét lớn, giơ cao đại đao, rước lấy một hồi hò hét của đám yêu binh phía sau hắn.
"Giết hắn! Giết hắn!"
"Xà Vương! Ngươi coi rẻ mệnh Trời, bất chấp luân lý. Hôm nay bản tôn sẽ thay tam giới diệt trừ Xà Tộc, thanh lọc thiên địa."
Thiên Đế vừa dứt lời, tiếng trống trận lại nổi lên, Thiên binh thiên tướng hô vang hưởng ứng.
Theo một tiếng "Giết!" ầm vang nổ ra, hai đạo quân đã bắt đầu phát động giao chiến. Ta thấy đã đến lúc liền tụ tập linh lực vào lòng bàn tay, niệm quyết dựng lên một bức tường mây. Mây trắng vần vũ cuồn cuộn nổi lên giữa tầng trời,giống như một cái cây khổng lồ không ngừng phát triển, phút chốc chắn giữa hai đạo quân, đem bọn họ một lần nữa chia về hai trận tuyến.
Hai quân bị tường mây bất ngờ ngăn cản thì kinh ngạc, đồng loạt hướng ánh mắt về phía ta ở trên cao.
Lúc này ta đã giải quyết ẩn thân, một thân thanh y càng nổi bật trên đỉnh tường mây trắng. Nhân lúc bọn họ còn chưa phản ứng lại, ta liền đáp xuống trước mặt Thiên Đế, giơ tay về phía hắn: "Giao Thanh Ấn cho ta!"
Thiên Đế mang ánh mắt hoảng hốt không ngừng dõi theo ta cho đến khi ta đứng trước mặt hắn, chợt phát hiện ra vùng bụng đã không còn nhô cao của ta, ánh mắt hắn phút chốc sáng lên vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top