10
Ra khỏi thư phòng, ta không trở về Hàn Nghi cung mà một mình đi dạo trong tuyết. Đám cung nhân phía sau có vẻ lo lắng nhưng cũng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau ta.
Ta không che dù, để mặc tuyết rơi nặng vai áo, cảm nhận cái lạnh lẽo thấm qua từng lần vải chạm tới da thịt.
Câu hỏi của hắn vừa rồi, ta không có trả lời, chỉ hỏi hắn: "Chúng ta như vậy không tốt sao?" Để ta và hắn là hai người lạ yêu thương nhau không tốt sao?
Ta biết hắn thật yêu ta, thầm muốn giữ ta mãi mãi bên người. Nhưng ta không phải người, ta đối với những nhu yêu của hắn vẫn luôn không tỏ thái độ rõ ràng nên mới khiến hắn bất an, lo sợ, nghĩ muốn dùng danh nghĩa vợ chồng trói buộc trái tim ta cũng trấn an trái tim hắn.
Ta không bài xích ý nghĩ chiếm hữu của hắn nhưng cũng không cách nào đồng ý được với hắn. Bởi ta không dám. Ta muốn thuận lợi lịch kiếp nhưng đồng thời cũng không muốn bản thân quá hãm sâu, quá yêu thương hắn, chỉ muốn yêu hắn đủ để trải qua một kiếp tu tiên này. Vậy nên mới không dám đồng ý với hắn.
Ta như vậy, so với Thiên Đế luôn nhăm nhe muốn chiếm Thanh Ấn có gì khác nhau? Căn bản là cùng một loại, nhưng ta vẫn luôn lấy lí do bản thân là vì bảo vệ Ấn quyết, vì không muốn tam giới chúng sinh vì sự độc dụng của một cá nhân mà rơi vào bể khổ. Ta cũng giống đám thần tiên giả tạo ấy, một mực lấy lí do cho hành động sai trái của mình. Ta thì ra... cũng xấu xa như họ mà thôi.
Cho dù là yêu ma, con người hay thần tiên, ai cũng đều không tránh khỏi sẽ có ích kỉ của riêng mình, có cố chấp bao biện cho ích kỉ đó. Nhớ lại ta của trước đây, vô lo vô nghĩ, đơn giản qua ngày. Cuộc sống ấy bao giờ có thể trở lại? Ta biết rằng không bao giờ có thể trở lại vậy nên một khi đã lựa chọn sẽ phải tiếp tục bước tiếp. Ta đã chọn lợi dụng hắn, thì sẽ phải tiếp tục lựa chọn của mình.
Không được phép mền lòng, càng không được phép bỏ cuộc.
Nghĩ vậy, ta chậm rãi quay đầu, nhìn một màn tuyết trắng xinh đẹp trước mắt, không do dự bước trở lại con đường cũ.
Ta muốn đồng ý với A Tam.
Trở lại thư phòng, Quý Hải công công vẫn đang cung kính cúi người bên ngoài, thấy ta thì có phần lo lắng cản ta lại.
"Thanh cô nương, hoàng thượng đang bận chính sự có lẽ phải để cô nương mất công một chuyến nữa rồi."
Ta kinh ngạc, nhìn cánh cửa đóng chặt, xuyên qua đó nhìn đến khung cảnh bên trong. A Tam hắn đang cùng vài vị tướng quân và văn thần nghị sự, vẻ mặt ai nấy đều rất trầm trọng, trong đó có một binh sĩ toàn thân bụi bẩn vấy máu quỳ trên mặt đất, đang bẩm báo gì đó.
Ta mơ hồ nghe được, họ đang nói đến tình hình chiến sự của biên cương, nói về Kỳ Phong quốc vừa bất ngờ tấn công biên cảnh Ngô Nguyệt.
Ta nghe đến đó liền thu lại pháp thuật, trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Long khí hoàng cung quả nhiên là thiên địch của yêu pháp, chỉ mới lén nhìn một chút mà ta đã đầu váng mắt hoa, giống như phải tiêu tốn đến cả ngàn năm tu vi rồi.
Ta không tiếp tục làm khó Quý Hải nữa, quay về Hàn Nghi cung của mình.
3 ngày sau đó, A Tam vẫn chưa xuất hiện lần nào, hắn có lẽ vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị ứng chiến với Kỳ Phong quốc.
Mùa đông năm nay rất khắc nghiệt, với một nước có khí hậu ôn hòa như Ngô Nguyệt thì có thể nói là rất khó khăn cho con người để vượt qua một nùa đông như vậy. Nhưng Kỳ Phong quốc có khí hậu lạnh quanh năm, mùa đông đối với họ đã quá quen thuộc, cho dù là đánh trận trong tiết trời mưa tuyết liên miên như vậy cũng không hề gì, thậm chí còn có thể coi đó là lợi thế của họ.
A Tam sẽ đích thân ra trận. Việc này tuy chưa có tin báo chính thức nhưng ta có thể đoán ra được. Hắn cuồng ngạo như vậy sao có thể để địch nhân khinh nhờn bản thân huống chi địch nhân ấy lại chính là kẻ đã suýt giết chết mình một lần. Thù này hắn nhẫn nhịn chưa báo đã xem như là nhẫn nại cuối cùng rồi, giờ Kỳ Phong cư nhiên lại xâm phạm Ngô Nguyệt muốn A Tam tiếp tục nhẫn nhịn căn bản là chuyện không tưởng.
Quả nhiên, buổi tối ngày thứ 4, A Tam đến chỗ ta.
Lúc đó ta đang che lại mấy chậu phù dung mới nở, tránh cho mưa làm dập nát hết đóa hoa.
A Tam không biết đã đứng sau ta bao lâu, quay người thấy hắn chăm chú nhìn bóng lưng ta đến thất thần ta bỗng giật mình. Hắn không dùng dù, một mình đứng dưới tàng cây trúc đào, hai tay khoanh phía trước vẻ trầm tư.
Ta bước đến, nâng dù che cho cả hắn.
"Thanh Nhi~"
"Ừ?" Ta kiễng chân, dùng tay áo lau đi nước trên mặt hắn.
"Ta sẽ xuất chinh."
"Bao giờ đi?" Ta thản nhiên hỏi lại, cũng không đẩy ra khi hắn cố tình nũng nịu như tiểu hài tử cọ cọ má vào lòng bàn tay ta.
"Ngày mai." Giọng hắn vẫn đều đều nhưng âm sắc lại trầm lặng, buồn bã đến xót lòng.
Nhanh như vậy? Cũng phải, chuyện chinh chiến đâu thể chậm trễ.
"Ta, ta sẽ ở lại?" Ta tuy hỏi vậy nhưng đã sớm biết, hắn sẽ không để ta theo đến trốn loạn lạc như vậy, dù sao ta bây giờ cũng chẳng khác người thường là bao, hắn sao có thể mang ta đi mạo hiểm.
"Ta sẽ sớm quay về!" Hắn cho ta một lời hứa, bàn tay lớn xiết chặt tay ta kéo xuống.
Sau đó, hắn lấy trong ngực ra một chiếc vòng ngọc màu trắng, dương chi bạch ngọc, trong sáng vô tà, cẩn thận lồng vào tay ta.
Ta nhìn chiếc vòng tinh xảo, những nét khắc mềm mại uốn lượn nhẹ nhàng như nước.
"Ta vốn tính trao nó cho nàng khi nàng đồng ý lấy ta, nhưng giờ ta đợi không kịp nữa rồi, vẫn là sớm đem nàng khóa lại thì hơn." Hắn thì thầm, vuốt ve cổ tay mảnh mai của ta.
Ta nhìn chiếc vòng nổi bật trên cổ tay, mắt bỗng nhòa ướt, một cảm xúc mãnh liệt như sóng triều dâng trào trong tim không cách nào khống chế được, chỉ phải mặc nó dâng lên thành lệ.
Đây, chính là cái mà người ta gọi là hạnh phúc sao? Thứ cảm giác mạnh mẽ mà ôn nhu này, chính là hạnh phúc sao?
Ta nhìn hắn, qua làn nước mờ ảo chỉ thấy hắn mỉm cười, nâng tay chạm vào mắt ta để ta nhắm mắt lại, sau đó, khóe mắt liền cảm nhận được đôi môi ấm nóng cùng hơi thở quen thuộc chạm nhẹ. Hắn hôn lên mắt ta, nhẹ nhàng hôn đi lệ châu rơi xuống vì hạnh phúc. Nụ hôn từ từ trượt xuống, tìm đến môi ta, tiến hành một cuộc xâm lược ngọt ngào.
Hôm sau, ta vẫn theo thói quen tỉnh dậy từ sớm, tuy có chút không khỏe nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn meo meo cười không khép miệng lại được của người nào đó thì chút không khỏe ấy cũng chẳng còn rõ ràng nữa, trong tâm lại tràn ra một dòng nước ngọt ngào. Ta giúp hắn mặc giáp, cùng hắn một đường song song ra đến sân rồng.
Chia li ngày đó, ta thủy chung vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng, chỉ có trái tim mới biết, ta không hề bình thản được như vẻ ngoài. Ta lo lắng, lo hắn sẽ không trở về, lo hắn sẽ bị thương mà không thể cứu chữa kịp thời, lo hắn... lo cho hắn rất nhiều. Ta biết ta nên tin tưởng hắn, tin tưởng nam nhân của ta sẽ không vô dụng như vậy, pháp thuật của ta còn không thể làm gì được hắn vậy thì Kỳ Phong quốc kia có thể làm gì chứ? Tự an ủi như vậy nhưng cứ nghĩ đến cảnh lần đầu tiên gặp hắn, một màn huyết nhục kia lại khiến ta rùng mình lạnh người. Ta lo lắng, lại không thể đi theo trở thành gánh nặng cho hắn nên nỗi niềm ấy lại càng đè nặng gần như bức ta đến không thở được, chỉ muốn lập tức phá bỏ đi phong ấn kia, dùng thân phận thần tiên của mình theo sát bảo vệ hắn.
Nhưng ta đã không làm, không phải chỉ bởi vì hắn sẽ không để ta làm vậy, sẽ không chấp nhận hèn nhát để ta giúp hắn mà còn bởi vì ta quá lí trí, một khắc khi ý nghĩ bồng bột kia nổi lên lí trí cũng lập tức tỉnh táo, nhắc nhở ta không được phép manh động.
Mỗi đêm đối mặt với không gian lạnh vắng, ta đều tự thôi miên bản thân rằng hắn sẽ trở về sớm thôi, A Tam của ta vốn là chiến thần bất bại, hắn sẽ không thua, sẽ không hứa mà không thực hiện. Hắn còn chưa nhận được câu trả lời của ta, còn chưa nghe ta nói đồng ý với hắn, hắn sẽ không... cứ nghĩ vậy rồi lại mơ màng chìm vào mộng mị miên man.
Tình hình chiến sự vẫn rất căng thẳng, hai bên đều đang giữ cục diện ở thế giằng co.
Ta không hiểu nhiều về chiến trận nhưng qua những gì nghe được từ đám quần thần trong triều thì thế trận như vậy đối với cả quân ta và quân địch đều không thuận lợi, đặc biệt là quân ta, bởi binh sĩ Ngô Nguyệt vốn không thích ứng được với cái lạnh như binh sĩ Kỳ Phong, họ cho dù đều tráng binh sống trong thời tiết khắc nghiệt như vậy cũng sẽ không thể duy trì được lâu.
Ta càng nghe tâm càng loạn, đêm đó không biết có phải do đã suy nghĩ quá nhiều hay không mà ta vừa nằm xuống đã mơ màng mơ thấy chiến trường, A Tam của ta đứng đó, giữa trời tuyết rơi trắng xóa càng làm nổi bật lên khôi giáp nhiễm máu. Sắc đỏ ma mị đến nhức mắt, hắn một mình đối mặt với cả đại quân như sài lang hổ dữ, kiếm dài sáng lóa loang lổ những máu cắm vào tuyết chống đỡ thân thể hắn đang lung lay sắp đổ nhưng vẫn cố gắng duy trì. Dẫn đầu đại quân bên kia là một nam nhân cao lớn mang mặt nạ sắt, hắc y áo choàng tung bay trong gió tuyết tỏa ra sát khí lạnh lẽo, y quất ngựa phi nhanh về phía A Tam, cây thương lớn nhọn hoắt hướng thẳng lên trời, sáng lóa dưới ánh mặt trời.
A Tam rút kiếm lao về phía hắn, hai người giao nhau trên không, kiếm quang chớp lên liên hồi, tiếng binh khí va vào nhau chát chúa, càng đánh rõ ràng A Tam càng ở thế hạ phong, cuối cùng, một thương kia xẹt qua, ta thấy A Tam bị đánh bật về sau, máu đỏ bắn ra, yêu diễm đến rợn người.
Giật mình tỉnh dậy, ta như còn ngửi được trong không khí vẫn còn thoảng mùi máu tanh nồng, là máu của A Tam.
Không thu dọn bất cứ thứ gì, ta chỉ khoác thêm áo choàng, lập tức hướng đến biên cương.
Ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, muốn được nhìn thấy A Tam, muốn được nghe nhịp tim mạnh mẽ đều đặn kia, cảm nhận hơi ấm chỉ có hắn mới có thể mang đến cho ta.
Hành trình đến biên cương không thể chỉ dùng vài câu liền nói hết được những khó khăn suốt dọc đường đi. Nếu là một cô nương gia yếu đuối có lẽ ta đã sớm vùi thây bên đường hoặc bị bán vào một thanh lâu kĩ viện nào đó sống cuộc đời yên hoa rồi, nhưng ông trời không phụ người có tâm, ta ra khỏi hoàng cung liền cảm nhận được yêu khí cường thịnh tràn qua từng mạch máu, phút chốc khiến người ta nhẹ bẫng, có thể di chuyển trong vài canh giờ cũng không mệt mỏi.
Ta cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, đến ngày thứ 3 thì đến được biên ải. Còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì ngửi được trong gió truyền tới mùi máu nhàn nhạt, tâm mãnh liệt nảy lên một cái, thân thể đã bay về hướng chiến trường.
Phía dưới không biết có bao nhiêu người, cứ người này ngã xuống người kia lại nối tiếp xông lên, ai cũng hừng hực sát khí muốn giết chết địch nhân.
Ta khẩn trương nhìn quanh hồi lâu mới tìm được thân ảnh A Tam. Một thân khôi giáp của hắn đã nhiễm đầy máu tươi, trên người cũng không thiếu vết thương, máu vương khắp người đã không phân rõ là của hắn hay của địch nhân nữa. Ta tuy lo lắng nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chạy xuống khiến hắn phân tâm, chỉ lặng lẽ theo dõi tất cả, chuẩn bị sẵn sàng nếu A Tam không thể chống đỡ được nữa sẽ lập tức tương trợ.
Bỗng nhiên, xa xa truyền đến những tiếng ầm ào, mặt đất rung chuyển, ta lập tức nhìn thấy trên cao một khối trắng xóa cực lớn đang chầm chậm rời khỏi đỉnh núi, càng ngày càng di chuyển nhanh, cuối cùng lăn tròn theo sườn núi xuống phía dưới.
Tuyết lở!
Đại quân hai bên đều nhất thời không phản ứng kịp, đến khi nhìn thấy là chuyện gì đang xảy ra thì ai nấy đều hốt hoảng chạy chối chết. Tảng tuyết lở lớn gần như khoét mất một góc ngọn núi ầm ầm lao xuống, vài người không chạy kịp đã bị những tảng nhỏ hơn đập hoặc đè lên, hộc máu mà chết, tảng tuyết chính phía sau lao xuống, vỡ ra tạo thành một bức tường lớn giam giữ một đội quân chỉ kịp tránh vào trong khe đá phía dưới. Trong đội quân ấy, thật không may lại có A Tam.
Số người trong đó khoảng hơn trăm người, trong đó chỉ có chưa đến 10 người là quân của Ngô Nguyệt, còn lại đương nhiên đều là quân Kỳ Phong quốc.
Ta bị trấn động vừa rồi khiến cho rơi xuống, cổ chân bị sái hơi động liền đau đến rụng rời cả chân tay. Nhưng nghĩ đến A Tam bị nhốt trong đó rất nhanh sẽ không chống đỡ được nữa ta liền cố sức đứng dậy, niệm quyết thu hết sức lực bay lên, lập tức muốn đến bên hắn.
Từ trên nhìn xuống khe đá, số người mang áo giáp vàng của Ngô Nguyệt đã chỉ còn lại 3 người, hai người kia đều đã bị thương không nhẹ nhưng vẫn cố gắng cùng A Tam trụ lại, địch nhân bên kia từng bước áp sát, trong đó, hắc y nam tử đi trước nhàn nhã bước đến đối mặt với A Tam. Hắn phất tay, liền một mình tiến tới, một chọi một cùng A Tam. Cả hai đều đang bị thương nhưng không ai chịu yếu thế trước kẻ thù, đều thi triển hết sức mạnh mỗi một chiêu tung ra đều là sát chiêu. Ta bỗng khựng lại, không dám lập tức bay xuống, sợ chỉ một chút sơ sảy thôi cũng có thể khiến A Tam vì sự xuất hiện của ta mà phân tâm. Ta ở trên cao nín thở chờ đợi, nhìn A Tam một kiếm vung ra đâm thẳng vào ngực trái hắc y nam tử nhưng chính hắn cũng vì không tránh được mà trúng một thương xuyên qua vai trái.
Ta kinh sợ hét lên một tiếng, lập tức lao xuống, đỡ lấy A Tam đang lung lay khụy xuống.
Tất cả mọi người đều vì sự xuất hiện đột ngột của ta mà giật mình, nhất thời quên cả phản ứng.
Ta đỡ lấy A Tam, một chưởng mang theo yêu khí cực mạnh đánh về phía hắc y nam nhân kia, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch nhìn ta không chớp mắt, sâu trong đáy mắt chỉ có ngạc nhiên, đến khi nhìn xuống thanh kiếm vì một chưởng kia của ta mà cắm xuyên qua ngực hắn thì khóe miệng tràn ra một nụ cười, lại vì vậy mà khiến một dòng máu nóng tràn qua kẽ răng ộc ra.
"Tiểu mĩ nhân, thì ra là nàng... ta đáng lẽ... phải nên sớm đoán được là nàng..." hắn nhìn ta mỉm cười nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra khiến gương mặt anh tuấn trở nên chật vật, méo mó.
Ta sững lại, chợt nhận ra gương mặt này. Hắn, không phải chính là người ngày đó đuổi theo ta trong rừng sao? Hắn chính là địch nhân của A Tam, hơn nữa dựa vào tiếng la thất thanh của đám binh sĩ bên kia thì hắn chính là hoàng đế Kỳ Phong quốc, là địch thủ lớn nhất của A Tam, cũng là người ngày đó đã đả thương A Tam.
Ta cũng không rảnh để ngạc nhiên khi thấy hắn vì thân thể A Tam vốn chỉ hơi dựa vào ta giờ đã hoàn toàn đổ lên người ta, thân thể hắn vốn cao lớn hơn ta rất nhiều, chân ta lại đang bị thương lập tức bị hắn đổ lên mà ngã sụp xuống. Không có nhiều thì giờ để ý đến cổ chân nhói lên đau đớn, ta chỉ một mực cố gắng đỡ lấy A Tam, điểm huyệt cầm máu, yêu khí ngưng tụ trên đầu ngón tay, ta cung mạnh một cái liền chặt đứt cây thương sắt kia.
Trên thương có độc! Nhìn đôi môi hắn tím lại, sắc mặt trắng đến dọa người, tâm ta càng thêm căng thẳng.
"A Tam, A Tam, đừng nhắm mắt, nhìn ta. Ta ở đây, ta sẽ đưa chàng đi chữa thương." Ta vỗ mạnh lên mặt hắn, ép hắn không được hôn mê.
"Thanh... Nhi, nàng... sao cứ... kh...không nghe lời... như vậy?"
"Đúng vậy, là ta không nghe lời chàng. Chàng không được ngủ, phải mắng ta xong mới được ngủ, bằng không lần sau ta sẽ lại tiếp tục không nghe lời chàng." Ta vừa nói, nước mắt vừa không ngăn được trào ra, từng giọt từng giọt mãnh liệt rơi xuống mặt hắn.
"Nàng... khóc? Ta... đã nói... sẽ không để... nàng khóc..." Hắn khó khăn động cánh tay nhưng là không cách nào nâng lên chạm đến mặt ta được.
"Các người tự mình giải quyết, ta đưa chàng đi trước." Ta nói nhanh với hai người mặc giáp vàng, lập tức liền ôm chặt lấy A Tam, ngưng tụ toàn bộ yêu lực, di chuyển đến doanh trại quân Ngô Nguyệt.
Trước lúc biến mất ta rõ ràng đã nghe được phía sau truyền đến một tiếng nói yếu ớt nhưng trầm ấm, như đang nhập tâm ghi nhớ: "Thanh Nhi... thì ra nàng tên Thanh Nhi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top