Chương 1

Năm Chinh Quán thứ 7, tháng 8, ngày...

Mưa rả rích suốt đêm, sáng hôm sau trời liền trở lạnh. Điểm tâm xong, vừa hết một tuần trà, bên ngoài không hiểu sao lại đang nháo nhào một trận.

Ta bước ra ngoài, vừa vặn thấy một gương mặt thân quen.

-Ai nha, đây chẳng phải là Hỗn Đản, à không... Hoa Đán công tử đó sao?

Ta nhìn hắn. Khuôn mặt trẻ trung tươi sáng, vận thêm chiếc áo khoác tơ lụa màu lam tinh xảo, tóc vấn cao tô điểm bằng dương chi bạch ngọc trị giá liên thành, nhìn qua cũng biết con người này không xuất thân từ thế gia, cũng thuộc vào hàng thiên chi kiêu tử.

Chỉ có điều... bộ dạng ngốc nghếch hồ đồ kia... sợ là không thể nào lọt vào mắt yêu nghiệt Yến Vân nhà ta rồi.

-Vũ ma ma, đừng nhiều lời, hôm nay bổn gia quyết phải gặp bằng được Yến công tử.

Thiếu niên cau đôi mày kiếm, nặng nề ngồi xuống bàn trà.  

-Đừng nóng vội... ta sớm đã cho người đi kêu hắn chuẩn bị. Nào, uống miếng trà đi.

Ta gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy chén rót trà cho bé tiểu công Hỗn... Hoa Đán đang chống cằm mà chau mày ủ dột.

-Bình thường chẳng phải... ngươi luôn là khách hàng đặc biệt của Yến Vân sao? Các ngươi cãi nhau hửm?

-Không có!

-Không có thật sao?

-Không có!

-Được, không có thì không có.

Ta bình thản nhón khối điểm tâm, lại nhấp một chén trà. Mặc kệ Hỗn Đản công tử đang bày ra vẻ mặt  vẻ mặt rối rắm bên cạnh, nửa cái liếc mắt cũng không cho.

-Người... Vũ mama, người đừng giả ngu trêu chọc ta.

-A, Hoa Đán công tử, người không nói không có, thì chính là không có. Ta chỉ là một tú bà, nào có bản lĩnh hóa không thành có như người.

-Nào có, ta cần, ta cần lắm nha. Có điều... nói ra... có chút xấu hổ.

Ta cố nén cười, giơ khăn che miệng, giấu đi khóe môi đang cong lên ác ý.

-Công tử, đây là chuyện bí mật của chúng ta, người không biết, quỷ không hay, người ngại cái gì nào? Có chuyện khởi tấu, không chuyện bãi triều! Người phải biết, mama ta đã bỏ bê rất nhiều rất nhiều công việc dang dở để ngồi nghe người tâm sự. Người lại còn lằng nhằng không dứt. Ta coi trọng chuyện của người với Yến Vân như vậy, người cũng nên có chút thành ý, phải không?

-Ta... 

-Ừ?

-Aizzzz... 

-Rốt cục là có chuyện gì?

-Ta... hôm trước... là lỡ miệng... nói hắn lẳng lơ... thành tính...

-Ừ ừ... CÁI GÌ HÁ?! Hỗn... Hoa Đán công tử, cái tên ngốc manh trung khuyển công nhà ngươi, sao hôm nay bỗng đổi thành tra công rồi. Ngươi không biết "lẳng lơ" là cái vảy ngược của dụ thụ sao?!

-Cái gì mà dụ cái gì mà lẳng lơ?

-Thứ này... là từ ngữ bác học. Ngươi nghe cũng không hiểu.

Ta rót một tách trà nhuận khí, cười cười ác ý nhìn tiểu công ngốc nghếch đang quằn quại đau khổ.

Hỏi thế gian tình là gì nha~

Giày vò hắn một lúc, ta mới chậm rãi kéo hắn, nghiêng đầu ghé tai hắn nói thầm:

-Hiện tại ta chỉ có thể cho công tử một vài chỉ điểm nho nhỏ, còn lại... tất cả là do người, hiểu không?

***

-Mama, Yến Vân dặn con huynh ấy không được khỏe, ai tới cũng không cho vào.

-Ừ, ta biết rồi, con ra nhà bếp, mang trà tới đây.

Nhìn thằng nhỏ ốc tiêu chạy đi, ta rảo bước tới cửa phòng, không nói hai lời, trực tiếp dùng chân đạp toang cửa.

Yêu nghiệt bên trong giật mình, trừng mắt nhìn ta. Mày liễu nhếch cao, cặp mắt hoa đào đẹp long lanh, sóng mắt dập dờn bắn gian tình ra bốn phương tám hướng, thực là phong tình vạn chủng...

Có điều... kẻ làm Mama là ta đã miễn dịch rồi.

Một lúc sau hắn đành nhướng mày , miễn cưỡng nhổm dậy, từ trên giường trườn tới. Dùng giọng khàn khàn ngái ngủ thỏ thẻ vào tai ta.

-Vũ Nhi, đừng quậy, ta rất mệt mỏi...

Ta im lặng sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà da vịt, xoa mãi xoa mãi nó vẫn không cách nào xẹp xuống.

-Hoa Đán công tử đến tìm ngươi. Mau ra gặp người ta.

-Chán ghét! Vũ Nhi, ta không thích hắn, mau đuổi hắn đi!

Ta xoa xoa đầu con chó hình người đang ôm đùi mình cọ tới cọ lui, mặt không cảm xúc.

-Hắn thực phiền phức, còn này nọ đòi rước ta về nhà. Vũ Nhi ngươi xem, ở đây vui vẻ như vậy, ta đâu có ngu nha~ Vậy mà tên hỗn đản đó dám nói ta lẳng lơ thành tính!

-Bộ đó không phải sự thật sao?

-Hứ! Tóm lại ta không muốn gặp lại hắn! Ta mặc kệ!

"...."

-Rước về cũng tốt nha. Từ lúc ngươi chạy tới đây làm loạn, thanh lâu của ta sắp không giữ được quy định chỉ bán nghệ không bán thân rồi.

-Bán thân thì sao? Ngươi kì thị bán thân hả?

-Không, ta chỉ kì thị ngươi thôi.

-Ngươi... Cả Ngọa quốc này chỉ có mình ngươi mới lập ra cái thứ thanh lâu cổ quái này.

-Ừ, vậy nên ta mới giàu thành bậc phú khả địch quốc chứ.

-Ngươi... hứ!

Ta nhìn yêu nghiệt ngồi quay lưng về phía mình, ngả lưng ra nghế, vừa bóc hạnh nhân, vừa lấy chân khều khều cúc hoa của hắn. Quả nhiên đối tượng sau hai phát chọt liền lập tức xù lông:

-Vũ Nhi~

-Yến Vân, trốn tránh không phải là cách. Ngươi thực sự xác định, cả đời này không muốn gặp lại?

-Hem!

Ái chà?

-Thực sự sao?

-Thực sự!

Giỏi, còn dám bướng cơ?!

-Được, dám nói dám làm, thì giờ là vàng ngọc, ta lập tức sai người thu hồi thẻ khách hàng của hắn.

Ta đứng lên làm bộ muốn đi. Con chó hình người kia liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dùng cả chân cả tay mà quấn chặt chân ta như rắn nước.

-Nữ nhân ác độc! Ngươi nhớ đó!

-Nhiều lời, lăn đi tiếp khách cho ta.

***

Cuối thu, cả hoa viên nhuộm một màu đỏ xem cam vàng ngút mắt. Mặt hồ phẳng lặng in bóng hai người đang ngồi thưởng trà lặng lẽ. Người áo lam cẩn thận nhận lấy chén trà từ tay thiếu niên mắt hoa đào, bối rối mân mê trong tay...

Còn ta... tất nhiên là đang ngồi trong bụi hoa rình trộm, à không... là chỉ đạo.

-Vân Yến, ta...

-Hoa Đán công tử, thời tiết hôm nay thật đẹp.

-Vân Yến, thực sự ta...

-Trà này thực ngon, ta rót cho công tử một chén.

"..."

Ai dà, tên tiểu công ngu ngốc này, mới phủ đầu có hai câu mà đã im thin thít mặc người đùa giỡn rồi. Ta hỏi thật, các người thực sự là dụ thụ trung khuyển công sao? Nhìn qua có vẻ giống dụ công trung khuyển thụ mới đúng!

Này không chỉ đạo từ xa là không được.

Ta cầm bút lông, vẽ một chữ rồng bay phượng múa to thật to lên giấy, sai nha hoàn ngồi xổm đằng sau dán vào gậy lên giơ cao.

"Động thủ"

Tiêu công nhìn chỉ đạo, thoáng lo lắng. Ta thấy hắn một hơi uống cạn chung trà, hít một ngụm khí lớn. Rồi...

-Ngươi, ngươi làm gì vậy.

Chỉ thấy Yến Vân hoảng hốt.

"...."

Chỉ thấy Hỗn Đản tiến rồi tiến.

-Ngươi, buông ra, A a a~

Chỉ thấy Yến Vân ngâm nga hưởng thụ, đã nghiện còn ngại.

"...."

Chỉ thấy Hỗn Đản tập trung chuyên môn, công thành đoạt đất trình độ điêu luyện thượng thừa.

-Nhanh lên chút nữa, này, ngươi muốn chết hả? Nhẹ thôi! A~ Đúng, chỗ đó, hư~ sướng quá,...

Chỉ thấy Yến Vân .... (Ờ, không biết nói sao nữa)

Rèm che hường phấn phất phơ phất phơ trong gió. Mặt hồ thu phẳng lặng. Hoa uyển xinh đẹp tĩnh tại. Công thụ tiêu hồn.

Ta gật đầu hài lòng, phủi quần áo đứng dậy. Cắp giấy bút, tay chắp sau mông, kéo đứa nhỏ đang ngồi chảy dãi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top