18
Xà Tộc nổi loạn, đem quân tiến đánh Thiên Giới.
Tin tức này vừa truyền ra đã khiến tam giới trấn động.
Xà Tộc xưa nay hiếu chiến tàn độc nhưng bất quá cũng chỉ là một Yêu Tộc nho nhỏ, thế lực so với Ma Tộc cũng không lớn bằng. Vậy mà nay lại cả gan đem quân tiến đánh Thiên Giới, ý đồ bá chủ tam cõi, thật sự ngoài việc khiến người ta kinh ngạc ra cũng chỉ cảm thấy thật nực cười.
Thế nhưng không ai ngờ được, một Yêu Tộc nho nhỏ ấy lại có thể liên tiếp đánh thắng thiên binh thiên tướng, chiếm đóng 2 cửa Đông và Nam của Thiên Đình.
Nam Hải Long Vương xung phong ra trận trúng phải độc chiêu của Xà Vương, thân chịu trọng thương vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Tin tức bất lợi từ chiến trường liên tiếp truyền tới khiến Thiên Đế và các vị Thượng Thần nổi giận đùng đùng, lập tức triệu tập đại quân chi viện, đem toàn bộ binh lực Thiên Giới một mẻ giết sạch Xà Tộc.
Đại chiến 3 ngày 3 đêm, tam cõi rung chuyển, sinh linh đồ thán nhưng Xà Tộc không biết nắm trong tay bí thuật gì, không những lấy ít địch nhiều mà còn có thể duy trì lợi thế chiến thắng.
Nghe nói khi Đông Vương Công không quản ngàn dặm xa xôi đến tham chiến nhìn thấy trận pháp của Xà Tộc đang vây khốn đạo quân tiên phong của Thiên Giới đã giật mình thốt lên "Sao có thể là nó?".
Loại trận pháp này, mông mông lung lung, yêu khí hưng thịnh, dù đang trong cõi tiên thần khí bao phủ vẫn khiến hàng trăm dặm xung quanh tâm trận mờ mịt khói đen, chướng khí dày đặc. Người lạc trận lập tức bị vây trong chướng khí, trúng yêu độc, chết không toàn thây.
Đông Vương Công nói, đây là Hắc Sát Trận đã thất truyền từ thuở hồng hoang.
Thuở khai thiên lập địa không có tam cõi như bây giờ mà chỉ chia làm hai giới thần và ma, đại ma đầu thống lĩnh ma giới sở hữu sức mạnh phi phàm, dùng Hắc Sát Trận này tiến công thần giới, phá vỡ tuần hoàn thiên địa, đảo lộn ngũ hành. Một hồi tử chiến diễn ra suốt mấy vạn năm, cuối cùng tà không thể thắng chính, Nữ Oa Nương Nương dùng Thanh Ấn phá tan Hắc Sát Trận, dựng trụ chống trời, từ đó sinh ra tam cõi lấy Thiên Giới làm chủ mà tuần hoàn, Thanh Ấn cũng theo đó truyền lại qua từng đời Thánh Nữ, trở thành pháp trận mạnh nhất trấn giữ tam cõi.
Lúc nghe được tin này, ta đang ôm nữ nhi ngồi sưởi nắng trong sân.
Nữ nhi ở đâu ra ấy hả? Chính là nữ nhi của ta sinh ra chứ đâu?
Ngày đó ta cảm nhận được thân thể có chuyển biến liền thừa cơ vạch trần Tước Nhi, nhờ nàng giúp ta sắp xếp một số chuyện. Nói xong cũng đến lúc lâm bồn.
Trải qua hai ngày hai đêm quằn quại đau đớn, cuối cùng ta cũng an toàn hạ sinh nữ nhi của mình. Giây phút tiếng khóc của nữ nhi vang lên cũng là giây phút từ trên trời giáng xuống một tràng tiếng sét, báo hiệu trận chiến đầu tiên giữa Xà Tộc và Thiên Giới bắt đầu.
Tước Nhi ôm nữ nhi đến cho ta, vừa khóc nức nở vừa nói với ta nữ nhi rất xinh đẹp, rất khỏe mạnh.
Ta ôm nữ nhi trong lòng, nghe tiếng nó nức nở nho nhỏ, cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt bé nhỏ ấy đang tồn tại chân thật trong vòng tay, nước mắt vô thức tràn mi, nóng hổi trên gò má.
Nữ nhi, sao con phải khổ như vậy chứ, lại chọn ngay lúc này mà sinh ra.
Tin bại trận của Thiên Giới trước Hắc Sát Trận liên tiếp truyền tới, ta biết, ngày hắn dùng đến Thanh Ấn cũng sắp tới rồi.
Việc Thiên Đế nắm trong tay Thanh Ấn đã thất truyền vẫn chưa được công bố, chẳng trách Xà Tộc lại có thể ngang nhiên khiêu chiến với quyền uy của Thiên Tộc như vậy. Nhưng nay, cho dù có trong tay Thanh Ấn rồi thì sao chứ? Hắn có thế nào cũng sẽ không ngờ được Thánh Nữ kế thừa Thanh Ấn là ta đây đã mất hết tu vi, Thanh Ấn cũng đã vô dụng rồi. Đem thứ vô dụng ấy ra đối phó với Hắc Sát Trận, bọn tiên nhân luôn tự cao tự đại ấy chỉ có nước chờ chết mà thôi.
Ta thật vui vẻ ngồi đây chờ tin bọn họ đại bại.
Tước Nhi ngược lại lại không được nhàn hạ như ta, vừa chiếu cố mẹ con ta vừa sốt ruột chờ tin từ chiến trường, đến khi nghe được tin tướng công nàng ta trọng thương liền không nhịn được nữa, giao ta lại cho thuộc hạ thân tín của nàng, lập tức ra chiến trường ứng chiến.
Nàng ta đi rồi, ta vẫn ngày ngày ôm nữ nhi trò chuyện, chiếu cố nó, nhưng trong lòng lại dần nảy sinh một cỗ lo lắng không yên.
Thanh Ấn mất tác dụng, đại nạn thiên địa là không thể tránh khỏi. Ta trước đây không suy nghĩ cẩn trọng, còn muốn chờ xem bọn tiên nhân kia chết không toàn thây nhưng giờ nghĩ lại, tuy rằng phụ mẫu ta là do bọn họ khắc nghiệt hại chết, bản thân ta rơi vào bước đường này cũng là do Thiên Đế ban tặng nhưng sinh linh tam cõi vô tội, ta không thể vì chút tư thù mà báo hại tất cả bọn họ cùng chịu chung kiếp nạn này được.
Huống hồ ngoài ấy còn có A Hi, hắn đã bắt tay với Thiên Tộc cùng dẹp bỏ mối họa Xà Tộc, cứ theo đà này chẳng mấy ngay cả A Hi cũng gặp nguy hiểm.
Nếu chỉ có bản thân ta thì không sao nhưng nay trong sinh mệnh của ta còn có nữ nhi và A Hi, ta không thể đứng im nhìn bọn họ phải chịu chung kiếp nạn này được.
Chỉ là dựa vào một bán tiên mất hết tu vi như ta thì có thể làm gì được chứ?
Nữ nhi trong ngực cựa mình, chợt khóc lớn, bàn tay nhỏ nhắn quơ loạn bắt lấy tóc ta giật giật.
"Thực sự đã đến lúc rồi sao?" Ta ôm sát con bé, thì thầm bất lực. "Tịch Nhi, tha lỗi cho nương. Chỉ một lần này nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc, con nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh, vui vẻ mà sống."
Tịch Nhi giống như nghe hiểu những gì ta nói, bàn tay bé nhỏ níu lấy vạt áo trước ngực ta càng chặt, a a phản đối.
Ta hôn lên má con bé, lại phát hiện gương mặt mềm mại của Tịch Nhi đều là vị mặn của nước mắt.
Tịch Nhi, nhớ rõ, tối vô tình đế vương gia!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top