17
"Không có khả năng!" Ta lạnh lùng gằn từng chữ, trong lòng thầm thỏa mãn khi cảm nhận được thân thể hắn một lần nữa cứng lại.
"Tại sao? Ta nhận sai, ta xin lỗi nàng, ta thề sẽ bù đắp lại mọi tổn thương từng gây cho nàng, như vậy còn không đủ sao?" Hắn hỏi, giọng nói không dấu sự tổn thương và thất vọng.
Sớm đã biết vậy tại sao vẫn làm tổn thương ta? Bây giờ hắn ở đây nói với ta những lời này còn có ý nghĩa gì chứ? "Bù đắp? Ngươi có thể khiến ta chưa từng gặp A Tam sao? Ngươi có thể khiến Ấn quyết không bị A Tam cướp mất sao? Nếu không làm được, vậy đừng nói đến hai tiếng này." Ta cười lạnh, ánh mắt vô thần nhìn vào gương mặt mờ mờ của hắn.
"Ấn quyết, Ấn quyết, đúng là ta từng lợi dụng nàng để biết được Ấn quyết nhưng nàng có cần luôn mang hận như vậy không? Thanh Ấn là do Chính Thần Nữ Oa Nương Nương tạo ra, ta là Thiên Đế – là Chính Thần lớn nhất trời đất này chẳng lẽ ta không có tư cách sở hữu Thanh Ấn, dùng Thanh Ấn bảo vệ tam giới mãi thịnh thế?"
Hắn có tư cách?! Nữ Oa Nương Nương chính là vì không muốn những kẻ luôn cho mình là có tư cách như hắn độc chiếm Thanh Ấn, núp dưới cái bóng chính nghĩa mà đem lợi thế sức mạnh ra lấy mạnh chế yếu.
Tam giới sinh trưởng, vạn vật tuần hoàn, có sinh khắc có diệt, có mạnh khắc có yếu, có chính khắc có tà. Đó là quy luật không thể thay đổi. Bánh xe vận mệnh vốn dĩ phải quay theo hướng như vậy, tại sao những kẻ mang tham vọng bá chủ lại luôn muốn đảo ngược nó, thay đổi số mệnh.
Hắn của bây giờ có thể chỉ đơn thuần mong muốn dùng thanh uy của Thanh Ấn khắc chế những thế lực hắc ám làm hại tam giới nhưng ai có thể nói trước được, khi đứng ở đỉnh cao quyền lực rồi, hắn sẽ không bị hư danh làm mờ mắt, tư lợi Thanh Ấn cho riêng mình.
Thần tiên cũng có ý thức, mà vạn vật chỉ cần có ý thức đều có dục vọng ích kỉ của riêng mình, đó là điều không thể chối cãi.
"Ngươi không hiểu, mãi mãi sẽ không hiểu. Thiên địa này không có thứ gì có thể tồn tại một cách tuyệt đối cả. Sức mạnh lại càng không." Ta lắc đầu, từ bỏ việc tranh luận với hắn.
"Thanh Nhi! Ta sẽ bù đắp cho nàng và hài nhi, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc như trước kia được không? Nàng không cần quan tâm nhiều đến vậy, chỉ cần hảo hảo ở bên cạnh ta, được không?"
Hắn kéo siết ta ôm vào lòng, cường ngạnh như muốn dung nhập thân thể ta với hắn.
Hắn càng như vậy càng khiến ta phản kháng, một mực muốn tránh xa hắn. Thiên Đế có lẽ e ngại cái thai trong bụng ta nên cũng không dám giằng co với ta mạnh tay, ta cũng nhân cơ hội đó mà thoát ra, lùi lại tạo khoảng cách với hắn. Lại quên mất bản thân hiện giờ không nhìn thấy gì, vừa xoay người tính chạy liền vấp phải mô đất nhô cao, cũng may có Thiên Đế nhanh tay đỡ được.
"Nàng sao vậy? Có bị thương không?" Hắn nâng ta dậy, cẩn thận xem xét trái phải.
"Không cần chạm vào ta!"
"Linh Nhi..." Hắn gầm lên một nửa lại dừng lại, bóng dáng mờ mờ trước mắt bất động như hóa đá. Ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, tai lại không nghe được tiếng hắn thì có chút chột dạ, lo lắng.
"Linh Nhi, nàng... mắt nàng..." hắn ngập ngừng,tiếng nói không xác định vang lên ẩn chứa chút run rẩy như có như không.
Ta biết hắn sớm muộn cũng phát hiện ra điều bất thường của ta nên mới muốn nhanh chóng cách xa hắn một chút, chỉ không ngờ chân còn chưa kịp động đã bị hắn bắt được, ngay cả việc dựa vào phán đoán và chút hình ảnh mờ ảo gần như trắng xóa này cũng không gạt hắn được bao lâu.
"Linh Nhi, nói cho ta biết mắt nàng bị sao vậy?"
"..."
"Linh Nhi!" Hắn càng gấp.
"Thiên Đế, ngươi làm gì?" Thân thể đột ngột bay lên khiến ta hốt hoảng, theo quán tính liền ôm lấy cổ hắn.
"Thiên Quân, mắt của Thanh Linh tiên tử... có lẽ do sốt cao quá lâu, nguyên khí lại hao tổn khiến cho thị giác bị hủy, tạm thời... có lẽ sẽ không nhìn thấy gì..." Tước Nhi ngập ngừng mãi mới nói hết một câu.
"Cái gì? Tạm thời là bao lâu? Tại sao ngươi chỉ một việc nhỏ như vậy cũng không sớm phát hiện, còn để nàng một mình ra ngoài trong tình trạng như vậy?"
Ta im lặng cụp mắt nghe bọn họ nói chuyện, trái tim càng lúc càng nặng.
Tước Nhi tuy có chút y thuật nhưng lại không đủ cao minh, vẫn chưa nhìn ra ta không phải chỉ là hao tổn nguyên khí mà là mất hết tu vi. Nhưng lâu dài cũng chưa chắc có thể gạt được nàng ta, đến lúc đó, chỉ sợ chuyện của Thiên Đế và ta sẽ càng rắc rối hơn nữa.
Hắn của bây giờ càng khiến ta không thể nhìn thấu. Nhu tình của hắn, lo lắng của hắn, là mưu kế, là thương hại hay là thật lòng? Ta không biết, lại không có can đảm đi tìm hiểu. Tìm ra rồi thì thế nào? Ta từng hận hắn nhưng lại phát hiện càng hận chỉ càng khiến ta lưu luyến hình ảnh hắn nhiều hơn. Vậy nên ta từ bỏ, quên đi yêu ghét hận thù, chỉ mong có thể cùng hắn đời đời kiếp kiếp là người dưng. Nhưng kể từ giây phút gặp lại hắn đó, ta liền biết trái tim mình sẽ không thể bình yên nữa.
Ấn quyết, 5 vạn năm tu vi, 400 năm lạc trong hư vô, tất cả đều không thể coi như chưa từng mất đi và chưa từng tồn tại. Ta không phải thánh thần, cũng chưa bao giờ huyễn hoặc bản thân là thánh thần, những hận thù này, chỉ là ta tự thôi miên chính mình rằng "Ta không có" mà thôi. Bởi vì sợ hãi nên mới tự lừa dối bản thân như vậy.
Đúng, ta sợ ta vẫn còn yêu hắn, ta sợ ta càng hận hắn chỉ càng chứng tỏ ta yêu hắn quá nhiều nên mới không dứt được hận thù.
Rõ ràng biết rằng không nên, rõ ràng đã tự nhủ rằng đừng nghĩ, nhưng trái tim vẫn cứ nặng nề khắc khoải.
Ái tình! Thì ra lại là thứ đáng sợ như vậy.
Thiên Đế có chuyện phải rời đi, Tước Nhi bị hắn ép ở lại trông chừng ta không được phép rời nửa bước.
Ta không có ý kiến, dù gì hắn cũng sẽ không vì ta phản đối mà thay đổi quyết định.
Tước Nhi là một tiểu cô nương vừa tốt bụng vừa đáng yêu, nhưng đôi lúc lại lộ ra tính cách ngây thơ không hợp với tuổi thật. Ở chung với nàng ta một thời gian, ta không chỉ phát hiện ra những tính cách thú vị này của nàng ta mà còn khám phá ra một bí mật không nhỏ.
"Tước Nhi, chân thân của ngươi là Chu Tước phải không?" Ta vừa vuốt ve vùng bụng nhô cao, vừa như lơ đễnh hỏi.
"Cũng không hẳn a. Mẫu thân Tước Nhi là Nhân Ngư, nói Tước Nhi là Chu Tước chi bằng gọi bằng Thủy Tước sẽ đúng hơn a."
"Ta từng nghe chuyện kể về Thủy Tước Quân, quả thực rất cảm động."
"Đâu có, chắc chắn bọn người rảnh rỗi kia đã phóng đại lên không ít rồi." Tước Nhi cười ngượng ngùng.
"Nghe nói ngươi kết duyên cùng Nam Hải Long Vương của Long Tộc phải không?"
"Phải a."
"Mấy trăm năm trước ta có một con Tử Dực Điểu bị lạc đến Nam Hải, được Nam Hải long Vương thu nhận. Chuyện này ngươi có biết không?" Ta chú tâm lắng nghe, hài lòng khi thấy hơi thở Tước Nhi biến đổi. "Con Tử Dực Điểu này rất thông minh, làm bạn bên ta gần 2 nghìn năm, cũng coi như đã cùng ta trải qua không ít vui buồn. Không biết hiện giờ nó sống có tốt không? À, nhắc mới nhớ, màu lông của nó rất đẹp, đỏ tươi rực rỡ, có vài phần giống với sắc lông của họ Chu Tước các người."
"Thanh Linh tiên tử..."
"Ta đời này ghét nhất là kẻ khác lừa gạt lợi dụng mình. Bởi vì ghét nên càng không thể tha thứ việc mình bị lợi dụng. Ta trời sinh tính tình lãnh đạm cô độc nhưng một khi đã nhận định cái gì thì sẽ bỏ ra tâm tư rất lớn, thật tình đối đãi. Chỉ mong Tử Dực Điểu mà ta yêu thương kia sẽ không phụ tấm chân tình này của ta."
"Tiên tử..."
"Ta nói những lời này không phải muốn khơi gợi lòng thương hại của ngươi để ngươi thả ta đi. Ta chỉ muốn ngươi nể mặt ta đã đối với "Tử Dực Điểu" không bạc mà giúp ta một chuyện, được không? "
"Chủ nhân, người biết từ khi nào vậy?" Tước Nhi nghẹn ngào hỏi.
"Đừng gọi chủ nhân, ta nhận không nổi." Dừng một chút, ta có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, chậm rãi nói với nàng, "Hôm đó vừa tỉnh dậy liền nghe ngươi suýt gọi ta là chủ nhân ta liền thấy lạ, nhưng lại chỉ nghĩ mình mơ màng nghe nhầm. Sau đó biết được ngươi là Thủy Tước Quân liền nhớ tới Tử Dực Điểu của ta đang ở Nam Hải chỗ phu thê ngươi. Lại sau đó nữa, tiếp xúc với ngươi nhiều, ngươi thỉnh thoảng sẽ lộ ra vài nét tính tình rất giống nó, thỉnh thoảng sẽ vô thức để lộ ra chút khí tức quen thuộc. Từ đó ta bắt đầu nghi ngờ. Hôm nay vốn dĩ chỉ là đánh cuộc thôi, nhưng không ngờ ngươi thực sự chính là Tử Dực Điểu."
"Thanh Linh tiên tử, thật xin lỗi. Tước Nhi không phải cố tình lừa người, thật sự Tước Nhi không phải người do Thiên Quân phái tới thăm dò người. 2 nghìn năm trước là do Tước Nhi giận dỗi với tướng công nên mới thay đổi nguyên hình bỏ trốn rồi lạc đến Thanh Yếu của người." Tước Nhi cúi đầu, thành khẩn nhận lỗi.
"Thật tốt, ít ra ngươi ở bên cạnh ta cũng không phải là có mục đích." Nghe được những lời này của Tước Nhi ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như đột nhiên nhận ra bản thân ngoài giá trị lợi dụng cũng đáng giá để có hơn một người (ngoài A Hi) đối xử với ta thật tâm.
"Thanh Linh tiên tử, người tha lỗi cho Tước Nhi sao?"
"Ngươi vốn dĩ không có lỗi, sao phải nói vậy. Nhưng ta vẫn có chuyện muốn nhờ ngươi, được chứ?"
"Được a, đương nhiên là được. Tiên tử đối với Tước Nhi giống như phụ mẫu, chỉ cần là việc Tước Nhi có thể làm thì nhất định sẽ không từ chối." Tước Nhi hưng phấn thề thốt.
"Cảm ơn, việc ta muốn nhờ ngươi chính là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top