Chap 1 : Sự phản bội

Mặt trời lẫn lặn đi xuống, cùng mây và gió bay về phía bên kia của trái đất ban cho ánh sáng.

Ở nơi thị thành náo nhiệt, đèn hoa lộng lẫy kiễu sa, không nơi nào là không có tiếng cười nói, la hét ẫm ĩ.

Vậy mà ở đâu đó trên Thiên Trượng sơn, vẫn có 1 cuộc rượt đuổi tàn bạo đến khốc liệt.

.....

Người đi trước thân ảnh nhanh như cắt chạy thẳng lên đỉnh núi, ánh mắt gắt gao luôn nhìn về phía sau tránh né tránh vài món quà nhỏ.

Toán người phía sau, tay cầm súng ngắn chạy theo, liên tục xả đạn vào mục tiêu.

Chẳng mấy chóc đã đến đỉnh núi, chạy thêm nữa sợ rằng sẽ rơi xuống vách núi vạn trượng trong truyền thuyết này.

1 thân ảnh nhỏ nhắn hầu như hòa mình vào màn đêm, chỉ khi mây rời trăng mới thấy được gương mặt thanh tú, ngũ quan sắt bén lạnh lùng. Thân ảnh ấy thở hồng hộc, chân mày như nhíu lại, tay trái ôm tay phải đang chảy máu, hình như là bị trúng đạn.

Đồ chơi ở thế kỉ 21, cái nào cũng rất yêu nghiệt.

Đứng trước vách của Thiên Trượng sơn, 1 ngọn núi này, ai ai nhảy xuống đều là 1 đi không trở lại.

Lam Tuyết ánh mắt phòng bị có, thất vọng có, tức giận có, sát vọng cũng có tất, cất giọng gắt gao như tra hỏi người trước mặt

"Lí do?" Nói được lời này, chỉ gỏn gọn trong 2 âm tiết sao mà lại đến mức mất sức đến thế, Lam Tuyết dường như khụy xuống, mặt trắng bết bát, toàn thân đau như cắt thịt, miệng không nhịn được phun ra 1 ngụm máu đỏ thẩm.

"A! Muội nói gì ta nghe không hiểu?" Lam Thúy - nhị tỷ của cô, 2 tay khoanh trước mặt, vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại cô như có như không khóe miệng kéo lên đầy vẻ đắc ý

"Lam Tuyết, ngày thường cô thông minh như vậy, nhanh nhạy như vậy, sao lại không biết lí do tại sao lâm vào cảnh này?" Lam Tiểu Trân - Đại tỷ của cô, tay hướng súng về phía cô, hỏi ngược.

"Thường ngày không phải đầu óc cô đều rất sáng suốt sao? Dung mạo của cô, võ công của cô, tài trí của cô, cái gì của cô cũng rất tốt, rất hơn người. Nhiệm vụ lớn nhỏ gì cha mẹ đều cho cô xử lí, tạo dựng tín nhiệm cho cô, tiền đồ cho cô. Còn chúng tôi, chúng tôi được cái gì? Nói tóm lại, ngày nào cô còn tồn tại, thì 2 người chúng tôi thân là Đại, nhị tỷ của cô căn bản chỉ là 1 cái bóng sau lưng cô, 1 cái bóng nhạt nhòa không hơn không kém!" Lam Tiểu Trân nói, lời nói phát ra như muốn xé rách không gian, súng cầm trên tay đã run run, ngón trỏ đặt sẵn vào cò, sẵn sàng bắn, nét mặt bức xúc, lời nói, dường như sắp hóa thành điên dại.

"Chỉ như vậy?" Lam Tuyết hừ lạnh, cố gắng đứng lên, mu bàn tay đưa lên lau máu trên khóe miệng, ánh mắt 2 sắc tố sắt bén, lời nói như cố gắng gặng ra nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng, đủ khí chất để làm người khác rùng mình, lạnh xương sống "Ra là chỉ như vậy, chỉ vì các người ganh tỵ mà liên minh với Hắc bang, hy sinh 13 tiểu đội, 2 đại đội, phát động phản loạn, truy kích bang chủ, giao hơn phân nữa sự điều hành cho Hắc Long?"

Thật nực cười! Cái bọn không não! Vô dụng! Vô tích sự! Suốt ngày gây chuyện. Chỉ vì 1 Lam Tuyết, mà họ không tiết hy sinh thành viên trong bang? Không tiết giao bang cho Hắc lão đại? Có đáng không? Ngu ngốc. Đại ngu ngốc.

Lam gia đúng là vô phước. Bao nhiêu sự phát triển trong bang do cô và cha mẹ gầy dựng nên bây giờ lại vì 2 nữ tử này mà tan tành, mà cho không người khác.

Thường ngày nhiệm vụ lúc nào cô cũng đảm nhận, không phải vì muốn lấy tiếng cho riêng mình, mà vì cô lo cho 2 người bọn họ, họ là tỷ của cô, cô không muốn họ nhún tay vào gian hồ đầy rẫy nguy hiểm, cô chỉ muốn họ bình yên mà sống, bình yên mà tỏa ra nụ cười.

Họ dù gì cũng là tiểu thư, tính tình cao ngạo, võ công lại bất quá lại  không cao cường, cha mẹ cũng bảo cô bảo vệ cho họ, nhiệm vụ họ muốn đi, cha mẹ liền không tiếc bao nhiêu tiền của mua Giáp Tinh Thể ( loại giáp nhẹ và bền ), súng và vũ khí chuyên dụng đều trang bị đầy đủ. Cô còn chẳng có 1 cái áo, đừng nói giáp giép gì, cha mẹ coi cô là bia chắn cho 2 nữ tử này, thế mà ở đây họ lại đang trách tội cô, muốn ép cô vào chổ chết. Đáng hận!

"Đúng vậy, chỉ cần cô chết, chúng ta sẽ không cần phải làm cái bóng nhạt nhòa, không núp sao ánh hòa quang, không làm nhân vật dự trù, trực tiếp thăng lên vai chính." Lam Thúy không tiết lời, nói thẳng."Lam Tuyết, cả người cô giờ chắc cũng thống khổ lắm nhỉ? Đau lắm nhỉ? Độc Dạ cổ trùng đấy, lại là 1 con Độc Dạ cổ trùng 14 năm tuổi, chắc chắn sẽ rất đau, lúc nảy ăn cơm, ta lỡ làm rớt nó vào trong 'ấy' của ngươi." Lam Thúy chống nạnh trước mặt cô, vẻ mặt có ý cười

Độc Dạ cổ trùng? Lại còn là 14 năm tuổi? Cổ trùng lại có thể già như thế?

Lúc ăn cơm ... ta lại ăn thứ này vào bụng? Lại thật muốn ói.

Độc Dạ cổ trùng là loài hiếm gặp, loài trùng dạng kí sinh, ăn mòn nội tạng và xương. Bị nó chui vào người thì chỉ có chết, chết không 1 bụi cốt. Cổ trùng càng già, răng càng lớn, cắn càng đau, tốc độ ăn người càng nhanh. Nghe nhiều thánh nhân nói, Độc Dạ cổ trùng này rất thích sức nóng, càng nóng nó sẽ càng phát triển nhanh hơn. Rất phù hợp cho những vụ thủ tiêu kiểu này.

Lam Tuyết cười cười, cố gắng kéo khóe miệng lên 1 chút "Hừ! Cũng không tệ! Xem ra lần này là có chuẩn bị kế hoạch chu toàn, nhất quyết muốn bức chết Lam Tuyết này."

Nhị vị Lam tiểu thư đồng loạt rùng mình nhìn nữ tử trước mặt. Tình huống thế này mà nó vẫn có thể cười.

Lam Tuyết có ơn chưa chắc đã trả, nhưng có thù thì nhất định phải báo.

Hơi tàn cuối cùng này, cô không chạy nữa. Trực tiếp xông thẳng vào 2 vị tỷ tỷ, tay trái 1 tát tát thẳng vào mặt Lam Thúy, chân đá 1 phát trời gián khiến xương cốt nàng như bị nứt ra, vang âm cóp cóp. Lam Tiểu Trân thấy vậy liền bóp cò bắn, cô bị trúng đạn, lại bị Lam Tiểu Trân 1 đá đá thẳng xuống vực sâu của Thiên Trượng sơn.

Lam Tiểu Trân hừ lạnh, nhìn xuống vách núi, sâu thẩm không thấy đáy, có hơn vạn trượng, xác nhận không thấy bóng dáng của cô nữa thì quay lại dìu Lam Thúy

"Đại tiểu thư, giờ phải làm thế nào? Lỡ về lão đại hỏi...." 1 tên đàn em lo lắng cùng dìu Lam Thúy hỏi

"Trở về thôi! Cô ta trúng Độc Dạ cổ trùng, chắc chắn không sống nổi. Hiện tại còn bị ta đá xuống đó, chết chắc chắn không 1 bụi cốt xót lại. Về trực tiếp chạy đến chổ cha ta, nói Lam Tuyết không hoàn thành nhiệm vụ, bị kẻ địch bắt, giết ngay tại chổ, vứt sát xuống Thiên Trượng sơn rồi." Lam Tiểu Trân nhìn tình trạng của Lam Thúy, xác định là chân đã bị phế, lo lắng mà nhìn về vách núi 1 lần nữa

Hình như lúc nảy, Lam Tuyết có mấp mấy môi 1 câu: có thật khi ta chết mọi chuyện sẽ được xử lí ổn thõa?

Ta đây cũng không thể nghĩ nhiều. Lam Tuyết, đừng trách ta. Từ nay không có người, nhị muội lại nhờ người mà bị phế. Phỏng chừng sau này trở đi, khắp thiên hạ đều là tên ta oai phong lẫm lẫm - Lam Tiểu Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0612#1109