13
Một câu nói như sét đánh giữa trời quang, đầu ta ong một tiếng nổ mạnh.
Ta mang thai?
Không thể nào! Cho dù ta là tiên nhân, thời gian thụ thai vào mang thai sẽ không giống người thường, cha của đứa trẻ cũng là tách hồn đầu thai hạ phàm nhưng ta lúc đó chịu thương nặng như vậy, còn lạc mất hồn phách ít nhất cũng phải vài trăm năm rồi, đứa bé không thể nào vẫn còn sống được! Căn bản là không thể nào!
"Bao lâu rồi?" Ta nghe giọng mình vang lên khô khốc.
"Thanh Linh!?" A Hi bối rối nhìn ta.
"Cô hôn mê 400 năm, thai nhi vẫn không ngừng phát triển, tuy rằng so với tiên thai bình thường có phần chậm hơn nhưng đúng là đã được hơn 400 năm rồi." Nữ tử ăn mặc kì lạ không chút do dự trả lời ta, gương mặt nhỏ nhắn mang nét ngây thơ của tiểu cô nương chưa thành niên nhưng giọng điệu cùng phong thái lại vô cùng tự tin.
"Vậy sao?" đầu óc ta trống rỗng, nhìn qua một lượt những gương mặt trong phòng, đều là những người ta không biết.
"A Tinh!"
"Cô ấy đều đã biết, ta chỉ nói sự thật." Tiểu cô nương tên A Tinh bước đến, chìa tay với ta, " Xin chào, ta tên Lam Tinh, đến từ thế kỉ 21, là Y Hậu Tinh Quân." Muội muội của Đông Vương Công – vị thần của sự hồi sinh và sức sống, cũng là vị Diêm Hậu tương lai của Minh Phủ này. Ta từng được nghe đám quỷ sai nhàn rỗi đưa chuyện về nàng, chỉ là nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt, lại là gặp mặt trong trường hợp như thế này. Sự đời thật sự khó lường.
"Xin chào." Ta máy móc mỉm cười, cũng học nàng ta đưa tay lên. A Tinh nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay ta khẽ xiết, lập tức liền buông ra.
"Còn các vị đây là?" Ta nghiêng đầu nhìn A Hi chờ được giới thiệu.
"Ta là A Hinh, muội muội cùng cha khác mẹ với vị Diêm Vương đức hạnh này. Còn đây là lão công của ta, Diêm La Vương, quản lí tầng thứ nhất của Diêm Phủ." Vị cô nương còn lại trong phòng ban đầu còn có chút cứng ngắc nhìn A Hi dò hỏi, nhưng khi thấy vẻ mặt ta bình thường đến không thể bình thường hơn liền mỉm cười nhiệt tình giới thiệu với ta.
"Thanh Linh!" A Hi gằn giọng gọi ta.
Ta cũng không quan tâm hắn, chỉ lễ phép chào hỏi vợ chồng A Hinh công chúa, cảm ơn cả ba đã chăm sóc ta thời gian qua. Còn chưa nói xong đã bị A Hi đen mặt đuổi cả ba người kia đi, lại đen mặt trở lại ngồi đối diện ta, vẻ mặt ẩn chứa cơn đại nộ chỉ chực bộc phát.
"Sao vậy? Ta cũng đâu chọc giận ngươi." Ta cười, chỉnh lại chiếc gối dựa cho thoải mái.
"Ngươi mang thai đứa con của hắn."
Chuyện hiển nhiên như vậy còn cần hỏi ra sao?
"Cho nên?"
"Chết tiệt, Thanh Linh ngươi... ta lập tức đi tìm tên khốn kia tính sổ."
"Ha ha, A Hi, đứa trẻ này tính ra cũng là cháu ngươi, ngươi bây giờ ở trước mặt cháu mình nói muốn giết cha nó, cũng quá thất đức rồi."
"Thanh Linh!"
"Được được, 5 vạn năm qua ngươi cũng không gọi tên ta nhiều như ngày hôm nay. Ta vừa mới tỉnh lại, còn đang mang thai ngươi chẳng lẽ không thể nhân từ cho ta nghỉ ngơi một chút."
"Ngươi..." A Hi chắc chắn không nghĩ đến ta lại biểu hiện thái độ như vậy, vẻ mặt lộ rõ sự ngẩn ngơ không biết phản ứng ra sao.
Ta nhìn hắn, gương mặt anh tuấn đã quá quen thuộc nhưng giờ khắc này, ấn đường A Hi hằn sâu vẻ mệt mỏi u ám, gương mặt cũng không còn vẻ cợt nhả bất cần như xưa, ngược lại tăng thêm vài phần nghiêm khắc, trầm tĩnh hiếm có. Trái tim ta bất giác trùng xuống, 400 năm rồi, ta biết A Hi cũng đã vì ta mà làm không ít chuyện, níu giữ đến từng tia hi vọng sống mong manh cho ta. Còn ta, ta làm được gì? Thương hải tang điền, trải qua một hồi sóng gió, những gì ta có thể làm chỉ là cố sức trân trọng những gì đang có. Vậy nên, có lẽ.... quên đi thôi...
"A Hi, Còn nhớ bánh socola Pháp lần cuối cùng ngươi mang về cho ta là khi nào không? 400 năm, đối với tuổi thọ hàng trăm vạn năm của thần tiên cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Nhưng trong một cái chớp mắt ấy, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Ta, ngươi hay là hắn, đều sẽ không còn là chính mình của 400 năm trước nữa rồi. Vạn vật tuần hoàn, sinh sinh diệt diệt, đâu mới là vĩnh viễn. Ta đã sớm không còn vọng tưởng vào hai chữ vô hình ấy nữa. Thanh Linh của 400 năm trước, từ giây phút bước ra khỏi Thanh Yếu đã biến mất, ta của bây giờ, chỉ có một tâm niệm duy nhất là được bình yên qua ngày, trân trọng và bảo vệ những gì mình đang có. Ta hận hắn không? Chính ta cũng không phân rõ được, dù là tính kế hay bị tính kế thì cũng không thể thay đổi được kết cục đã định, hận hắn cũng không làm cho Ấn quyết kia trở thành bí mật duy nhất nữa, vậy thì việc gì phải bận lòng cho mệt thân. A Hi, từ khi sinh ra đến nay, ngươi là người thân duy nhất luôn ở bên ta, ngươi đối với ta như ca, như phụ, ta chưa từng làm được gì cho ngươi, lại càng không thể mặt dày để ngươi vì ta mà bất bình, vì ta mà báo thù nữa. Thiên Đế dù có dã tâm, có ác độc với ta thế nào thì hắn cũng là đệ đệ ruột thịt của ngươi, ta không muốn tiếp tục mang cái danh yêu nữ kia thêm nữa, thực sự rất mệt mỏi. Thanh Ấn mất thì sao? Dù sao tu vi của ta cũng cạn kiệt rồi, Thiên Đế sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện Thanh Ấn kia chẳng qua chỉ là một thứ bảo vật vô dụng phải dựa vào tu vi của Thánh nữ để thi thuật mà thôi. Còn ta, tuy bị hắn lừa, còn suýt hồn phi phách tán mà chết nhưng đổi lại ta đã lịch kiếp thành công, từ một yêu nữ chuyển mình thành Thượng thần, đứng ngang hàng với đám thần tiên từng khinh thị ta, không những thế còn nghiễm nhiên mang long thai "tôn quý". Mất một mà lại được hai, ta cũng đâu có chịu thiệt. Chúng ta vẫn là nên quên đi được không?" Ta nói một mạch gần như muốn đứt hơi, A Hi nếu vẫn không chịu hiểu thì ta cũng hết cách rồi.
A Hi hiển nhiên đã bị ta dọa cho phát ngốc luôn rồi, hồi lâu cũng không thấy lên tiếng trả lời.
Đến lúc ta tưởng như mình sắp ngủ gật vì chờ đợi, hắn mới buông một tiếng thở dài, thanh âm trầm thấp vang lên.
"Còn đứa bé kia, ngươi định thế nào?"
"Con ta, đương nhiên ta nuôi."
"Được, đại ca nghe ngươi." A Hi bước đến, xoa đầu ta. "Nghỉ ngơi cho tốt."
"Tại sao không hỏi ta tại sao muốn giữ lại đứa bé?" ta vẫn là không thích ứng được với sự hiền lành đột xuất này của A Hi.
"Chỉ cần là chuyện ngươi muốn, đại ca đều không bao giờ ngăn cản."
Ta sững sờ, sống mũi cay cay, nhỏ giọng nghẹn ngào gọi một tiếng,"Đại ca..."
"Ngoan, ngủ đi."
A Hi đóng cửa, còn một mình trong phòng, ta mới thu lại biểu cảm bình thản, cụp mắt nhìn xuống cái bụng bằng phẳng. Nơi đó, có một sinh linh đang lớn lên từng ngày.
Quyết định giữ lại đứa nhỏ này, không chỉ vì chọc tức đám thần tiên luôn tự cho mình hơn người kia, cũng không phải khiêu chiến với uy quyền của Thiên Tộc, mà bởi vì nó là hài nhi của ta, là bảo bối của ta.
Nếu không có hài nhi này, chỉ sợ ta mãi mãi đều bị giam cầm trong cõi hư vô, không bao giờ tỉnh lại được.
Nhớ đến tiếng khóc đòi mẹ thống thiết bao ngày đêm vang lên bên tai lúc hồn phách ta còn bị giam cầm, ta không khỏi thấy lòng chua xót. Nữ nhi của ta, là nữ nhi của ta đã không ngừng tìm kiếm ta.
Một hài nhi hiếu thảo như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm bỏ con a.
Những ngày sau đó, đều hết sức yên bình.
Ta ở lại hẳn Minh Phủ dưỡng thai, A Tinh mới nhìn có vẻ trẻ con non nớt nhưng y thuật lại rất cao minh, làm việc rất nghiêm túc, mỗi ngày đều tự mình kiểm tra cho ta một lượt, dạy ta một số động tác vận động nhẹ, lập riêng một chế độ ăn uống cho ta. A Hinh công chúa cũng vô cùng nhiệt tình, mỗi ngày đều nấu canh tẩm bổ mang đến cho ta, cùng ta tán gẫu giải sầu. Nhờ thế ta biết được không ít chuyện kì lạ trên trời dưới bể, còn được nghe về thiên tình sử lãng mạn của nàng cùng tướng công.
Thì ra hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, sau lại đều có tình cảm với nhau, chỉ là Diêm La Vương đầu gỗ, tự nghĩ mình không xứng với A Hinh nên luôn tỏ ra lạnh nhạt với nàng, A Hi biết được liền ở giữa động tay động chân. Cái tính cách cuồng yêu thương người nhà của hắn, ta cũng đã chính mình thể nghiệm rồi, thực sự là không thể khen tặng. Sau màn tác hợp không thành kia, A Hinh tức giận tuyệt thực, Diêm la Vương vẫn mặt lạnh cần cù bán mạng vì vị Diêm Vương không chịu yên phận của mình, A Hinh công chúa giận đến mất lí trí, tự mình tách hồn đi nhân gian đầu thai, tìm chồng. Diêm La Vương biết được đầu tiên, lập tức đuổi theo, lại từ đó mà sinh ra một đoạn duyên tình trên hạ giới.
Quả nhiên, người có tình đều được quả phúc. Hai người bọn họ sau khi trở lại, tuy phải chịu chút quở trách nhưng cuối cùng cũng tu thành chính quả, muôn kiếp không rời.
Còn chuyện của A Tinh và A Hi, ngay đến đệ nhất bát quái vương như A Hinh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết có một ngày, A tinh đột ngột xuất hiện, Minh Phủ từ đó ngày ngày náo loạn gà bay chó sủa. A Hi thì sao? Không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ ngấm ngầm chứng tỏ quyền sở hữu trước đám nam quỷ và thần tử bất lương.
Bọn họ, có lẽ cũng sẽ sớm tu thành chính quả thôi.
Hôm nay thời tiết rất tốt, trải qua vài năm sống ở Minh Phủ, ta cũng đã dần quen thuộc với cung cách sinh hoạt nơi này. Ai nói Minh Phủ đáng sợ, ít ra là những nơi ta từng đi qua ở đây đều không hề đem lại chút cảm giác đáng sợ nào cả. Bụng ta đã dần lộ rõ, thân thể cũng dần xuất hiện những triệu chứng của việc mang thai, nôn ọe, dễ mệt mỏi, ham ăn ham ngủ, dù đã được uống thuốc của A Tinh rồi nhưng ta vẫn cảm thấy bản thân không phải đang mang thai mà là đang bị tra tấn. Nhưng mà cho dù có vất vả đến đâu, mỗi ngày sờ vào vùng bụng đang lớn dần, cảm nhận được một mầm sống đang chậm rãi lớn lên trong đó, trái tim ta đều chảy qua một dòng nước ngọt ngào.
Lúc mẫu thân mang thai ta, có phải hay không cũng là cảm giác như thế này.
Một cơn gió lạ lướt qua gò má khiến ta giật mình, vội ngẩng đầu cảnh giác tìm kiếm xung quanh.
Là ta quá đa nghi sao?
Vừa rồi, trong gió ta ngửi thấy một luồng khí rất lạ, không giống với khí tức của Minh Phủ, còn mang theo luồng hơi lạnh rợn người.
Ta tìm kiếm khắp nơi, ánh mắt lướt qua mái vòm tẩm điện của mình, lại không chú ý đến một chú chim nhỏ đang cúi đầu rỉa cánh trên đó.
Minh Phủ, cái gì cũng có, chỉ không có động vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top