15

Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi? Ta cũng không đếm nổi nữa.

Cách vài vanh giờ sẽ có người mang điểm tâm, đồ ăn và y phục mới đến, sau đó mang theo đồ bẩn và đồ ăn thừa lập tức rời đi, nửa câu cũng không nói với ta.

Thiên Đế thỉnh thoảng cũng sẽ đột nhiên xuất hiện bên giường làm ta giật mình tỉnh giấc, nói chưa đến hai câu liền gây chuyện cãi nhau với ta, cuối cùng bao giờ cũng là hắn tức giận bỏ đi. Thật lâu sau lại xuất hiện.

Ta thật không hiểu vị Thiên Đế rảnh rỗi này đang nghĩ gì nữa!

Ta và hắn bây giờ, vốn dĩ chẳng phải nên là thân phận của tù nhân và bạo chúa sao? Hắn tại sao cứ phải tìm ta gây chuyện một cách nhàm chán như vậy?

Hay hắn cho rằng ta không đủ thù hận hắn, rằng bằng vào chút sức mọn giết một con kiến cũng không nổi của ta bây giờ sẽ không thể làm hắn mảy may tổn thương?

Ta mỗi ngày ngoài ăn ngủ, tắm rửa ra cũng chỉ có ăn ngủ, tắm rửa, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài cuộc khẩu chiến với hắn, giải tỏa chút áp lực bị giam lỏng lâu ngày.

Bụng ta chậm rãi lớn hơn một chút, những triệu chứng mang thai lại không hề có dấu hiệu suy giảm, thân thể cũng ngày một suy nhược. Ban đầu còn có thể đi lại vài vòng trong tẩm cung, lấy linh khí của Yếu Linh cung bổ khuyết cho phần chân khí hao kiệt, sau dần thân thể ngày càng yếu đuối, đi bộ chỉ một vòng đã mệt đến đứt hơi, cuối cùng thì chỉ vài bước chân đối với ta cũng là cả một vấn đề lớn. Bây giờ, mọi hoạt động của ta hầu như đều gắn liền với chiếc giường, ăn uống cũng dần ít đi. Không phải ta không muốn ăn, chỉ là sức lực nhấc tay cũng không có, lại luôn bị cơn nôn nghén hành hạ, muốn ăn nhiều một chút cũng không có biện pháp.

Ta không biết tại sao bản thân lại suy kiệt nhanh như vậy dù đang ở thánh địa của mình nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng sự sống của mình đang nhỏ giọt dần, ngay cả sinh linh bé bỏng trong bụng cũng đang dần dời bỏ ta.

Nằm một mình giữa chăn nệm êm ái mà lạnh lẽo, ta từng có lúc chán nản suy nghĩ, hay là cứ như vậy chết đi? Ta chết đi, nữ nhi chết đi, vậy thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn sẽ không thể cứ dây dưa ta không buông, tam giới cũng sẽ không vì một đứa trẻ là kết tinh của Thánh nữ và Thiên Đế mà nổi lên sóng gió, như vậy mọi người đều được yên bình, chính ta và nữ nhi cũng sẽ được yên bình.

Loại suy nghĩ tiêu cực này không chỉ một lần khiến ta tự xỉ vả chính mình quá vô dụng, chỉ biết chùn bước.

Nhưng mà mỗi ngày đối mặt với ánh sáng mờ mờ từ Dạ Hoa cùng không gian tĩnh lặng đến rợn người nơi đây đối với ta đã trở thành một loại cực hình đáng sợ hơn tất cả mọi thứ.

Càng sợ hãi, lại càng chỉ biết lấy kí ức ra an ủi linh hồn đang run rẩy của chính mình.

Nhớ lại rồi, lại cảm thấy cuộc sống hiện tại của bản thân so với chết còn đau khổ hơn gấp vạn lần. Một khi đã vậy, chi bằng nhất định chọn cái chết đi.

Ta vuốt ve vùng bụng nổi rõ lên dưới lớp áo lụa, nơi đã thật lâu không có lấy một động tĩnh nhỏ, thật cẩn thận cùng nữ nhi trò chuyện, hỏi xem ta rút cục nên làm thế nào mới tốt?

Trước năm 5 vạn tuổi, ta nghe theo sắp đặt của mẫu thân, một mực ở lại trong Thanh Yếu, không quan tâm đến miệng lưỡi nhân thế, làm một bán tiên vô lo vô nghĩ.

5 vạn tuổi, ta có A Hi bầu bạn, hắn dù hay nổi nóng, suy nghĩ cũng chẳng chín chắn hơn ta là bao nhưng lại biết rất nhiều, hiểu rất nhiều, ta chỉ việc nghe theo sắp xếp của hắn liền có thể trải qua cuộc sống lười biếng như trước.

Sau 5 vạn tuổi, kẻ luôn quen sống trong sự sắp xếp của người khác như ta bỗng nhiên mất đi người chỉ dẫn, phải tự mình lựa chọn và bước đi trên con đường của mình. Lần đầu tiên, ta đã chọn sai. Một lần sai, kéo theo vạn kiếp bất phục. Đến lúc ta tưởng rằng có thể bỏ qua tất cả, lựa chọn lại thì lão thiên gia một lần nữa lại trêu ngươi, ép ta đi vào con đường cũ, lần thứ hai trở thành công cụ cho người khác không nương tình giẫm đạp lên.

Ta đã vô hận vô cầu, cớ sao cứ giày vò ta không dứt?

Chẳng lẽ một cuộc sống bình thường lão thiên gia cũng không thể khai ân một chút mà ban cho ta?

"Nữ nhi, con nói xem, mẫu thân có phải rất ngu ngốc không? Chỉ biết ngày ngày ngồi đây than thân trách phận, một chút cũng không chịu cố gắng..."

"Thanh Linh, ngươi lại muốn giở trò gì nữa? Tuyệt thực sao? Ngươi thật sự cho rằng kiên nhẫn của bổn vương là vô hạn liền muốn thử thách lòng nhân từ của bổn vương?" Hắn cuốn gió đi đến bên giường ta, tiếng rống giận vang trời khiến hai tai vốn đã ù đi của ta càng ong ong khó chịu.

Ta nghiêng đầu, giấu đi vẻ mệt mỏi dưới ánh nhìn khinh thị, "Thiên Đế, ta không điếc, ngươi hét to như vậy làm gì chứ? Không sợ mất giọng sao?"

"Ngươi... xuống giường, lập tức ăn cơm cho bổn vương!" Sắc mặt hắn càng sa sầm, giọng nói lạnh đến cực điểm mang theo uy hiếp không cho phép chống cự.

"..." Ta im lặng, quay đi vờ không nghe thấy.

Gần đây giác quan của ta không được tốt, mắt mờ, tay chậm, hai tai trở nên đặc biệt mẫn cảm với âm thanh. Chỉ một tiếng động hơi lớn một chút cũng khiến tai ta ong ong đau nhức. Cơn đau từ tai truyền sâu vào đầu, tạo thành từng đợt dư âm lan đi khắp thân thể, đau đến một đầu ngón tay cũng không muốn động.

Hắn thấy ta làm ngơ càng nộ khí xung thiên, bàn tay vung lên, lôi ta đến bên bàn gỗ bày đầy đồ ăn. Tất cả đều đã nguội lạnh, mùi dầu mỡ không nồng như khi nóng nhưng càng trở nên gay mũi khó chịu.

Hắn đẩy mạnh ta xuống ghế, "Ăn!"

Ta ôm bụng, giương đôi mắt căm hận trừng hắn không chịu khuất phục.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, đôi đồng tử đen tuyền vằn lên tia máu, quai hàm thít chặt như đè nén xúc động muốn một chưởng chụp chết ta. Bàn tay trái vươn tới, túm trụ cổ ta, tay phải xúc một thìa đồ ăn ấn vào miệng ta.

"Bổn vương ra lệnh cho ngươi ăn!" hắn gằn từng tiếng.

Ta vẫn trừng hắn, cắn chặt răng phản kháng.

Hắn mất hết kiên nhẫn, thô bạo nắm lấy cằm ta, vặn mở khớp hàm, ép ta mở miệng ăn.

Mùi vị ghê tởm khiến cơn buồn nôn lập tức trào lên cổ họng. Ta dùng hết sức đẩy hắn ra, gập người nôn khan. Vừa nôn vừa ho sặc sụa, ho đến ngã lăn từ trên ghế xuống.

Sàn nhà lạnh băng, cơ thể vừa đau đớn vừa khó chịu, mặc cho cổ họng bỏng rát cơn ho vẫn không thể ngừng được.

Tất cả ủy khuất, đau khổ, giờ phút này đều trào lên thành nước mắt, đong đầy trong hốc mắt nóng bừng.

Tầm mắt vốn đã luôn mơ hồ không rõ nay lại bị hơi nước che phủ càng khiến thị giác ta trở nên hư ảo.

Bên tai vọng đến tiếng gọi như gần như xa, thân thể được nâng dậy, hơi lạnh từ bàn tay hắn xuyên qua làn y phục khảm sâu vào da thịt ta.

Ý thức đã dần chìm vào mê man nhưng cơ thể vẫn theo bản năng từ chối mọi sự tiếp xúc với hắn.

"Ngươi giết ta đi!" Ta gằn giọng giữa cơn ho, tiếng nói chất chứa oán hận khi thoát ra khỏi cổ họng lại trở nên khan khan yếu ớt đến đáng thương.

"Thiên Đế, ngươi giết ta đi!

Nước mắt, một khi đã mất đi khống chế liền không thể ngừng lại. Ta cuối cùng cũng không thể tiếp tục gắng gượng nữa, ta... cuối cùng cũng chỉ có thể hèn mọn cúi đầu cầu xin hắn một sự giải thoát.

Không rõ có phải là ảo giác hay không? Bàn tay nắm vai ta dường như cứng lại, run rẩy.

Hắn cúi đầu, hơi thở dồn dập không phân rõ là lo sợ hay phẫn nộn phả vào bên tai ta, nói với ta điều gì đó.

Nhưng ta lại không thể nghe được.

Điều cuối cùng ta nhớ được là thân thể mình bỗng bay lên, rơi vào một vòm ngực rộng lớn. Hơi ấm cùng hương thơm từng quen thuộc chiếm cứ mọi hơi thở khiến ý thức ta dù tan rã nhưng trái tim vẫn nảy lên, đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top