16

Ta hôn mê thật lâu, thân thể luôn nóng ran, nặng trịch, ý thức trôi nổi vô định.

Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng nữ nhân nhỏ nhẹ nói chuyện, tiếng hắn rống giận, còn có tiếng A Tam thủ thỉ bên tai, cầu xin ta hồi tỉnh.

A Tam?! Sao có thể là hắn được!

A Tam của ta đã chết, không, A Tam căn bản chưa từng tồn tại, hắn chỉ là một hồi mộng đẹp ta tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

Đúng vậy, đoạn tình duyên kia, căn bản chỉ là một hồi mộng đẹp, tỉnh dậy rồi, thứ còn lại chỉ là nghiệt duyên dây dưa không dứt.

Trong lúc hôn mê, có người vẫn thường ép ta uống thuốc, mùi dược nồng đậm, vị đắng chát khó chịu lưu luyến thật lâu nơi đầu lưỡi. Thuốc đến môi lại chậm rãi theo khóe miệng chảy tràn xuống. Đến thìa thứ 3, người kia dường như đã mất hết kiên nhẫn, khăn tay giúp ta lau đi nước thuốc hơi dùng lực, niết đau cằm ta. Nhưng sau đó lại đột ngột trở nên dịu dàng, ngón tay kéo nhẹ khớp hàm ta, dòng nước thuốc đắng nghét theo "vật thể" nóng ấm chậm rãi truyền vào miệng.

Cứ thế từng ngụm từng ngụm thuốc đều được đút vào miệng ta theo cách đó. Mỗi khi hết thuốc, thứ nóng ấm kia đều dừng lại thật lâu trên môi ta. Chỉ đơn giản là ép sát vào nhau, làm hạ nhiệt phần nào đôi môi vì sốt cao mà nóng bừng của ta, thì thầm hỏi một câu: "Thanh Nhi, tại sao nàng cứ thích ngủ vùi như vậy?"

Mỗi lần như vậy, tâm ta lại bất giác nhói lên, không phân rõ là đau đớn vì giọng nói của kẻ ta hận thấu tâm can hay là thương xót vì sự yếu đuối, sợ hãi trong âm sắc dịu dàng gần như là cẩn trọng ấy.

Một câu này, ta đã từng nghe vào một ngày nào đó của thật lâu trước kia. Ngày đó, cũng có một người dùng miệng uy dược cho ta.

Ngày đó, hắn cũng dùng giọng nói ôn nhu này nuông chiều trách ta thích ngủ vùi.

Ngày đó... chỉ là một hồi mộng đẹp luôn cào xé trái tim ta mỗi khi nhớ về.

Cứ như vậy, cho đến một buổi sáng, ta rút cục cũng tỉnh lại. Không biết tại sao, chỉ là thân thể không còn khô nóng khó chịu như trước, thần trí dần tìm về, cuối cùng ý thức thanh tỉnh, tròng mắt cũng tự động mở ra mà thôi.

Nhưng mở mắt rồi, đợi chờ ta không ngờ lại là kinh hách lớn đến vậy.

Trước mắt ta, là một màu trắng xóa mờ ảo!

Vậy tại sao ta lại biết bản thân đã thanh tỉnh à?

Bởi vì có người nắm lấy tay ta, kinh hỉ reo lên, "Chủ... Thanh Linh tiên tử, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

Ta nhíu mi, chăm chú lắng nghe tiếng nói như chuông ngọc kia, xác định ta không hề quen biết bất cứ nữ nhân nào có giọng nói hay như vậy cả mới chậm rãi thanh thanh cổ họng, cất tiếng hỏi.

"Ngươi là?"

"Ta là Thủy Tước quân, người cứ gọi ta là Tước Nhi cũng được." Nàng vui vẻ nói, cúi người đỡ ta dậy, ân cần hỏi ta cảm thấy thế nào.

Ta ngoài đôi mắt không nhìn thấy nàng, cổ họng có chút khô rát khó chịu ra thì mọi thứ đều ổn cả.

Nghĩ vậy nhưng mở miệng ra lại là câu hỏi, "Ta đang ở đâu?"

"Người đang ở Yếu Linh cung a. Lần đó người ngất xỉu, sốt cao không giảm, nguyên khí cạn kiệt dẫn đến hôn mê bất tỉnh, dọa Thiên Quân cuống đến suýt lấy mạng ta a."

Nàng ta khi nói chuyện có vẻ rất thích thêm một tiếng "a" kéo dài ở cuối mỗi câu nói, khiến người ta có cảm giác như nàng đang ngân nga hát chứ không phải đang nói chuyện. Giọng nói oanh vàng đáng yêu như tiểu cô nương chưa thành niên, âm điệu ngây ngô chọc người yêu mến khiến tâm tình ta bỗng vui vẻ lên nhiều, ngay cả nỗi bất an vì đôi mắt không thấy gì cũng  tiêu tan không ít.

Ta nhắm mắt, dựa vào thành giường, bàn tay cảm nhận được vùng bụng nhô cao của mình liền không khống chế được mà run rẩy.

Nữ nhi của ta, vẫn còn!

"Tiểu công chúa điện hạ không sao, chỉ suy nhược so với tiên thai bình thường một chút. Người không cần lo lắng." Tước Nhi cười an ủi ta.

Nhưng trái tim ta lại vì một câu nói của nàng mà mãnh liệt nhảy dựng.

Thiên địa chia làm tam giới nhưng thần, người và vật lại chia làm nhiều loại, thần có Chính Thần và Ma Thần, vật lại có Yêu Vật, Linh Vật và Ma Vật. Tuy cùng là Ma nhưng Ma Thần lại có địa vị, quyền lực và tu vi cao hơn Ma Vật rất nhiều, cũng vì vậy, cuộc chiến giữa hai giới hắc – bạch, đối đầu kịch liệt với Chính Thần chỉ có Ma Thần. Hay có thể nói, đối thủ duy nhất của Thiên Tộc chỉ có Minh Vương Minh Phủ – Ma Thần có địa vị cao nhất trong trời đất này, cũng chính là người cha bị hiểu nhầm của đứa con trong bụng ta, A Hi.

Nhưng đó đều không phải là điều quan trọng, cái mà ta muốn nói đến chính là, khi một bào thai được hình thành, là kết tinh của Yêu thì gọi Yêu thai, của Linh thì gọi Linh chủng, của Ma thì gọi Ma tinh, của Ma Thần thì gọi Âm thai hoặc Âm chủng, của Chính Thần thì gọi Tiên thai hoặc Tiên chủng. Cách gọi đơn giản, cũng chỉ là ngầm quy định thế nhưng lại đại biểu cho rất nhiều thứ.

Ví như khi một bào thai được gọi là tiên thai, vậy nghĩa là mẫu thân của nó là một Chính Thần, phụ thân cũng là một Chính Thần.

Mà vừa rồi, Tước Nhi lại gọi nữ nhi trong bụng ta là tiên thai.

Không loại trừ khả năng nàng chỉ là suy đoán dựa vào sự khẩn trương của Thiên Đế đói với ta và đứa nhỏ, nhưng không thể nào một kẻ kiêu ngạo như hắn lại cho phép người khác hiểu nhầm Âm thai là hài tử của hắn.

Lại nói, Tước Nhi thấu hiểu bệnh tình của ta như vậy, chứng tỏ y thuật của nàng cũng không hề tầm thường, vậy nên việc nàng biết được hài tử trong bụng ta là tiên thai chứ không phải âm thai cũng có thể hiểu được, chỉ là...

"Ngươi biết đứa trẻ này là tiên thai? Vậy, ngoài ngươi ra còn có ai biết chuyện này nữa không?" Ta cẩn thận hỏi, nín thở chờ đợi câu trả lời, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không có.

"Có a. Thiên Quân lúc nghe Tước Nhi nói còn bày ra bộ mặt sửng sốt như bị thiên lôi đánh trúng a. Bộ dáng của ngài ấy lúc đó thật sự rất kì quái. Hì hì, rõ ràng chỉ vài trăm năm nữa đã làm cha hài tử rồi vậy mà còn giống như mới phát hiện ra nương tử nhà mình có thai vậy, buồn cười chết người a."

Ta bây giờ mới chính là bị thiên lôi đánh trúng a!

Trái tim căng lên chờ mong nay lại bị một câu nói của nàng ta giáng cho một đòn chí mạng, phút chốc thân thể cũng như bị rút hết sức lực, ủ rũ sụp xuống.

Tâm ta rối bời, thật sự không biết nên làm thế nào để đối mặt với nam nhân kia.

Hắn biết rồi! Hắn cuối cùng vẫn là biết được rồi!

"Tiên tử, người mệt sao? Cũng đúng, người mới tỉnh dậy chắc chắn rất mệt, rất đói a. Người chờ một lát, Tước Nhi đi lấy chút gì cho người ăn nha. Thiên Quân cũng sắp trở lại rồi, để ngài nhìn thấy người bị đói chắc chắn sẽ lấy cái mạng nhỏ của Tước Nhi a. Người chờ một chút, Tước Nhi rất nhanh sẽ trở lại." Nàng ta liến thoắng một hồi liền đạp cửa xông ra, chỉ để lại cho ta một bóng sáng lướt qua trước mắt.

Ta nghĩ một hồi, càng nghĩ lại càng thấy rối liền  đứng dậy, dựa vào cảm giác và trí nhớ đi lại vài bước, muốn hít thở chút không khí trong lành hơn. Tước Nhi lúc vội vã rời đi có lẽ đã quên không đóng cửa, ánh sáng chói chang nhức mắc chiếu thẳng vào mắt khiến ta có chút khó chịu nhưng lại khiến ta càng thêm xác nhận một sự thật: ta đã không nhìn thấy gì nữa rồi... không, phải nói là hai mắt ta ngoài chút ánh sáng và những vật mờ mờ di chuyển trong phạm vi 3 bước chân ra thì tất cả mọi thứ đều không thể nhìn thấy nữa.

Đứng trước cửa nhìn lên cao bàn tay bất giác vươn về phía trước, lần mò vào ánh sáng. Ngón tay truyền đến cảm giác hư không khiến ta có chút kinh ngạc, do dự bước qua bậc cửa 1 bước. Thân thể không bị cản lại, không có luồng điện nào đẩy ta về phía sau.

Hắn đã gỡ bỏ kết giới!

Phát hiện này lập tức khiến cho tâm tình ủ dột của ta nổi lên chút hi vọng.

Dựa vào trí nhớ ta cẩn thận dò từng bước đến sau tẩm cung, trên đường không ngừng nghe ngóng động tĩnh xung quanh, chỉ sợ bị ai đó bắt gặp.

Những ngày bị nhốt trong tẩm cung ta chỉ biết kẻ mang đồ ăn và quần áo đến cho ta là hình nhân giấy, ngoài ra trong Thanh Yếu bây giờ còn có ai ngoài hắn và ta nữa hay không thì ta hoàn toàn không biết. Bây giờ hai mắt ta lại không thấy đường, muốn trốn thoát càng khó khăn hơn rất nhiều.

Phía sau tẩm điện ta có một dòng suối nhỏ, bình thường các loài thú hoang trong núi đều đến đây uống nước nghỉ ngơi. Chỉ cần đến được đó ta có thể nhờ chúng đưa ta xuống chân núi. Ra khỏi Thanh Yếu rồi, không có kết giới ngăn cản, A Hi nhất định sẽ tìm được ta.

Mọi việc diễn ra quá thuận lợi ngược lại càng khiến ta lo lắng. Quả nhiên, khi chân ta vừa chạm tới kết giới Thanh Yếu cả người liền bị một lực cản mạnh mẽ đánh bật trở lại.

Thân thể mất thăng bằng rơi vào lồng ngực mạnh mẽ, trong một cái chớp mắt ta đã bị ôm lên, vững chắc nằm trong lòng ai đó.

"Nàng còn chưa khỏe hẳn, tốt nhất đừng nên đi lại nhiều." Tiếng nói trầm thấp từ trên đầu truyền xuống khiến ta bất giác giật mình run rẩy.

"Tại sao..." Tại sao nhanh như vậy hắn đã ở phía sau ta rồi? Còn có, lần trước ta có thể vượt qua kết giới vào đến Thanh Yếu mà lần này lại bị đẩy lại là sao?

"Trước trở về ăn chút gì đó rồi hãy nói. Nàng hôn mê lâu như vậy, ngoài thuốc ra cũng không ăn được gì, thân thể sao chịu được chứ." Hắn nói, xoay người liền bay lên, hướng về Yếu Linh cung.

Trái tim ta từ giây phút nghe thấy tiếng hắn, tựa vào lồng ngực hắn liền không thể ngăn được mà loạn nhịp.

Sợ hãi!

Sợ hãi đến mỗi một tế bào trong người đều căng ra, cứng ngắc.

"Thiên Đế! Ngươi buông ta xuống, ta muốn rời khỏi đây!" Nếu trốn đã không thoát thì dứt khoát lật mặt đi.

"Nàng đang mang thai, chân khí suy kiệt, ngay cả đi đường còn không vững, vẫn là đợi điều dưỡng cho khỏe rồi muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi, được không?"

"Không cần, chỉ cần ngươi thả ta, A Hi liền đến đón ta, ta đến Minh Phủ từ từ điều dưỡng cũng không có vấn đề gì."

"Thanh Nhi, đừng nháo nữa." Hắn thở dài, không phải phiền muộn, chỉ như đang bất lực trước tiểu tình nhân đang giận dỗi.

Thái độ đó ngược lại càng chọc giận ta, "Nháo?! Thiên Đế, người nên không cần náo loạn phải là ngươi mới đúng. Một lát muốn lợi dụng ta, một lát lại đối xử với ta ôn nhu sủng nịch, rút cục ngươi đang diễn trò gì?"

"Thanh Nhi, nàng đừng tức giận, đều là ta sai không được sao?" Hắn cúi đầu, trán tựa vào trán ta, hơi thở nóng ấm đều đều phun lên môi ta.

Ta giãy người tránh đi, nhắm mắt nén giận, lạnh lùng lên tiếng, "Ngươi bớt tỏ ra đáng thương đi, trò này diễn một lần liền đủ nhàm chán, ta không có hứng thú cùng ngươi tái ngoạn thứ trò chơi này."

"Thanh Nhi~~~" Hắn xiết chặt tay, ép ta tựa đầu trở lại trong ngực hắn.

"Thiên Đế, ngươi bây giờ khiến ta càng ghê tởm." Ta đẩy hắn ra, thân thể rơi xuống lại bị hắn kéo lại, hai chân dẫm hẳn lên chân hắn, giương mắt trừng trừng nhìn vào gương mặt mờ mờ trước mắt. "Ngươi không phải hắn, không cần giả vờ là hắn! Ngươi như vậy, chỉ làm vấy bẩn hình ảnh hắn trong kí ức của ta mà thôi."

Một câu này rõ ràng đã đánh trúng trái tim hắn. Chỉ thấy thân thể hắn cứng đờ, cánh tay vòng quanh hông ta run lên, hơi thở hắn cũng phút chốc trở nên nặng nề, đè nén.

Ngay lúc ta tưởng rằng hắn sẽ cứ vậy mà hóa đá hoặc sẽ bạo phát đem ta ném xuống, một chưởng chụp chết thì gương mặt hắn lại phóng to trước mắt, đôi môi lạnh lẽo ép xuống, tách mở đôi môi vì kinh ngạc mà không kịp phòng bị của ta, điên cuồng cắn mút.

Nụ hôn của hắn không giống như trong kí ức, trà đạp môi lưỡi ta đến phát đau. Ta giãy dụa chống cự lại bị hắn đè lại, càng ép sát hơn nữa. Đầu lưỡi nhói đau, sau đó là vị máu mặn mặn tràn ra khoang miệng. Ta rụt lại, tiếng kêu đau bị hắn nuốt trọn, chỉ có thể bất lực mặc hắn tàn sát, nước mắt ủy khuất cứ thế trào ra, không cách nào ngăn cản được.

Bàn tay ghì chặt gáy ta chuyển dần đến gò má, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ nóng hổi. Nụ hôn cũng theo đó dần chuyển thành ôn nhu, dịu dàng như dỗ dành, lại như an ủi.

Hồi lâu sau hắn mới dừng lại nhưng vẫn dán trên môi ta, điều hòa lại hơi thở rối loạn.

Ta không phản kháng nữa, chỉ im lặng rơi lệ, mặc hắn gục đầu trên vai ta, vòng tay thận trọng ôm xiết ta như đứa trẻ sợ hãi đang làm nũng.

"Thanh Nhi, tha thứ cho ta, được không? Thanh Nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top