1

Tối vô tình đế vương gia.

Lúc nghe câu nói này lần đầu tiên, ta đã cảm thấy nó thật nhảm nhí, người nói câu này cũng có cái nhìn thật phiến diện. Đâu phải đế vương nào cũng vô tình, ít ra thì vị đế vương duy nhất ta biết trong 5 vạn năm qua cũng không phải là kẻ vô tình.

A Hi hỏi ta, tại sao lại dám khẳng định hắn không phải kẻ vô tình?

Ta nói, ta nhìn thấy được.

Hắn cười cợt nhả, cố tình xoa mạnh đầu ta như hắn thường làm với A Hinh công chúa, nói: Sơn thần, người vẫn còn quá ngây thơ, chưa hiểu sự đời.

Ta không thích hắn coi thường ta như vậy, dù sao tốt xấu gì ta cũng đã sống 5 vạn năm, còn được chúng sinh tam giới đặt cho cái tên "Yêu nữ núi Thanh Yếu", vậy mà lại bị hắn nói thành tiểu hài tử ngốc nghếch, thật quá phận mà. Ta cũng không thích hắn xoa đầu ta như thế, dù sao ta với hắn cũng đâu thân quen đến mức đó, thật quá phận. Ta càng không thích hắn tự tiện gọi ta là Sơn thần mà không gọi ta như những người khác, hắn làm như vậy sẽ khiến ta không khống chế được mà đối xử với hắn đặc biệt hơn, thật quá phận.

Nhưng cho dù A Hi đó có quá phận như thế nào, thì hắn cũng là bằng hữu duy nhất của ta trong tam giới này, vậy nên, rất nhiều chuyện ta đều nhường nhịn hắn.

Ví như, hắn thường đột nhiên xuất hiện, giữa đêm hôm khuya khoắt lôi ta khỏi chăn ấm, ép ta ngồi nghe hắn kể khổ đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Ta nhịn, dù sao ta cũng đã nhận định hắn là bằng hữu, mà bằng hữu chẳng phải là để có thể tâm sự lúc buồn vui sao.

Ví như, hắn chạy theo trào lưu mới nổi, học đòi xuyên không đến quá khứ, còn kéo ta theo cùng, cuối cùng lại rơi xuống trúng thuở hồng hoang, hai chúng ta phải chật vật lắm mới có thể mở lại cửa không gian quay về được. Ta nhịn, bằng hữu chẳng phải là để có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu sao. Nhưng loại phúc phận như vậy, ta không muốn hưởng lần thứ hai. Vậy nên, sau đó hắn có vài lần rủ ta cùng xuyên đến tương lai, ta đều từ chối, ai biết được ở đó còn khủng bố đến mức nào.

Ta nhịn hắn lâu như vậy, nhưng A Hi này lại không biết giới hạn, cuối cùng cũng chọc giận ta.

Trời xanh mây trắng, ta nằm trên nhuyễn tháp uống trà thưởng thức bánh kem socola Pháp A Hi đem về lần trước. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển, cả căn phòng rùng rùng rung động, đồ đạc đổ vỡ khiến Tử Dực Điểu của ta bị dọa sợ kêu lên thảm thiết.

Ta khó khăn lắm mới trấn định lại được, lập tức vứt bánh kem xuống, lên lưng Tử Dực Điểu bay đến vòng ngoài kết giới.

A Hi kia, hắn lại phá kết giới của ta, lần này cho dù có mang về bao nhiêu đồ ăn ngon cũng đừng mong ta tha thứ cho hắn.

Phải biết rằng sau trận đại chiến 18 năm trước giữa Minh giới và Xà tộc, nguyên thần của đất đã bị tổn thương không nhẹ, yêu ma được dịp hoành hành, khó khăn lắm mới có thể trấn áp lại được, từ đó ta cũng đặt kết giới xung quanh núi Thanh Yếu, không cho yêu quái xâm nhập quấy nhiễu thanh tịnh của bản thân. Thế nhưng tên Diêm Vương này mỗi lần xuất hiện đều chọc thủng kết giới của ta, khiến ta mất rất nhiều công sức mới vá lại được, sau đó lại để cho hắn chọc thủng, lại vá, lại chọc thủng... đến nay không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, chẳng phải đã nói hắn phải nhớ lấy thần chú mở cửa rồi sao?

Đến nơi, ta không khỏi kinh ngạc.

Quả đúng là có người phá vỡ kết giới của ta, nhưng người đó không phải A Hi.

Tử Dực Điểu bất an bay vòng trên không, nhất định không chịu xà xuống. Ta cũng chỉ ngồi im trên lưng nó nhìn xuống người có lẽ đang bất tỉnh phía dưới.

Nhân loại kia toàn thân đầy máu, nhuộm đỏ cả bộ chiến bào rách tả tơi.

Hắn là một nam nhân, gương mặt bị mái tóc rối bời cùng những vết thương bầy nhầy máu che kín, không còn nhận ra được dung mạo ban đầu.

Hơi thở của hắn rất yếu, lúc có lúc không nhưng lại dai dẳng không dứt, như thể đang kiên trì bám trụ lấy sự sống vậy.

Nhìn ra bên ngoài, ta thấy một đám đông phàm nhân đang không ngừng hô hào tìm kiếm, kẻ nào cũng lăm le gươm giáo. Nhìn khôi giáp của chúng có lẽ là địch nhân của nam nhân này chăng. Tính tình ta vốn ghét thị phi, càng ngại phiền phức, nên cách giải quyết tốt nhất là ném nam nhân kia ra ngoài, vá lại kết giới sau đó trở về tiếp tục ăn bánh socola của ta.

Nghĩ vậy, ta liền động ngón tay... nhưng thân thể hắn vẫn không hề xê dịch dù chỉ một li.

Tại sao có thể như vậy?

Pháp thuật của ta cư nhiên vô hiệu với phàm nhân kia?!

Nghĩ lại vừa rồi kết giới của ta là do hắn xông vào mà bị rách, nhưng vết thương trên người hắn lại không có cái nào là do chướng khí của ta đả thương, chứng tỏ hắn ra vào Đất thánh của ta chỉ như đi xuyên qua một tầng tơ mỏng mà thôi.

Điều này...

Đám phàm nhân phía sau càng ngày càng tiến gần đến đây, ta tạm thời không nghĩ nhiều nữa, đem kết giới vá lại, cùng Tử Dực Điểu hạ xuống bên cạnh nam nhân kia.

Khoảng cách gần như vậy khiến ta càng nhìn rõ thương tích trên người hắn. Huyết nhục mơ hồ, mùi máu tanh xộc vào khứu giác khiến ta khó chịu nhưng bước chân lại không khống chế được chậm rãi đến gần hắn.

Gạt mớ tóc hỗn độn bết máu trước mặt hắn lên, một vết thương dài chạy từ vầng trán qua sống mũi gần chạm đến cằm lập tức khiến ta cả kinh. Vết thương rất sâu, dường như chỉ sâu thêm một chút nữa liền sẽ chém đôi gương mặt hắn ra vậy.

Tử Dực Điểu kéc kéc kêu lên hai tiếng khiến ta hồi thần, sau đó liền tự mình xốc hắn lên, đặt lên lưng Tử Dực Điểu.

Hắn rất nặng, ta tuy không phải người nhưng cũng phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nâng hắn lên được.

Ta còn đang chống nạnh thở dốc, thầm kinh ngạc vì hành động rất có tính người này của mình thì đôi mắt vốn đang nhắm chặt kia phút chốc bừng mở. Đôi tròng mắt hằn đỏ tia máu nhưng tỉnh táo khác thường, hắn nhìn ta, đồng tử xanh biếc phản chiếu hình bóng ta ngây ngốc trong đó.

Mắt hắn, có màu xanh, giống như màu của bầu trời vậy.

Trong vắt nhưng lạnh lùng, ta thậm chí còn có thể nhìn thấy trong đó khí thế bức người của kẻ có dã tâm bừng bừng. Thứ dã tâm tầm thường của nhân loại từ thưở hồng hoang, cũng chính là thứ ảo mộng Xà Tộc từng mơ 18 năm trước khi dẫn quân đánh chiếm Minh giới. Chỉ là, nhìn vào mắt hắn, ta lại không hề cảm thấy khinh thường hay chán ghét, thậm chí còn có chút gì đó như là... chính ta cũng không biết diễn tả thứ cảm giác này như thế nào.

Nó quá lạ lẫm, bất chợt xẹt qua một đường trong trái tim ta, nhanh đến mức ta không kịp định nghĩa nó là cái gì.

Hắn cứ nhìn ta, còn ta cứ ngây ngốc đối diện với đôi tròng mắc xanh biếc ấy.

".... Thanh Yếu..." Ta không nghe rõ, chỉ lờ mờ nghe được hắn nhắc đến núi Thanh Yếu của ta. Tò mò, ta cúi thấp đầu, kề sát gần hắn hơn.

Và ta đã nghe được câu nói ấy.

Câu nói khiến ta rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục.

Hắn nói: "Nàng... là Thần nữ núi Thanh Yếu sao?"

Hắn gọi ta là "Thần nữ" chứ không phải "Yêu nữ". Ngoài A Hi ra, hắn là người đầu tiên không gọi ta là Yêu nữ núi Thanh Yếu.

Ta không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu nhưng sâu trong đáy lòng lại trào lên một tia... vui mừng.

Tại sao?

Ta từng đọc qua truyền kì của nhân loại, trong đó, bọn chúng miêu tả về thần tiên rất sinh động, như thể chính chúng đã tham dự vào cuộc đời bọn họ vậy. Chúng cũng viết về ta, về "Yêu nữ núi Thanh Yếu Thanh Linh". Chúng viết thật đến mức trong vòng mấy trăm năm đầu, ta còn sợ hãi không dám nhìn dung mạo của chính mình, sợ rằng sẽ bị chính gương mặt xù xì xấu xí của mình dọa đến, trở thành bán tiên bán yêu đầu tiên chết vì soi gương.

Như vậy quá mất mặt.

Nhưng sau đó, cũng chính nhờ tên A Hi đáng ghét kia ta mới biết được bản thân ngây thơ thế nào, cũng biết được đám phàm nhân kia ngu ngốc ra sao. Ta không hề có đầu rắn, không có răng manh hổ, không có mái tóc như rễ cây, không có đôi mắt như cá sấu, tất cả đều là do đám phàm nhân kia bịa đặt. Ta tuy là bán tiên, nhưng cũng giống như những tiên thai khác, sinh ra cũng có hình dáng của người, không những thế còn có thể được liệt vào hàng mĩ nhân của Thiên giới.

Không phải ta tự kiêu, đây đều là do A Hi nói cho ta biết, hắn còn mang bức họa của những mĩ nhân nổi tiếng của Thiên giới đến cho ta xem qua rồi tự so sánh. Hằng Nga, Vương Mẫu, bảy vị công chúa... những gì họ có ta đều có, thậm chí nhìn vào bức tranh của mẫu thân, ta còn dễ dàng nhận ra những nét tương tự giữa hai chúng ta. Nghe nói mẫu thân trước khi bị xử lôi hình cũng từng là một trong tam đại mĩ nhân của Thiên giới, ta giống người như vậy, chắc hẳn không thể là kẻ xấu xí được.

Phát hiện này khiến ta rất vui vẻ. Một đứa trẻ sinh ra đã không có phụ mẫu, ngay đến dung mạo của phụ mẫu cũng là do người khác cho biết như ta thì việc biết được ta chính là kết tinh đẹp nhất của tình yêu giữa phụ thân và mẫu thân là chuyện cỡ nào kinh hỉ.

Từ bức họa lần đó mà ta chính thức coi A Hi là bằng hữu, cũng chính thức bước vào 5 vạn năm phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top