14
Mùi hương dễ chịu thoảng qua trước mũi khiến ta mơ màng mở mắt, nhưng đập vào mắt không phải là đỉnh màn lụa xanh mà là gương mặt cả đời này ta cũng không nghĩ sẽ gặp lại.
"Tỉnh?!" Tiếng nói thanh thúy lạnh lùng vang lên khiến thần trí vẫn còn đôi chút mơ hồ của ta hoàn toàn tỉnh táo.
"Thật không ngờ ngươi không những phá giải được Tỏa Tâm đan của bổn cung, tái sinh lần nữa, mà còn có thể... hoài Thiên thai..."
"Ta cũng thật không ngờ, Thanh Linh ta bất quá cũng chỉ là một bán yêu vô danh tiểu tốt, thế nhưng lại được Tây Vương Mẫu năm lần bảy lượt chiếu cố như vậy. Thật khiến người ta thụ sủng nhược kinh."
"Quả nhiên là nữ nhi của Mạn Linh, rất có can đảm."
"Ngươi không có tư cách nhắc đến tên mẫu thân ta."
Dây trói trên người vì một câu nói này lập tức xiết chặt thêm mấy phần, nghiến vào da thịt khiến ta đau đến hoa mắt, bụng dưới cũng vì bị thít quá chặt mà ẩn ẩn đau đớn.
Tây Vương Mẫu chậm rãi bước đến, bàn tay lạnh lẽo vươn đến đặt lên vùng bụng đã nổi hẳn lên của ta, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Bổn cung đem ngươi đến không phải để nghe ngươi lớn lối. Thiên Đế đích thân hạ phàm, cướp đi Thanh Ấn còn cùng một yêu vật có hài tử, chuyện này mà truyền ra ngoài thì Thiên tộc sẽ thành trò cười cho tam giới. Hài tử này vốn dĩ đã không nên xuất hiện, vậy nên, ngươi cũng đừng trách bổn cung ra tay độc ác." Qua một lớp y phục dày ta vẫn có thể cảm nhận rõ sự lạnh giá từ bàn tay xinh đẹp kia, nhưng sự lạnh lẽo ấy cũng không khiến ta rùng mình sợ hãi bằng những gì nàng ta đang nói.
'Đừng sợ, bổn cung sẽ đích thân ra tay, sẽ để cho đứa trẻ này ra đi một cách nhanh gọn."
"Tại sao không trực tiếp giết ta, một xác hai mạng chẳng phải càng đỡ tốn công ngươi sao?"
"Ai nói bổn cung muốn giết ngươi? Ngược lại, bổn cung muốn ngươi sống, ít nhất là cho đến khi ngươi sinh hạ truyền nhân tiếp theo của Thanh Ấn đã. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn cung sẽ suy nghĩ để ngươi sống. Chẳng phải ngươi hận Thiên Đế sao? Vậy thì đứa trẻ này đối với ngươi có hay không cũng đâu quan trọng."
"Không! Ta sẽ không để ngươi động đến con ta!"
"Muốn hay không cũng không đến lượt ngươi quyết định!" Sát khí không hề che dấu bùng lên trong tiếng quát giận dữ. Móng tay đỏ tươi cong lại, nhắm thẳng bụng ta đâm đến.
Ta muốn tránh, nhưng thâm thể này từ lâu đã chẳng khác gì một phàm nhân, ngay cả sức lực tự vệ cũng không có thì lấy gì để chống lại Thiên tàm ti vây xiết, ngược lại càng giãy dụa chỉ càng khiến nó thêm xiết chặt, ép toàn thân ta cứng ngắc, bất lực chờ đợi độc thủ hạ xuống cướp đi hài tử của mình.
Không, ta không muốn!
Không!
Móng tay cắm vào da thịt, sắc nhọn như đao kiếm. Cơn đau đớn ập đến theo dòng máu tươi không ngừng tuôn trào. Ta chết lặng, bên tai lại như văng vẳng tiếng hài tử khóc đòi mẹ, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm nhẹ vào má ta như an ủi, lại như mừng rỡ. Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta... là mẫu thân không tốt, không bảo bệ được con...
Khóe mắt khô khốc dâng lên một dòng ấm nóng, là nước mắt hay là máu?
Một giọt nóng hổi tràn qua khóe mi, trượt theo gò má rơi xuống, giọt nước hòa vào máu tươi, trong phút chốc liền lóe lên vầng hào quang lóa mắt.
Trong cơ thể ta như bùng lên một ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng khiến ta hoảng hốt.
Vầng sáng càng lúc càng lớn, ngọn lửa trong cơ thể cũng càng lúc càng dữ dội.
Tầm mắt ta dần mờ đi, sau đó, điều cuối cùng ta nhớ được là một tiếng nổ lớn đánh bật ta và Tây Vương Mẫu về hai phía.
...
Ta phát hiện, bản thân gần đây rất có duyên với việc tỉnh lại trong "kinh hỉ", bốn trăm năm trước, ta tỉnh lại lúc nửa đêm bởi cơn đau đầu như có trăm cây búa đang thay nhau nện mạnh và phát hiện ra mình đã bị chính người mình yêu thương nhất lừa dối. Bốn trăm năm sau, ta tỉnh lại sau khi tái sinh hoàn hồn và đón nhận tin mình đã hoài thai đứa con của kẻ thù. Lần tỉnh lại gần đây nhất, ta bất ngờ đang nằm trong tay Tây Vương Mẫu, còn suýt bị nàng cướp mất nữ nhi. Còn bây giờ, chờ đón ta sẽ là loại "kinh hỉ" gì nữa đây?
Mi mắt giật giật dần mở ra, ánh vào tầm mắt ta là một màu xanh tươi tốt, sắc xanh của bầu trời và sắc xanh của những tán cây rậm rạp. Có cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi thơm của hoa và mùi vị thanh mát của cỏ, bên tai loáng thoáng nghe được âm thanh thuần khiết của núi rừng. Cảm giác này, quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến ta luyến tiếc ngồi dậy.
Là Thanh Yếu của ta!
Ta cư nhiên lại bị đánh bật về đến Thanh Yếu.
Ngón tay khẽ động, mặt đất dưới thân bỗng trào lên một luồng khí mát mẻ quấn quýt lấy toàn thân ta, giống như vui mừng, lại giống như sủng vật đang làm nũng với vị chủ nhân đi xa lâu ngày mới về.
Ta dù mất hết tu vi nhưng vạn vật ở Thanh Yếu này vẫn nhận ra ta, hân hoan chào đón ta trở về.
Thì ra, được trở về nhà lại ấm áp như vậy.
Ngồi dậy, dựa vào thân cây, ta cẩn thận vuốt ve bụng mình. Y phục rách nát loang lổ vết máu đỏ tươi nhức mắt nhưng bàn tay ta vẫn có thể cảm nhận rõ sự tồn tại chưa từng bị suy chuyển của thai nhi trong đó.
Nữ nhi của ta, vẫn còn ở đây, bên cạnh ta.
"Xin lỗi con, là mẫu thân vô dụng, năm lần bảy lượt đều để con chịu khổ." Bụng ta khẽ động, xúc cảm nhẹ nhàng truyền đến lòng bàn tay khiến ta kinh ngạc, mừng rỡ.
Nó đang đạp!
Ta nín thở chờ đợi hồi lâu cũng không cảm nhận được cử động nào nữa, đành thất vọng đứng dậy, tìm đường về Yếu Linh cung.
Bị đánh cho bay xa như vậy, toàn thân không chút thương tích đã là may mắn lắm rồi, nhưng dựa vào sức khỏe của ta bây giờ muốn trở lại Minh Phủ mà không bị Tây Vương Mẫu bắt được căn bản là chuyện không thể. Vậy nên cứ tạm thời ở lại đây, ở trong vòng bảo hộ của kết giới Thanh Yếu, chờ A Hi tìm đến mới là thượng sách.
Nhưng ta ngàn tính vạn tính lại không tính được, Thanh Yếu không chỉ có một mình ta.
Vừa bước qua đại môn Yếu Linh cung, một luồng gió mạnh đã thổi tới, mang theo sát khí trùng điệp đánh úp về phía ta.
Một khắc trước khi chưởng phong ấy chạm tới, hai chậu hoa mẫu đơn đã vươn mình trong nháy mắt, cành lá to lớn xum xuê như đại thụ che chắn trước người ta. Chỉ nghe oanh một tiếng cực lớn, mẫu đơn gãy vụn, cánh hoa tan tác tung bay trong không trung.
Là kẻ nào lại ra tay tàn độc như vậy? Một chưởng này không phải muốn lấy mạng cũng là muốn phế đi một nửa tu vi vốn có của ta. Nếu không phải vạn vật trong Yếu Linh cung đều có linh tính, mẫu đơn hoa lại được nuôi dưỡng bằng linh lực của ta, chỉ sợ giờ này, bản thân ta đã chẳng khác những mảnh vụn này là bao rồi.
"Thanh Linh tiên tử, thật không ngờ ngươi vẫn còn nhớ đường trở về nơi này." Tiếng nói trầm thấp mị hoặc vang lên đầy châm chọc.
Toàn thân ta cứng đờ, bàn tay đặt trên bụng cũng bất giác siết lại.
Cổ họng khô rát hồi lâu sau vẫn không cất lên lời.
Bóng người từ trong nội điện bước ra, mỗi bước chân của hắn đều như mang theo sức mạnh kinh hồn, thật sâu đánh vào trái tim đang dậy sóng của ta.
Trường bào xanh ngọc, vóc dáng cao lớn uy nghiêm, gương mặt anh tuấn, đôi đồng tử đen tuyền ngạo nghễ.
Hắn đến trước mặt ta, khóe môi thủy chung vẫn giữ nụ cười khinh thị, đôi mắt nhìn ta thoáng lướt qua một tia cảm xúc không thể gọi tên, cuối cùng còn lại chỉ có băng lạnh thấu xương.
Đôi mắt này, ngay từ lần đầu tiên thấy nó mở ra ta đã biết, bên trong đó ngoài dã tâm thống trị không hề có chỗ cho tình cảm luyến ái tầm thường. Rõ ràng đã biết, nhưng là vẫn không khống chế được để bị nó mê hoặc.
"Sao vậy? Ánh mắt ngu ngốc này là gì?" Hắn hơi cúi người, ngón tay thuôn dài nâng cằm ta lên, ép ta nhìn thẳng vào sự khinh miệt tràn ra từ đáy mắt đuôi mày hắn.
"Ta chỉ đang nghĩ, hôm nay ra cửa hình như đã quên xem giờ, nếu không sao lại có thể gặp nhiều xui xẻo đến vậy." Cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, ta đương nhiên sẽ không chịu yếu thế.
Hắn không giận, ngược lại càng cười vui vẻ, nụ cười mang theo nồng đậm hàn ý đâm sâu vào trái tim ta.
Đau đến tê dại.
"Chẳng phải ngươi trốn rất kĩ sao? Sao hôm nay lại tình nguyện trở về chốn cũ, lao vào tấm lưới bổn vương giăng sẵn chờ ngươi?"
Lòng ta chợt lạnh, kinh ngạc không thốt nên lời.
A Hi không cho ta trở về Thanh Yếu dù biết ở đây sẽ giúp ta hồi phục nhanh hơn, ta vốn chỉ đơn thuần nghĩ rằng bởi vì hắn không muốn ta nhìn cảnh nhớ người, sợ ta đau lòng, thì ra còn có nguyên nhân khác.
"Biểu hiện ngây ngốc này là sao? Chẳng lẽ hắn chưa nói cho ngươi biết, nơi này sớm đã trở thành lãnh địa của bổn vương?"
Ta kinh hoảng nhìn hắn tiến đến gần, cảm nhận được sát khí nguy hiểm tỏa ra từ người hắn khiến trái tim ta càng thêm loạn nhịp.
"Thanh Linh, ngươi giỏi lắm! Để bổn vương tìm lâu như vậy, ngươi thế nhưng lại nhàn nhã ở Minh Phủ hưởng phúc, không những thế còn..." Đôi mắt hắn lạnh lùng quét qua vùng bụng hơi nhô lên của ta, "... còn hoài thai nghiệt chủng của hắn!"
Ta mở miệng nhưng cuối cùng lại đem những lời muốn nói nuốt xuống, chỉ cười lạnh nhìn hắn. "Thật xin lỗi, sau khi bị ngươi lừa dối phản bội ta không những không thương tâm đến chết còn trải qua cuộc sống càng khoái nhạc vui vẻ."
"Thanh Linh! Ngươi đừng đắc ý! Hôm nay ngươi rơi vào tay bổn vương, vậy hãy tự cầu nhiều phúc cho những ngày tháng sau này của mình đi. Bổn vương sẽ cho ngươi thấy, thế nào là sống không bằng chết."
"Haha, Thiên Đế ngươi đây tính là cái gì? Kẻ ti tiện dùng kế lừa dối người khác là ngươi! Người nên hận phải là ta chứ không phải ngươi. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói những lời này?" Ta đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, ngẩng cao đầu nhìn hắn.
"Có tư cách hay không không đến lượt ngươi nói. Bổn vương cho ngươi biết, Thanh Linh, ngươi cho dù có bị bổn vương lợi dụng cũng là ngươi đáng đời, nhưng ngươi muốn hạnh phúc bên cạnh hắn, mơ cũng đừng nghĩ! Bổn vương tuyệt đối không cho phép!" Một câu cuối cùng vừa dứt, thân thể nàng bị hắn nắm lấy, tiếng kêu còn chưa kịp bật thốt lên trước mắt đã trao đảo, ta bị ném vào tẩm cung của mình, rơi phịch trên giường tròn. Cửa gỗ rầm rầm đóng chặt, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình ta với bóng tối mờ mờ.
Chậm rãi ngồi dậy, ta cẩn thận xoa nhẹ vùng bụng, xác định sinh linh bé nhỏ trong đó không bị kinh động mới nhẹ thở phào, lần mò xuống giường.
Căn phòng tối mờ từ từ bừng sáng khi tay ta chạm tới dây leo Dạ Hoa trên tường, những cánh hoa đen tuyền không tiếng động bừng mở, đem theo ánh sáng từ nhụy hoa thắp sáng cả không gian quen thuộc.
Ta đến bên cửa, tay vừa chạm vào lớp gỗ mịn liền cảm nhận được một luồng sóng xanh truyền đến khiến lòng bàn tay ta tê dại. Hắn đã phong ấn nơi này!
Trở lại giường, ta bất giác lại ngẩn người.
Hắn đây là có ý gì chứ? Ta còn có gì để hắn có thể lợi dụng nữa, tại sao cứ nhất định phải dây dưa cùng một chỗ với ta? Nhìn vào biểu hiện vừa rồi lúc hắn một mực nhận định ta có thai với A Hi, người không biết chỉ sợ sẽ nghĩ ngay đến hắn đang ghen.
Ghen sao?!
Tấm gương đồng phản chiếu hình ảnh ta mờ ảo. Nữ tử trong gương từng có dung mạo khuynh thành, nay còn lại chỉ là vẻ tiều tụy nhợt nhạt, thân thể gầy gò, mái tóc tán loạn xơ xác.
Ta có gì để khiến hắn vì ta mà ghen tuông?
Nữ tử trong gương nhìn ta vô thần cười mỉa mai hỏi.
Thanh Linh, ngươi ảo tưởng cái gì chứ! Ta tự nói với mình.
Hắn bắt ngươi, muốn giữ ngươi lại, tất cả chỉ vì nghĩ rằng ngươi hoài thai đứa con của Diêm Đế, hắn muốn dùng ngươi và đứa bé này để uy hiếp Diêm Đế mà thôi.
Thiên Tộc và Minh Phủ bề ngoài là hai giới tồn tại độc lập, không ai phạm ai nhưng những tranh đấu ngầm giữa hai giới bấy lâu nay người có mắt sao có thể không thấy. Minh Vương và Thiên Đế đều chưa lập hậu cũng chưa có người nối dõi, nay Thiên Đế lại phát hiện có nữ nhân hoài thai Âm chủng, há có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một nắm trong tay yếu điểm của đối thủ?
Ta bất giác bật cười, càng cười càng không thể khống chế, cười đến khóe mắt cũng đau, nước mắt lại không khống chế được mà rơi như mưa.
Thiên ý trêu ngươi a!
Hắn từng lợi dụng ta một lần, đến khi đạt được mục đích, cho rằng ta đã không còn giá trị liền dứt áo vứt ta lại.
Hôm nay, hắn lại một lần nữa phát hiện ra giá trị lợi dụng từ ta, lại một lần nữa muốn giữ ta bên người. Lợi dụng ta, cũng lợi dụng hài tử của hắn đi uy hiếp một nam nhân khác.
Ha ha, A Hi, chuyện cười này, ngươi nghe được cũng đừng kinh hách quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top