Chương 38. Chủ động mở tiểu huyệt, cầu liếm láp

Chủ nhân dâm đãng, nếu ngươi đã hiểu tâm tư của ta, ta đây cũng không cần khách khí, Vân Tử Lăng đã làm, ta cũng phải làm!"

Nói xong Hồ Ngu cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp cúi đầu hôn xuống lần nữa, đồng thời đem hai chân mỹ nhân tách ra, một tay sờ lên âm hộ, đầu ngón tay thon dài ở giữa khe huyệt lầy lội khảy không ngừng.

"Ưm ưm ~" Môi lưỡi bị lấp kín, trong cổ họng y không ngừng phát ra tiếng kêu phản kháng, nhưng thanh âm kia mơ hồ không rõ, nghe càng giống như làm nũng câu dẫn.

Sau một lúc hôn sâu, Hồ Ngu buông ra nhìn người dưới thân sắc mặt ửng hồng lông mi run rẩy, hắn câu môi nói: "Chủ nhân dâm đãng, mới hôn một lát liền phát "tình", ngươi dâm như vậy, sao trước kia ta lại không biết nhỉ"

Đùa giỡn vài câu, Hồ Ngu lại cúi đầu hôn lên phần cổ mảnh khảnh, bao phủ lên những dấu vết cũ, từng vết từng vết đều muốn xoá sạch, sau đó há miệng cắn một ngụm lên đầu vú cương cứng kia, đồng thời phía dưới cũng dùng hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt lầy lội.

"A~ đau... A Ngu... Đừng cắn nữa... Đầu vú ta đau...~ không muốn ấn huyệt điểm... Chịu không nổi... Ưm... không muốn... Cầu ngươi... Đừng động mà.. Thật sự rất đau~"

Đầu vú cùng huyệt dâm đồng thời bị chơi, Vân Thanh Lam khó nhịn đến rên rỉ không ngừng, vốn dĩ tối hôm qua bị đồ đệ thao khóc cả đêm, tiểu huyệt cùng đầu vú bị sử dụng quá độ, buổi sáng y có cầu Vân Tử Lăng cho mình bôi thuốc, nhưng Vân Tử Lăng không muốn, nói cái gì mà thích nhìn sư tôn bị thao không xuống được giường.

Thấy mỹ nhân liên tục rên rỉ kêu đau, Hồ Ngu dừng động tác, trong mắt oánh nhuận tràn đầy ý cười sủng nịch, ngẩng đầu nói: "Chủ nhân dâm đãng, ta biết ngươi đau, nhưng bởi vì biết ngươi đau nên ta mới liếm ngươi, hiện tại cảm nhận một chút đầu vú của ngươi còn đau không"

Nghe Hồ Ngu nói thế, Vân Thanh Lam cẩn thận cảm nhận, hình như đầu vú cũng không đau lắm, trong lòng y tràn đầy nghi hoặc, vì sao Hồ Ngu liếm cắn đầu vú của mình một tí ngược lại không còn đau nữa.

Trông Vân Thanh Lam có vẻ khó hiểu nhìn hắn, Hồ Ngu câu môi khẽ cười: "Ngu ngốc, ta chính là yêu thú, nước bọt của yêu thú chúng ta có thể tiêu sưng chữa thương, có phải hết đau rồi đúng không, chủ nhân dâm đãng, thích được ta liếm không?"

"Ừ... Đầu vú không đau nữa... Nhưng mà phía dưới vẫn còn ... Ngươi lấy tay lấy ra... Có thể... liếm cho ta được không..."

Vân Thanh Lam đỏ mặt nói, y cũng thực sự không còn cách nào khác, phía dưới thật sự vừa sưng vừa khó chịu, khi ngủ chỉ nghiêng người thôi cũng bị cọ đau mà tỉnh lại, nếu nước bọt của Hồ Ngu có thể tiêu sưng, vậy chỉ có thể cầu hắn liếm giúp mình.

Thấy mỹ nhân chủ động yêu cầu được liếm tiểu huyệt, đôi mắt Hồ Ngu hơi cong, hắn giảo hoạt dụ dỗ nói: "Chủ nhân, muốn ta liếm dâm huyệt cho ngươi sao, vậy ngươi tự mình tách âm môi ra cho ta liếm được không, liếm một lúc ngươi sẽ không đau nữa, còn rất thoải mái"

"Ưm~ được..." Mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu, đôi tay cũng duỗi tới giữa hai chân của mình, đầu ngón tay trắng nõn sờ lên âm môi phì nộn, sau đó hướng hai bên dùng sức đem tiểu huyệt tách ra, lộ ra miệng huyệt cùng âm đế sưng to lợi hại.

Có lẽ là vì hành vi quá mức hổ thẹn, mỹ nhân xấu hổ đến vành tai đỏ cả lên, cả người nổi lên một màu hồng phấn mê người, hàng mi dài run run bất an, đôi mắt trong veo mang theo sương mù mờ mịt có ý muốn né tránh, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ đỏ mặt rũ mắt nhẹ giọng mời gọi: "A Ngu, có thể liếm cho ta không ~"

Vân Thanh Lam hai chân mở rộng tự mình tách ra tiểu huyệt phì nộn, Hồ Ngu hưng phấn đến hạ thân cũng đỉnh thành một túp lều nhỏ, hầu kết hung hăng nuốt vài cái, mẹ nó, chủ nhân thật dâm.

Hơn nữa dâm huyệt tuy rằng hơi sưng, nhưng vẫn chảy nước không ngừng, khăn trải giường dưới thân cũng ướt một mảnh.

Đối mặt với cảnh tượng dụ hoặc bậc này, Hồ Ngu trực tiếp chui đầu vào giữa hai chân y, đầu lưỡi liếm lên âm hộ phì nộn, sự liếm láp ôn nhu làm cho mỹ nhân thoải mái cực kỳ, cầm lòng không đậu mà rên lên.

"Ha a ~ sướng quá... thật thoải mái... Thật sự không đau... A Ngu... Ưm ~ rất thích... Thích được ngươi liếm tiểu huyệt... Bên trong cũng muốn... a ~"

Vân Thanh Lam bị liếm ý loạn tình mê, y chỉ cảm thấy hạ thân của mình dìu dịu thanh sảng, địa phương bị liếm qua thật thoải mái, trong tiểu huyệt cũng ngứa, thật muốn được liếm bên trong.

Nghe mỹ nhân động tình rên rỉ, Hồ Ngu ngăn không được nhếch miệng, hắn rất thích nghe chủ nhân rên rỉ, thế là miệng càng thêm dùng sức, đem toàn bộ âm hộ mỹ nhân liếm hết một lần, sau đó đầu lưỡi trực tiếp cắm vào tiểu huyệt ướt đẫm.

"Ưm~ bị cắm... Thật thoải mái... A Ngu... Ngươi thật là lợi hại... Ân a ~ tao điểm bị liếm tới rồi... Không muốn... Ân ~ nơi đó không được... Ta chịu không nổi... A Ngu ~"

Bị liếm tới điểm dâm bên trong, thịt huyệt gắt gao kẹp chặt, ngăn không được rên rỉ, dâm thủy càng tùy ý chảy ra, bộ dạng cực kỳ rung động.

Hồ Ngu cảm nhận được đầu lưỡi bị kẹp lấy, trong lòng thầm than, sống mấy ngàn năm, cái gì mà chưa thấy qua, nhưng người giống như Vân Thanh Lam, lớn lên thanh lãnh tuyệt thế, khí chất lạnh nhạt xa cách, nhưng bên trong vừa ôn nhu lại dâm đãng, còn nhiều hơn một cái huyệt, thực sự chưa từng gặp qua.

Cực phẩm như vậy, làm sao có thể buông tha? Đương nhiên là phải chiếm làm của riêng rồi.

Liếm trong chốc lát, bên trong tiểu huyệt đã tiêu sưng hoàn toàn, Hồ Ngu rút đầu lưỡi ra, lại liếm lên âm đế mẫn cảm.

Hắn biết thằng nhãi Vân Tử Lăng kia thích nhất là âm đế của chủ nhân, âm đế sưng thành như vậy, hẳn là đêm qua bị chơi đến cao trào nhiều lần, nhất định sẽ phun đến chịu không nổi, sau đó khóc lóc cầu xin Vân Tử Lăng dừng tay, mới nghĩ thôi cũng đã khiến người khác đố kỵ

Hồ Ngu tức giận, ngậm lấy âm đế béo mập kia, hắn cũng muốn làm chủ nhân phun chịu không nổi, sau đó khóc lóc cầu mình đừng xâm phạm, như vậy nhất định rất thú vị.

Nghĩ như vậy, Hồ Ngu lập tức nảy sinh ý xấu, dùng môi kẹp âm đế kéo ra, còn dùng răng nanh của mình khẽ cắn lên âm đế, ở địa phương mẫn cảm nhất để lại dấu răng, cắn đến khiến Vân Thanh Lam rên rỉ khóc nức nở.

"A~ không muốn... hức... A Ngu... Đừng cắn ta... Đau... Ngươi liếm đi... Ha a... Ngươi liếm đi... Không được cắn... Sẽ phun mất... Ưm ~ không, không muốn ~"

Âm đế của y vô cùng mẫn cảm làm sao chịu được đùa bỡn kiểu này, cái tay đang tách âm hộ liền lập tức rụt về, đặt ở trên giường gắt gao tóm chặt khăn trải, chịu đựng khoái cảm kịch liệt nơi hạ thân, y còn muốn khép chân né tránh, nhưng lại bị hắn cố tình đè lại.

"Đừng nhúc nhích, không phải thích được ta liếm sao, ngoan, ta sẽ làm ngươi thoải mái, đừng lộn xộn, lại lộn xộn thì ta sẽ trói ngươi lại, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là ngươi, nghe lời"

Hồ Ngu nửa dỗ dành nửa uy hiếp mà cảnh cáo, quả nhiên bị hắn uy hiếp Vân Thanh Lam liền thành thật, đôi mắt chứa đầy ủy khuất, lăng lăng nhìn hắn, khịt mũi oán giận: "Nói chỉ liếm thôi mà... Sao ngươi lại cắn ta... hức... Nơi đó như thế nào có thể cắn......"

"Chủ nhân ngu ngốc, ta cắn ngươi, là do ta thích vậy, ta cũng muốn chơi ngươi tới cao trào!" Hồ Ngu tính trẻ con trả lời, nhưng trên đầu hắn có hai chiếc tai hồ ly lông xù màu trắng, nói ra lời bá đạo kiểu này cũng không khiến người khác khó chịu, thậm chí còn có chút đáng yêu, hoàn toàn nhìn không ra là lão yêu quái sống mấy ngàn năm tuổi.

Không chỉ có thế, sau khi nói xong hắn còn tự động thủ tách ra hai miếng âm môi phì nộn của y, cúi đầu chỉ chuyên chú hướng âm đế tàn nhẫn liếm hút, đem mỹ nhân chơi đến mông run rẩy, khóc kêu không ngừng.

"A Ngu A Ngu... hức... Nhẹ một chút... đau.... Đừng như vậy... Sẽ phun sẽ phun mất... Không cần...a ~ không được... Muốn ra...ha a~"

Vân Thanh Lam bị chơi vòng eo cũng không chịu nổi, khoái cảm tầng tầng lớp lớp chồng chất, sắp bức điên y rồi, đôi tay không tự giác muốn đẩy cái đầu chôn giữa hai chân ra, cũng không biết vì sao, khi y chạm tới đôi tai nhòn nhọn kia trong cảnh tượng như vậy, thoạt nhìn càng giống như đang cố tình ấn một con hồ yêu ở giữa hai chân, cưỡng bách hồ yêu liếm huyệt hút âm đế cho mình, thật là dâm đãng cực kỳ.

"A Ngu... Ta sắp tới... Muốn phun... hức... Đừng cắn nữa... Ta chịu không nổi...hức... Không thể... A ~ phun phun... Sướng quá...hu hu... A Ngu... Âm đế chịu không nổi... Ngươi buông ra..."

Mỹ nhân run rẩy eo, vừa khóc vừa phun, dâm thủy từ cửa huyệt đỏ tươi chảy ra liên tục, toàn bộ phun đều lên chiếc cằm tinh xảo của Hồ Ngu, sau đó theo vùng cổ thon dài chậm rãi chảy xuống, cuối cùng biến mất trong cổ áo.

"Chủ nhân ngươi thật sự quá dâm, nhiều nước như vậy, ngoài miệng kêu không cần, phía dưới lại sướng thành thế này, ngươi nhìn xem, trên người ta tất cả đều là dâm thủy của ngươi đó"

Hồ Ngu tâm tình cực tốt tiếp tục trêu đùa Vân Thanh Lam dưới thân đang thở dốc không ngừng, bộ dạng chủ nhân phun nước thật sự xinh đẹp nha, đôi mắt đỏ lên, vừa đáng thương vừa yếu ớt, lông mi cũng ướt dầm dề, khuôn mặt vốn thanh lãnh lại trộn lẫn mị sắc mê người, thật khiến người khác hận không thể một ngụm ăn hết y.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

【 tiểu kịch trường tranh sủng 】

Ma Tôn: Thanh Lam, lúc ta liếm ngươi, ngươi vì sao không tự mình tách ra?

Hồ Ngu: Ngươi có thể cùng ta so? Đương nhiên là ta khiến y thoải mái hơn!

Ma Tôn: Thanh Lam, ngươi thích con chó tinh này liếm cho ngươi?

Hồ Ngu: Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi mới là chó, bổn vương là hồ ly! Cửu Vĩ Hồ Ly có hiểu hay không! Là Thượng cổ Thần tộc!

Ma Tôn: Nhưng thật khéo, đã sớm bị biến thành yêu, điểm yếu cũng lộ rõ trên mặt, một con chó tinh chết tiệt.

Hồ Ngu: Hu hu... Chủ nhân... Hắn khi dễ ta... Hắn mắng ta là chó kìa.

Vân Thanh Lam: ( đang xem diễn...... )

Hồ Ngu: Chủ nhân! Ngươi nên nói một câu nha! Hu hu hu...... ( đến cọ trong ngực Vân Thanh Lam )

Vân Thanh Lam: Được được được, ngoan ( sờ sờ cái tai đầy lông)

Hồ Ngu: Chủ nhân ngươi giúp ta mắng hắn!

Vân Thanh Lam: Tiểu Cửu... Hắn có bệnh, ngươi nhường hắn đi.

Ma Tôn: Bỏ đi, dù sao ta cũng không muốn cùng một con chó tinh tính toán.

Hồ Ngu: Hu hu hu! Chủ nhân... Hắn còn nói!

Ma Tôn: Ngươi đủ rồi đấy, là tên yêu quái mấy ngàn tuổi rồi, còn ở trong ngực Thanh Lam làm nũng, thật không biết xấu hổ...... ( kỳ thật chính mình cũng muốn, nhưng hắn không vứt được mặt mũi )

Hồ Ngu: Thế thì sao, chủ nhân chính là thích ta! Lêu lêu lêu!

Vân Thanh Lam: Được rồi được rồi, hai ngươi diễn nhiều rồi đó.

Ma Tôn:...... ( buổi tối cũng sẽ kêu Thanh Lam ôm ta! Hừ! )

Hồ Ngu: Chủ nhân tốt nhất ~ hôn ta đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top