Chap 1: Người mới

''Tiểu thư, người mới đã tới.'' Thanh Nhã hướng nữ tử ngồi ở bên bàn đang uống trà nói.

Nữ tử thân phục y đỏ đầu cài cây châm ngọc huyết, tay đeo một cái vòng ngọc đỏ khắc sen lục. Tay hạ chén trà nàng khẽ mỉm cười: "Hảo, đi xem các nàng."

Hai người ra khỏi phòng, từ lầu ba này nhìn xuống có thể thấy cảnh náo nhiệt của thanh lâu. Những nữ nhân xinh đẹp yểu điệu đi lại hầu hạ quan khách, khách quan vui vẻ cười đùa. Hai người xuống lầu hai gặp một số khách quan tay ôm ấp mỹ nhân về phòng. Một vài mỹ nhân đi không gặp hai nguời đều cúi chào.

Phía sau thanh lâu náo nhiệt, là một không gian yên ắng, theo con đường nhỏ dẫn họ tới một căn nhà. Cửa mở ra bên trong là một nhóm nữ tử 16, 17 tuổi ăn mặc sạch sẽ ai cũng xinh đẹp, đang ngồi ở trên giường lớn. Thấy hai người bước vào đều có chút sợ hãi.

"Còn không mau đứng lên chào ma ma." Thanh Nhã lớn giọng nói.

Tất cả nữ tử đồng loạt đứng dậy quy củ: "Ma ma."

"Ma ma" một âm thanh riêng lẻ vang lên nơi góc phòng, một nữ tử xinh đẹp tiến lại bên này. Nàng nhìn nàng ta.

"Tên?" Nàng nói.

"Ta là Tưởng Đơn, ta bán nghệ không bán thân" Nàng ta mỉm cười nói trên mặt là sự tự tin và kiêu ngạo, nàng ta chắc rằng với nhan sắc và tài năng của mình sẽ được.

Nàng nhìn nàng ta, Thanh Nhã tính nói lại bị nàng ngăn lại, nàng kêu nàng ta biểu diễn tài năng cho mình xem. Nàng ta quay đầu tiến lại góc phòng lấy một cây cổ cầm lại gảy. Tiếng cổ cầm vang lên, hay. Thảo nào nàng ta tự tin vậy nàng nghĩ, đợi nàng ta gảy xong, nàng nói.

"Quả là hay." Nghe nàng nói nàng ta càng kiêu ngạo, nàng ta nghĩ vừa rồi với màn biểu hiện của nàng ta nhất định chỉ cần bán nghệ.

"Đưa nàng ta đi hảo hảo dạy dỗ lại, nói cho ngươi biết chỗ ta không thiếu chính là người có tài, ta cần người nghe lời chứ không phải một kẻ cao ngạo trước mặt ta. Chuyện bán thân hay bán nghệ là do ta quyết không tới phiên ngươi. Nên nhớ ngươi là bị bán vào." Nàng ta nghe xong trong lòng cảm giác run sợ tuy rằng nàng nói rất nhẹ nhàng. Nàng ta quên mất tình cảnh của mình cũng quên luôn đây là đệ nhất thanh lâu ở kinh thành. Vội vã xin lỗi nàng nhưng không kịp đã có hai người lôi nàng ta đi.

Những người còn lại thấy vậy lại thêm sợ hãi ma ma đeo mạng che mặt là nàng. Nàng nhìn một lượt những người còn lại rồi kêu họ biểu diễn tài nghệ cho nàng xem.

Sắp xếp xong xuôi hết nàng cùng Thanh Nhã quay lại thanh lâu, vừa tiến vào liền có một tiểu nữ hớt hải chạy lại.

"Ma ma, Thanh tỷ, Vương đại nhân gây sự đòi Chu cô nương tiếp." tiểu nô tỳ quy củ chào hai người rồi nói.

"Chu cô nương, Thanh Nhã ngươi đi giải quyết đi." Nàng quay nhìn Thanh Nhã nói.

"Vâng." Thanh Nhã liền theo tiểu nô tỳ đi.

Nàng bước lên lầu ba vừa tới cửa phòng liền thấy Lam Nhã vui vẻ chạy tới. Vừa tới gần liền mở cửa cho nàng. Cả hai đi vào Lam Nhã báo cáo lại tình hình nghe ngóng, điều tra được. Nàng trầm mặt, lần này thảo dược bị người của Tiêu Du môn cướp đi e rằng khó lấy lại, nhưng từ trước tới nay nàng cùng Tiêu Du môn nước sông không phạm nước giếng sao đột nhiên lại vậy?

Thấy nàng im lặng lúc lâu, Lam Nhã lo lắng hỏi: "Tiểu thư nên xử trí ra sao?" Phải biết thảo dược lần này vô cùng quan trọng nó dùng để chế tạo độc dược chuyển tới cho khách, không đúng hẹn sẽ rất mất uy tín.

"Tìm dược mới thay thế nếu không kịp thì đi nói chuyện với khách chút." Nàng nói xong liền rót trà uống.

Sau khi Lam Nhã rời đi nàng chống tay lên bàn âm trầm suy nghĩ. Rốt cuộc tại sao Tiêu Du môn lại cướp thảo dược của môn nàng? Trước giờ Tiêu Du môn luôn hành sự ổn thỏa sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy vậy mục đích là gì? Không lẽ là được thuê, phải điều tra kỹ. Nàng thật sự muốn xem xem là tại sao a.

Trời chuyển đêm gió thổi nhẹ nhàng, trăng sáng ánh đèn trên phố sáng trưng lung linh. Thanh lâu càng thêm náo nhiệt ca múa vui đùa ồn ào.

Trong phòng nàng vừa tắm xong mặc trên mình bạch y đơn giản, mái tóc đen dài ướt chảy từng giọt nước rơi xuống thảm. Khuân mặt đẹp tới mức câu hồn đoạt phách. Tiến lại cạnh bàn nàng ngồi xuống, Thanh Nhã đã cầm sẵn khăn bắt đầu lau tóc cho nàng. Chống tay lên bàn, chống cằm nàng nhắm mắt dưỡng thần, hàng lông mi dài khẽ rung. Từ ngoài có tiếng gõ cửa.

"Ma ma, tứ hoàng tử tới nói muốn gặp người có việc quan trọng." giọng nói nữ tử ngoài cửa vang lên.

"Bảo hắn đợi kêu Bạch cô nương tiếp." Nàng mở mắt hơi suy tư nói.

"Vâng." Nữ tử lui, nàng bảo Thanh Nhã mau chuẩn bị chút, không biết hôm nay ngày gì mà cái vị tứ hoàng tử lại muốn gặp nàng. Việc quan trọng, cái kẻ chỉ biết ăn chơi đấy thì có việc gì? Nhưng cũng không biết được thân là người hoàng thất không ai là đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top