12
Tối vô tình đế vương gia.
Ta... cuối cùng cũng hiểu được câu nói này. Giây phút luồng Hỏa quang ấy xuyên qua cơ thể ta mang theo đau đớn như lột da dóc xương chậm rãi lan đến tứ chi cùng hình bóng mờ ảo của bóng lưng nam nhân lạnh lùng khuất dần trong tầm mắt... ta cuối cùng cũng có thể chân chính hiểu được một câu kia.
Hỏa hình, hình phạt cho Thánh nữ phạm vào cấm luật, là hình phạt tàn khốc nhất do Nữ Oa nương nương hạ xuống cho bất cứ truyền nhân nào của Thanh Ấn dám để lộ Ấn quyết.
Hỏa hình này, từ thưở khai thiên lập địa đến nay, ta là người đầu tiên phạm phải.
Không ngờ, nó quả nhiên lợi hại đúng như trong truyền thuyết.
Trong đau đớn như vậy, thế nhưng ta vẫn có thể nghĩ đến chuyện lịch kiếp kia, lại chợt hiểu được, A Tam thực ra chính là kiếp số của ta, cho dù ta có tính kế hay không thì hắn cũng đã định sẵn chính là kiếp số của ta rồi.
Lịch kiếp của thần tiên, là do Ti Mệnh Tinh Quân viết nên. Tờ kiếp số bỏ trắng kia, hắn đã sớm để Ti Mệnh xắp xếp cho ta rồi, chỉ có ta ngu ngốc vọng tưởng bản thân có thể thay đổi số mệnh, để rồi cuối cùng nhận được cái gì? Một thân thương tích, tu vi cạn kiệt, còn có... trái tim tan nát, một đời chân tình chấm dứt từ đây.
Hắn khiến ta chịu nhiều thương tổn như vậy nhưng ta ghi nhớ, lại chỉ có một bóng lưng anh khí cao ngạo cưỡi mây nhập vào hào quang rạng rỡ, lạnh lùng không hề cho ta lấy một cái liếc mắt liền rời đi.
A Tam, Thiên đế, ai có thể ngờ được bọn họ thật ra lại chính là một người cơ chứ?
Điều cuối cùng ta nhớ trước khi chìm vào hôn mê là tiếng gọi thất thanh của A Hi. Hắn đến, áo choàng đen tuyền lóe lên trong tầm mắt mơ hồ khiến tâm ta tự nhiên buông lỏng, khóe môi bất giác trào ra một nụ cười tự trào.
A Hi, ta thua rồi!
"Tiểu Thanh Linh..." Ta nghe giọng hắn xa xăm vọng đến, chợt nhớ đến thật lâu trước kia, khi ta còn là một cô bé con cô đơn một mình trong Thanh Yếu, một ngày hắn đột ngột xuất hiện trước mắt ta, cũng gọi ta như vậy. Nhưng đó đều đã là thật lâu trước kia rồi.
"Tiểu Thanh Linh, xin lỗi... đại ca hại ngươi rồi..."
Ta muốn nâng tay chạm vào hắn, nói với hắn, không phải lỗi của hắn, có trách cũng chỉ có thể trách đệ đệ hắn quá tâm cơ thủ đoạn, cũng quá tuyệt tình mà thôi. Nhưng sức lực của ta đã gần như cạn kiệt hoàn toàn rồi, chỉ có thể lịm dần đi trong lòng A Hi, cảm nhận đau đớn dần mất đi, cơ thể cũng từ từ nhẹ bẫng.
Ta sẽ hồn phi phách tán? Sẽ chết giống như mẫu thân đã vì phụ thân mà chết sao? Không, không giống, mẫu thân chết, là vì nam nhân nàng yêu cũng yêu nàng mà chết, nàng chết không có gì hối tiếc. Nhưng ta thì không, ta không cam tâm, ta trao đi cả trái tim cớ gì lại bị người ta lợi dụng và gian dối, ta chết cũng không cam lòng!
Hồn phách ta bị hút mạnh khỏi thể xác, chỉ trong chớp mắt liền bị đẩy vào không gian hỗn độn vô định. Xung quanh ngoài những vệt sáng chuyển động không có quy luật cũng không có gì khác. Ta thử cố cử động thân mình, lại bị cơn đau nhói lên từ gân cốt tứ chi truyền đến khiến cho run rẩy gục trở lại. Ngẩng đầu nhìn sang mới phát hiện cổ tay cùng cổ chân đều bị một sợi xích bạch quang mờ mờ xuyên qua gân cốt, không những khóa trụ lại toàn bộ hồn phách ta mà còn khiến ta mỗi lần cử động đều thu lấy một cơn đau tê tâm liệt phế, giống như gân cốt tứ chi đang bị ai dùng sức rút khỏi cơ thể vậy.
Phát hiện này không khỏi khiến ta chán nản, chua xót. Ta không muốn hồn phi phách tán mà chết nhưng bản thân ta bây giờ so với hồn phi phách tán còn thảm hại hơn gấp trăm lần.
Ta không rõ hồn phách của chính mình đã bị nhốt bao lâu, chỉ biết rằng mỗi lần ta mệt mỏi lả đi là mỗi lần ta giật mình bừng tỉnh bởi tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ. Trong tất cả các giấc mộng, ta đều chỉ mơ thấy một khung cảnh duy nhất, một mình trôi nổi giữa khoảng không trắng xóa, xung quanh không có bất cứ thứ gì nhưng bên tai ta lại luôn văng vẳng âm thanh của đứa trẻ khóc đòi mẹ, tiếng khóc nức nở khiến trái tim ta bất giác nổi lên tình cảm xót xa, ngỡ như nghe lại tiếng khóc của Tiểu Thanh Linh bé nhỏ ngày nào trong Yếu Linh cung giật mình tỉnh giấc vì ác mộng giữa đêm mà gọi mẹ.
Ta từng thử tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc ấy nhưng không gian xung quanh dường như chính là một khối cầu tuyết, bên trong chỉ có ta cùng âm thanh xót xa kia, ngay cả một phương hướng cũng không có.
Ta không coi giấc mơ ấy là ác mộng, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều phát hiện bản thân đã lại rơi nước mắt, trái tim cũng ẩn ẩn nhói đau.
Cho đến một ngày, không biết đã là ngày tháng năm nào kể từ khi ta bị giam giữ, tiếng khóc kia lại vang lên bên tai ta, chỉ khác là lần này âm lượng của nó rất gần, từng bước từng bước đến gần ta. Theo đó, một thân hình nhỏ bé cũng dần thu vào tầm mắt ta. Đó là một bé gái, nó rất nhỏ, trắng trắng tròn tròn trông rất đáng yêu đang từ từ bay đến trước mặt ta.
Bàn tay xinh xắn vươn ra, chạm vào má ta, nụ cười trẻ thơ hé ra giữa đôi môi chúm chím. Nữ hài ôm lấy hai má ta, vươn tới hôn lên trán ta thật nhẹ.
"Mẫu thân, nữ nhi cuối cùng cũng tìm được người."
Ta chỉ kịp nghe thấy một câu này, sau đó toàn thân liền bị bao quanh bởi một luồng sáng chói mắt, xích quang cũng choang một tiếng vỡ tan, thân thể phút chốc được giải phóng lại lập tức bị hút vào khoảng không đen đặc.
Tỉnh lại, ta kinh ngạc phát hiện hồn phách đã trở lại với thể xác, ta cư nhiên đã... sống lại... sau khi lạc mất hồn phách ta thế nhưng lại có thể tỉnh lại như vậy.
Nhìn một chút quang cảnh xung quanh, khí tức lạ lẫm cùng nội thất xa hoa khiến ta có chút mơ hồ, nhất thời không nghĩ ra được gì.
Bên ngoài quá yên ắng lại càng khiến ta không thể đoán ra được nơi đây là đâu. Nhưng có một điều ta có thể khẳng định, đó là chủ nhân nơi này đã tốn không ít tinh lực để cứu tỉnh ta. Không những mang đèn Kết Phách của Thiên tộc đặt ở đầu giường, người đó còn đem được cả Ngọc Tụ Hồn bảo vật của Long tộc đến chế thuốc cho ta. Xung quanh giường còn bày Thiên Tỏa trận độc môn của Điểu tộc nhằm giữ lại thân xác nguyên vẹn cho ta. Những thứ này đều là bảo vật duy nhất thế gian, vậy mà lại đều đem đến cho ta dùng chứng tỏ chủ nhân nơi này không chỉ có địa vị không nhỏ mà cũng đối với ta dụng tâm rất nhiều.
Nghĩ vậy, ta không khỏi cẩn thận suy ngẫm lại, nhớ xem rút cục người đó có thể là ai?
Trí nhớ từ trong sương mù dần tìm lại, từng chuyện từng chuyện cứ thế ào ạt ùa về như sóng trào, phút chốc lấp đầy cả tâm trí khiến ta ngỡ như bản thân thực ra chỉ vừa trải qua một giấc mơ dài mà thôi. Nhưng nếu là mơ thì tại sao cảm giác đau đớn trong tim lại chân thật đến vậy?
Và đây là đâu? Ta rút cục đã ngủ say bao lâu rồi?
Cửa lớn nhẹ nhàng mở ra, mang theo ánh sáng nhẹ nhàng tràn vào, dù không quá sáng nhưng cũng nhất thời khiến ta cảm thấy lóa mắt, đến khi thị giác quen thuộc với ánh sáng bên ngoài ta mới từ từ đánh giá xung quanh. Nơi này rõ ràng không phải nhân giới, cũng không phải thánh địa thần tiên nào hết, khắp bốn bể tam cõi ta chỉ biết duy nhất một nơi dùng pháp thuật để tạo ra mặt trời. Là Minh Phủ.
Ta đang ở chỗ của A Hi.
Quen biết nhau lâu như vậy ta chỉ mới được biết đến Minh Phủ qua lời kể của A Hi, nhưng chính mắt nhìn thấy lại khiến ta không khỏi ngõ ngàng. Minh Phủ, không phải chính là nơi của cái chết, là địa ngục tu la tụ tập tất cả oán khí tăm tối của trời đất sao? Vậy thì khung cảnh trước mắt ta là gì? Nơi đây không chỉ có mặt trời, tuy ánh sáng không được rực rỡ như Nhân giới nhưng lại mang vẻ nhu hòa đặc biệt, hoa cỏ tươi đẹp trải rộng khắp nơi. Địa phủ không như Nhân giới hay Thiên giới, hoa mọc ở đây chỉ có duy nhất một loại, chính là bỉ ngạn hoa – loài hoa của chốn hoàng tuyền. Không ngờ loài hoa này lại kinh diễm đến vậy. Ta bị sắc hoa thu hút, bước chân cứ thế lơ đãng đi sâu vào biển hoa mênh mông ngát hương ấy mà quên mất, A Hi từng nói, bỉ ngạn hoa là loài hoa của Minh Phủ, hương sắc kiều diễm nhưng cũng là kịch độc của trời đất, bỉ ngạn hoa nở khắp Minh Phủ, hấp thụ oán khí cùng kí ức của tất cả vong linh đi qua nó, chuyển hóa thành chướng khí bao bọc bảo vệ Minh Phủ, chính vì vậy nó đối với tất cả sinh vật sống chính là kịch độc. Bỉ ngạn hoa hút đi tất cả chấp niệm trần thế của vong linh nhưng nếu có sinh vật sống chạm vào nó, nó sẽ đem tất cả chấp niệm nó hút được truyền vào người ấy, tạo thành một không gian u mê mộng ảo giam giữ linh hồn kẻ bất cẩn xâm phạm, đày đọa linh hồn người đó trong ảo giác đau đớn oán hận của muôn nghìn vong linh.
Ta cứ mải miết đi, đến khi cảm nhận được có gì đó không đúng mới giật mình phát hiện bản thân đã bị lạc tự lúc nào. Xung quanh xương khói mờ ảo, bỉ ngạn hoa rực rỡ khoe sắc bốn phương khiến ta không phân biệt nổi phương hướng. Luồng khí lạnh đột ngột xộc đến theo những cơn gió lạ chứa đầy chướng khí khiến tim ta bị ép đau đến nghẹt thở, tầm mắt mơ hồ dần hiện lên những hình ảnh mờ ảo. Nam nhân cao lớn đứng trong ánh nắng bình minh rạng rỡ từ từ quay đầu, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan như ngọc, đôi đồng tử lam sắc sâu thăm thẳm đặc biệt hút hồn từng khiến ta bị hãm sâu không cách nào tự chủ. Là hắn, A Tam của ta.
"Thanh Nhi, hôm nay thế nào?" Hắn mỉm cười hỏi ta, cánh tay vòng quanh eo cúi người chạm trán vào trán ta. "Rất tốt, vị cao nhân kia quả nhiên không lừa ta. Đây là bát dược cuối cùng rồi, uống xong nàng sẽ không phải ngày ngày uống thuốc đắng nữa."
"Thân thể ta đã khỏe hẳn rồi, thật sự không cần dùng dược nữa mà."
"Không được, người đó nói phải uống hết mới có thể hoàn toàn trị dứt bệnh của nàng, Thanh Nhi ngoan, chỉ một bát nữa thôi, thuốc này ta phải mất rất nhiều thời gian mới có thể sắc được, nàng không thể vì ta mà uống hết chỉ một lần này nữa thôi sao?"
"Được được, coi như chàng lợi hại, ta uống là được chứ gì."
Ta muốn cản nàng, muốn hét lên với nàng không thể uống. Nhưng thân thể lao lên lại chạm vào hư không, cảnh tượng trước mắt như bong bóng vỡ tan, hình ảnh cuối cùng ta thấy chính là bát thuốc đã cạn được cung nhân cúi người cung kính mang ra ngoài.
Trái tim ngày càng khó chịu, giống như bị một bàn tay vô hình đè nén xiết chặt đến như muốn nổ tung. Ta thống khổ ôm lấy ngực khụy xuống, nhưng tiếng nổ lớn vang lên trên đầu khiến ta giật mình nhìn lên, lại bắt gặp hình ảnh đau đớn tưởng như đã chìm sâu trong kí ức.
Tẩm điện rộng lớn, ta quằn qoại trên mặt đất trong cơn đau như xé toạc thân xác, lí trí dần bị một bóng đen phủ mờ, giam giữ trong một quả cầu kín mít. Ta tự nhủ phải gắng gượng, không được để bị khống chế, không thể thua cuộc nhưng càng chống chọi lại chỉ càng khiến cơn đau thêm xâm nhập mạnh mẽ hơn.
Tỏa Tâm đan, bảo đan do Tây Vương Mẫu chế ra. Một khi uống phải, sẽ chịu khống chế của bà ta mãi mãi, một lòng thuần phục, chỉ cần có một tia chống chế sẽ phải chịu đau đớn tê tâm liệt phế, dày vò đến chết, nhưng cho dù chết rồi thể xác cũng vẫn phải chịu khống chế của bà ta, muôn kiếp không được siêu sinh.
"Tên tự của ngươi là gì?" Tiếng nói lạnh lẽo vang lên từ trên cao.
Ta cắn chặt răng, cố gắng không để bản thân thốt ra dù chỉ một từ, sợ rằng một khi mở miệng rồi bản thân sẽ vạn kiếp bất phục, mãi mãi chịu khống chế của Tây Vương Mẫu và Thiên Đế.
Chỉ một chút nữa thôi, A Hi sắp đến rồi, chỉ cần ta cố gắng nhẫn nhịn một chút nữa thôi, A Hi sẽ đến cưú ta.
"Thanh Linh tiên tử, sao phải cố chấp như vậy? Chỉ cần nói ra tên tự của mình, ngươi sẽ lập tức được thăng làm thượng tiên, bổn cung sẽ ban giải dược Tỏa Tâm đan cho ngươi, từ nay Thiên Tộc sẽ đời đời biết ơn ngươi."
"..."
"Hừ, cho dù ngươi không nói đợi cho dược lực ăn sâu ngươi cũng sẽ phải cam tâm tình nguyện nói cho bổn cung thôi."
"..."
Ta ôm chặt đầu, gập người không muốn nhìn đến đoạn kí ức đáng sợ ấy nữa nhưng càng không muốn nghĩ đến, nó lại càng không ngừng vang vọng bên tai nhắc nhở ta đã thất bại thảm hại đến thế nào. Ta không những tiêu hao toàn bộ tu vi cố gắng chống chọi để rồi cuối cùng vẫn thua cuộc, nói ra tất cả, mà sau đó còn suýt đánh mất luôn tính mạng vì xúc động muốn liều mình xuất hiện trước mặt Thiên Đế, chỉ để hỏi hắn một câu: Vì sao lại đối xử với ta như vậy?
Vì sao? Ta sao lại không biết là vì sao chứ.
"Thanh Linh, Thanh Linh..."
Bả vai bất ngờ bị chụp lấy lay mạnh, ta ngây ngẩn nâng mắt, chống lại một đôi mắt lo lắng.
"A Hi..."
"Không sao rồi, có đại ca ở đây, đại ca sẽ không để bất kì kẻ nào tổn hại đến muội." A Hi kéo ta vào lòng, cẩn thận thu áo choàng quấn chặt lấy thân thể run rẩy của ta.
"Ta đưa muội trở về."
Ta dựa vào lòng A Hi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Nàng không sao, ngoài việc sau khi tỉnh lại chịu một chút kích động khiến cơ thể vốn yếu ớt càng thêm suy kiệt mà ngất xỉu thì mọi thứ đều bình thường." Giọng nữ tử đều đều vang lên bên tai.
"Sao có thể chứ? Chẳng phải cho đến tối qua nàng vẫn chỉ là một thân xác không hồn thôi sao? Tại sao chỉ sau một đêm lại có thể lập tức tìm lại được hồn phách, không những thế còn lập tức tỉnh táo như vậy?" Giọng một nữ tử khác vang lên đầy nghi hoặc.
"Dù vẫn không rõ là bằng cách nào hồn phách của nàng có thể lập tức trở về nhưng vừa rồi lúc khám lại cho nàng ta phát hiện ra một việc hết sức kì lạ."
" Phát hiện gì?" Là tiếng A Hi.
"Nàng mang thai!"
"Cái Gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top