11

Độc này rất mạnh. Dù đã xử lí vết thương và bôi dược kịp thời nhưng vẫn chỉ khống chế được một phần độc lực. Miệng vết thương không lành lại nhanh như trước mà chỉ giống như bôi lên một lớp dược vật bình thường, điều này khiến ta càng thêm lo lắng.

Đám y sĩ trong quân doanh khi thấy ta đột nhiên xuất hiện từ trong không trung, mang theo A Tam toàn thân đầy máu thì đều bị dọa cho mất mật, tuy bị ta quát cho tỉnh táo nhưng khi làm việc lại run rẩy, còn luôn phóng về phía ta những ánh mắt dò xét nửa sợ hãi nửa tò mò.

Ta ngồi bên giường nhìn A Tam mê man trong cơn sốt cao, gò má trắng bệch không chút huyết sắc càng làm nổi bật đôi môi khô tím dọa người.

Hắn ngủ không được an ổn, lông mày luôn nhíu chặt, trán rịn ra từng tầng mồ hôi lạnh, đôi môi còn luôn lẩm bẩm những lời ta không nghe rõ.

Ta nắm chặt tay hắn, liên tục giúp hắn lau mồ hôi một bên nhỏ giọng thì thầm trấn an bên tai hắn.

Quân Ngô Nguyệt sau trận chiến đã trở lại, tổn thất tuy không nhỏ nhưng so với bên Kỳ Phong quốc thì trận này xem như họ đã thắng lớn. Kỳ Vương được tàn binh mở đường máu đưa đi, vết thương quá nặng phỏng chừng sẽ không sống được lâu, số binh lính còn lại không chết cũng bị bắt làm tù binh.

Trận này Ngô Nguyệt tổn thất 3 vạn binh mã, chết 4 tướng quân, số còn lại phần nhiều đều bị thương nhưng so với việc trị thương và chăm sóc tìm kiếm những binh lính bị thương thì họ đều lo lắng cho chủ soái của mình hơn cả.

8 vị đại tướng quân còn sống đều túc trực bên ngoài cửa lều, không thể vào trong. Bọn họ hầu hết đều không được chứng kiến cảnh ta xuất hiện nhưng sau khi nghe lại từ lời của những người có mặt thì đều không hẹn mà đối với ta phòng bị, muốn tách ta khỏi A Tam.

Ta không hiểu, rõ ràng là ta cứu A Tam ra khỏi đó, nhưng bọn họ lại muốn bắt nhốt ta là tại sao vậy?

Ta không dám đả thương họ cũng không còn sức lực để đả thương họ chỉ đành giăng một kết giới bên ngoài lều chủ soái ngăn cản bọn họ tiến vào, bản thân cùng với A Tam ở bên trong, ta không ngừng vận lực truyền nguyên khí sang cho A Tam giúp hắn giảm bớt đau đớn và hạ sốt.

Cứ như vậy gần hai canh giờ, ta càng ngày càng cảm thấy không khỏe, ngũ phủ lục tạng như bị thiêu đốt, tầm mắt cũng mờ dần, linh lực tập trung ở đầu ngón tay truyền qua cho A Tam cũng dần yếu hẳn, một khắc cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê ta vẫn kịp đặt tay lên trán A Tam kiểm tra một chút.

Thật may, hắn đã hạ sốt. Hạ sốt thì tốt, độc sẽ nhanh chóng bị đẩy hết ra.

Ta không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy mà toàn thân đau đớn, nhất là hai cánh tay và cổ. Khó khăn ngước mắt nhìn lên xung quanh mới giật mình nhận ra bản thân đang ở trong một không gian u tối, hai tay bị xích sắt khóa trụ, hơi động liền cảm giác như sương bả vai bị người ta dùng ưng trảo xiết lấy, đau đớn không sao tả siết.

Ta bị khóa, là dùng móc sắt nặng nề găm chặt vào xương bả vai chế trụ lại.

Khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười khổ khi ta nhận ra bản thân ngay cả sức lực để rên lên một tiếng cũng không có. Cổ họng bỏng rát đau đớn cùng thân thể tê dại và thần trí mơ hồ cho ta biết, nguyên thần của ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, một phần là do cạn kiệt nguyên khí trong lúc cứu A Tam một phần là do bị khóa nhốt bả vai khiến chân khí còn lại không thể lưu thông, chữa trị nội thương cho chính mình.

Ta bị nhốt phỏng chừng là do kết giới tan vỡ khi nguyên khí cạn kiệt đi.

Chỉ là, bây giờ là đêm hay ngày, ta đã bất tỉnh bao lâu rồi, còn có, A Tam hắn sao rồi, đã tỉnh hay chưa? Hàng loạt câu hỏi dồn dập xuất hiện khiến tâm ta mãnh liệt căng thẳng, chỉ muốn lập tức phá tan gông xiềng này chạy đến bên hắn.

Thật kì lạ, ta bây giờ bị thương không nhẹ không chữa trị kịp thời còn có khả năng nội thương nghiêm trọng hơn mà chết nhưng tâm trí lại chỉ lo lắng cho A Tam, chỉ nghĩ nên làm thế nào để có thể thấy hắn. Đây phải chăng chính là chân ái mà người ta hay nói. Khi đã thật sự yêu thương ai đó đến tận cùng người ta sẽ quên đi nỗi đau của mình mà chỉ một lòng nghĩ đến nỗi đau của người kia.

Ta đã thực sự đạt đến chân ái với A Tam rồi sao?

Phát hiện này không khiến ta vui mừng như vẫn tưởng mà chỉ khiến ta thêm chua xót hơn mà thôi. Ta trước giờ cứ luôn toan tính, cân đo đong đếm từng giọt yêu thương, luôn nghĩ phải bỏ ra bao nhiêu cho đủ để đạt được tình yêu đích thực với A Tam mà chưa từng thật tâm đi dùng chính trái tim mình đi yêu hắn.

Bây giờ thì sao, A Tam hắn có thể bởi vì độc phát mà chết, còn ta cũng có thể sẽ vô thanh vô tức mà biến mất khỏi cõi đời.

Ánh sáng chói mắt bỗng nhiên dọi đến khiến ta không mở nổi mắt, đến lúc thích ứng được thì trước mắt đã xuất hiện một thân ảnh nam nhân cao lớn.

Hắn rất vạm vỡ, mội đôi ưng mâu lợi hại ẩn dưới hàng lông mày rậm hung ác, bộ râu quai nón đen nhánh rậm rạp che đi cả khuôn miệng hắn.

"Yêu nữ, ngươi chính là Yêu nữ núi Thanh Yếu?!" Hắn hỏi mà như khẳng định.

Ta khó khăn nở nụ cười, cũng không đáp lời hắn.

Hắn còn không biết sao? Ngày đó A Tam bị thương khi tháo chạy là ở gần Thanh Yếu, sau đó ta vài lần đều nhìn thấy người của Ngô Nguyệt đến lùng sục quanh núi, sau này khi ta cùng A Tam xuống núi, hắn chính là người trực tiếp điều khiển mã xa hộ tống chúng ta từ trấn nhỏ kia về hoàng cung. Lại thêm việc ta xuất quỷ nhập thần, cứu và mang A Tam từ giữa chiến trường hung hiểm về doanh trại, hắn chẳng lẽ lại không thể ghép nối tất cả mà đoán ra sao?

Hắn thấy ta cười thì rõ ràng đã bị chọc giận, bàn tay to lớn bỗng đưa đến bóp chặt cằm ta đến tưởng như quai hàm ta cũng bị hắn bóp nát đến nơi.

"Yêu nữ, đừng nghĩ phủ nhận. Nói, ngươi là dùng bùa chú gì đến mê hoặc tâm trí thánh thượng khiến người bất chấp thân phận đưa ngươi về cung? Ngươi vờ mạo hiểm cứu thánh thượng là có mục đích gì?"

Thì ra trong mắt đám phàm nhân này, ta chính là yêu nữ độc ác dùng bùa chú mê hoặc A Tam, còn bày mưu tính kế vờ cứu người để thực hiện âm mưu. Hắn nói cũng có phần đúng, dù sao ta cũng thật sự bày mưu tính kế với A Tam, nhưng âm mưu của ta bất quá cũng chỉ là muốn hắn yêu ta càng nhiều càng tốt mà thôi. Nếu ta có thể nói và nói như vậy liệu có thể sẽ chọc giận nam tử trước mắt khiến hắn một đao chém đôi người ta không?

"Không nói? Được, để ta xem ngươi còn cứng đầu được đến bao giờ? Khóa sắt này không phải khóa thường, nó chính là bảo vật của Vô Gián tự dùng để trấn áp yêu ma, phàm là yêu ma bị nó khóa đều sẽ phải chịu thống khổ như có hàng ngàn vạn côn trùng cắn nuốt trong xương, yêu lực không thể thi triển cho dù muốn thoát thân hay kêu cứu đều không thể. Ngươi nếu không muốn chết liền ngoan ngoãn khai nhận hết thảy cho ta, bằng không đừng trách bản tướng quân vô tình."

Hắn nói rồi phất mạnh áo choàng rời đi, không gian lại chìm vào tăm tối.

Ta vẫn đứng im không nhúc nhích, phần là vì không còn khí lực phần là vì cơn đau trong lời hắn nói đến kia dường như đang chậm rãi từ từ thức tỉnh rồi, bắt đầu cắn nuốt cơ thể ta từng chút một.

Đau đến chết lặng.

Hắn vẫn đều đặn đến tra khảo, mỗi lần đều khiến ta muốn cười nhưng không cười được. Ta cho dù có muốn nhận tội cũng đâu còn sức lực để nói chuyện nữa, hắn cứ ngày ngày chăm chỉ như trả bài thế để làm gì cơ chứ? Một yêu nữ, nếu câu dẫn hoàng đế của hắn, một là vì nhất kiến chung tình với đế vương kia hai là vì muốn hủy đi giang sơn hắn đang có, ta từ khi xuất hiện bên cạnh A Tam chưa từng có bất kì cử chỉ nào quá phận với hắn trước mặt người khác, cũng chưa từng mê hoặc biến hắn thành hôn quân còn bất chấp nguy hiểm vì cứu hắn mà hi sinh toàn bộ chút tu vi ít ỏi của dòng máu yêu quái trong người. Ta làm nhiều việc như vậy, con mắt nào của hắn nhìn thấy ta đang có tà tâm, muốn yếu hại thánh thượng nhà hắn chứ?

Đến ngày thứ 5, ta cuối cùng cũng đã đi đến cực hạn, dần buông tay với sự sống. Ta đã như chiếc đèn cạn dầu nay lại bị một gáo nước hắt đến dập tắt, ngay cả chút ánh sáng lóe lên cũng không có được chỉ phải dần buông xuôi bản thân chìm vào bóng tối.

Ta có thể nhìn thấy con đường tối đen trước mắt rồi. Lát nữa khi đau đớn hoàn toàn biến mất, Hắc Bạch Vô Thường chắc sẽ chờ đón ta ở phía trước kia, sau đó đưa ta đến gia nhập hàng ngũ của những người chờ xét xử dưới Minh Phủ, rồi ta sẽ gặp lại A Hi, nói cho hắn biết ta lịch kiếp thất bại rồi, còn là thất bại một cách rất máu chó, rất nhạt nhẽo nữa. Có lẽ hắn sẽ mắng ta, thậm chí còn có thể ra tay cốc đầu ta, truy hỏi ta tại sao không gọi hắn, để sự việc đến mức không thể vãn hồi như vậy. Còn ta, ta sẽ trừng mắt lại hắn, đổ lỗi cho hắn quá tắc trách, chỉ có 1 năm ngắn ngủi cũng không chịu đi cùng ta đến cùng, bảo vệ ta thuận lợi vượt qua lịch kiếp. Có lẽ... ta có lẽ đã chết rồi...

"Thanh Nhi..." Trong bóng tối, phía sau dường như có người nào đó đang hốt hoảng gọi to tên ta, tiếng nói mang theo vô hạn đau thương vọng đến trái tim khiến ta hốt hoảng. Giọng nói này, là A Tam sao? Hắn tỉnh lại rồi sao? Còn tìm thấy ta rồi sao?

Chỉ là, đã không kịp rồi, ta đã bước vào con đường tối tăm này mất rồi.

...

Mùi hương gì vậy? Chua chua, ngọt ngọt có chút khổ hương, hình như là hương thuốc. Nhưng mà, ta sao còn có thể cảm nhận được hương thuốc đây? Ta muốn nâng mắt nhìn xem nhưng mí mắt nặng trĩu khiến ta không cách nào mở ra được, chỉ đành bất lực nằm im cố gắng lắng nghe những âm thanh xung quanh.

Có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, sau đó bên cạnh ta hơi lún xuống, như có ai đó vừa ngồi xuống. Hương thuốc cũng theo đó nồng đậm hơn.

Người kia muốn cho ta uống thuốc sao?

Vừa nghĩ vậy, khớp hàm dưới đã bị nhẹ nhàng cưỡng ép mở ra, đôi môi liền cảm nhận được một cái gì đó mềm mại đặt lên, mang theo hơi ấm ẩn ướt cùng hương thuốc theo dòng chất lỏng nóng ấm truyền vào miệng ta.

Ta... người kia cư nhiên dám dùng cách này cho ta uống thuốc? Là ai? Là kẻ nào lại to gan như vậy? Lại dám phi lễ với bản tiên ta?

Ta muốn chống cự khép chặt miệng lại nhưng thân thể lại như không hề chịu sự điều khiển của ta, ngay cả mấp máy môi một chút cũng không thể. Ta chỉ đành bất lực để người kia từng ngụm từng ngụm uy ta uống, đem thuốc đắng ép chảy vào trong dạ dày.

Lúc sau, hắn mới buông cằm ta ra, nhưng đôi môi lại không hề rời đi, vẫn lưu luyến hôn nhẹ lên môi ta như chậm rãi lau đi từng giọt thuốc đọng trên môi ta vậy. Hỗn đản, còn dám tiếp tục phi lễ với ta nữa. Ta mà tỉnh lại để xem sẽ xử lí ngươi thế nào.

"Thanh Nhi, nàng ngủ vùi lâu quá rồi đó." Thanh âm trầm thấp vang lên sát bên tai, thân thể ta hơi bị ngiêng đi, rơi vào một lồng ngực rộng lớn, ấm áp.

"Bình thường nàng ghét thuốc đắng như vậy, bây giờ lại phải ngày nào cũng uống mà không thấy phiền sao? Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại ta sẽ không ép nàng uống thuốc đắng nữa, được không?" hắn vẫn tiếp tục độc thoại, vòm ngực hơi rung động theo mỗi câu nói đem đến tiết tấu êm ái thân quen một cách kì lạ.

Ta tựa sát vào trước ngực hắn, nghe tiếng tim hắn mạnh mẽ gõ nhịp bên cạnh, trong đầu cố lục tìm bóng dáng hắn, rõ ràng rất quen thuộc nhưng ta lại không thể nhớ ra hắn là ai. Tại sao vậy?

"Thanh Nhi, hoa hải đường trong viện đã nở rồi, ta chăm sóc rất tốt, mỗi bông hao nở ra đều rất xinh đẹp, nàng có muốn xem không? Nếu muốn vậy thì mau mở mắt ra đi."

"..."

"Thanh Nhi, nàng có nhớ hoàng đế Kỳ Phong quốc kia không? Hắn không chết, nghe nói là được cao nhân nào đó cứu sống rồi nhưng tạm thời hắn cũng sẽ không dám tiến đánh Ngô Nguyệt chúng ta lần nữa đâu. Thanh Nhi, còn nhớ hôm đó nàng lao vào khe núi ôm lấy ta không? Ta khi đó bị một thương kia đâm trúng, rất đau nhưng giây phút nhìn thấy nàng, mọi đau đớn trong ta đều tiêu thất hết chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tại sao nàng đã ở đây rồi? Trong thương có độc, nó khiến ta đau đớn không thôi, ngay đến cả sức lực đứng vững cũng không có chỉ đành dựa cả vào thân hình bé nhỏ của nàng. Ta biết một đại nam nhân lại yếu đuối như vậy thật không có tiền đồ nhưng vào chính giờ phút đó, ta lại ước bản thân có thể mãi mãi nằm trong lòng nàng như vậy, không cần lo nghĩ cho giang sơn, không cần cùng người tranh đoạt, như vậy thật tự do tự tại biết bao. Nàng chắc chắn đang giận ta đúng không? Ta cao lớn như vậy lại muốn dựa vào nàng, khẳng định là sẽ ép nàng đến không thở được cho xem."

"..."

Hắn nói rất nhiều, phần lớn đều là những chuyện ta không biết. Hắn cứ nói, cũng không để tâm ta có nghe thấy, có trả lời hay không, cứ tự nói rồi lại tự đoán xem phản ứng của ta sẽ thế nào. Ta nghe hắn kể, đôi lúc muốn bật cười lên nhưng đều không có cách nào cười ra tiếng, lại đôi khi sẽ bị âm sắc bi thương khẩn cầu của hắn khiến cho lồng ngực không hiểu sao trầm xuống khó chịu, chỉ muốn lập tức vòng tay ôm lấy hắn an ủi. Hắn rõ ràng là một đại nam nhân nhưng đôi lúc lại trong giọng nói lại lộ ra âm điệu làm nũng, giống như tiểu hài tử tỏ ra đáng yêu chọc người ta thương xót, ta nghe hắn nói chuyện, nhiều khi cũng sẽ vì tính tình trẻ con ấy mà muốn sủng nịch, dỗ dành hắn như tiểu hài tử.

Hắn thường gọi ta một tiếng Thanh Nhi, tiếng Nhi kia luôn hữu ý hoặc vô tình kéo dài một chút, giống như tiểu nương tử cố tỏ ra mềm mại thu hút sự chú ý của tướng công nàng.

Hắn ngày ngày ngoài những lúc tự mình sắc thuốc cho ta phải ra ngoài ra, hầu hết thời gian còn lại đều sẽ bồi tại bên người ta nói chuyện (hay có thể nói là độc thoại một mình). Nhưng hắn đều sẽ không biết chán, kiên trì ngày ngày nói chuyện với một "kẻ ham ngủ" như ta.

Hắn thường đắc ý khoe với ta đã làm được những gì, nói ta mau mau tỉnh lại sẽ cho xem sau đó tự mình ảo tưởng sẽ đòi ta thưởng cho hắn như thế nào.

...

Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày như vậy, cuối cùng cũng có một ngày ta cảm giác được ngón tay mình cuối cùng cũng có thể động đậy, sau đó là cả bàn tay, cánh tay, cuối cùng là đôi mắt cũng dần mở được.

Ta mở mắt, như dự đoán, tầm mắt mơ hồ dần thu lại hình ảnh của một nam nhân anh tuấn. Giây phút nhìn thấy ngũ quan như ngọc ấy, trí nhớ trong ta cũng ùa về. Ta nhớ, hắn là A Tam của ta, nhớ hắn là nam nhân ta yêu thương nhất.

Hắn đang ngủ, cánh tay vòng qua ôm xiết lấy eo ta, gương mặt khi say ngủ trở nên đặc biệt bình yên. Có lẽ hắn đã mệt mỏi không ít, gò má hơi hóp lại, gương mặt gầy đi rất nhiều, vầng trán cũng không có được thần khí như xưa, ngay đến vừa rồi ta động như vậy hắn cũng không bị ta đánh thức.

Ta nhắm mắt lại, tựa vào ngực hắn, tiếp tục lắng nghe nhịp tim bình an kia.

Hắn mệt như vậy, hãy để cho hắn ngủ thêm một lát nữa vậy.

Cứ nằm như vậy hồi lâu, đến khi cảm nhận được ánh nắng mặt trời đã xuyên qua cửa sổ đóng chặt chiếu sáng cả căn phòng ta mới nâng cánh tay đã lâu không dùng đến, có chút gượng gạo chạm nhẹ lên mặt A Tam, vuốt ve theo từng đường nét như tạc trên mặt hắn.

Hắn hơi nhíu mi, chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử xanh thẫm mơ màng nhìn vào mắt ta, sau đó sững lại. Hắn dường như đã bị những gì mình nhìn thấy làm cho hóa đá, ngay cả một chút phản ứng cũng không có, chỉ cứng đờ nhìn vào mắt ta.

Ta thấy hắn như vậy thì bị chọc cho bật cười, bàn tay áp lên má hắn, kéo gương mặt hắn lại gần, đôi môi chuẩn xác đặt lên đôi môi run run của hắn.

"A Tam, chào buổi sáng." Ta cất tiếng, kinh ngạc vì giọng nói khàn khàn ồm ồm của mình nên lập tức im lặng lại.

Cánh tay hắn bỗng vậy chặt lấy eo ta, kéo sát ta lại gần hơn nữa, hơi thở phả lên gò má ta nóng hổi.

"Thanh... Thanh Nhi, làm ơn nói với ta, hãy nói với ta ta không nằm mơ." Hắn khàn giọng khẩn cầu.

Ta bỗng cảm thấy mũi mình chua xót bèn vươn tay ôm chặt lấy hắn, khẳng định lại với hắn.

"A Tam ngốc, ta đã trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top