Chương 1: "Thưởng thức"
[Đang phát "Thế giới tinh khiết"]
Những âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng phối hợp với nhau cùng những tiếng thiên nhiên tạo thành một hợp âm phản chiếu hình ảnh thế giới tươi đẹp.
Một chuyến tàu có rất nhiều người nhưng sự êm dịu của bài nhạc đã làm sự hiện diện của những người xong quanh tôi dường như mờ nhạt đi. Chỉ còn mình tôi và một toa tàu trống rỗng với những ánh đèn mờ nhạt.
[Đã đủ điều kiện để bước vào "Lục Thiên"]
Sự nhẹ nhàng đó đã đem lại cảm giác thoải mái cho người nghe. Chính vì vậy nên lúc nào tôi cũng chìm đắm vào bài hát này trong lúc ngồi chờ tàu điện đến nhà ga gần nhà mình nhất. Tôi cảm thấy thư giãn đến mức buồn ngủ sau khi nghe bài hát này, có thể là do tôi đã làm việc quá sức.
[Đang vào trạng thái kết nối với "Lục Thiên"]
____________[Kết nối thất bại]____________
[Vật chủ đang vào trạng thái ngủ sâu. Tiến thành kết nối lại]
___________[Kết nối thành công]___________
[Bắt đầu đưa ý thức vật chủ vào "Lục Thiên"]
Tôi dường như đã mất đi cảm giác của cơ thể, cứ như đang bay vậy
[Đã thành công đưa vật chủ "Lục Bình" Đến với "Lục Thiên"]
Những làn gió mạnh thổi liên tục vào mặt tôi.
(Khoan, Trên tàu mà cũng có gió à?)
Tôi giật mình mở tròn đôi mắt ra thì thấy mình đang rơi thẳng vào một đám cây. Trong một giây tim tôi đã ngừng lại 1 nhịp, tất cả những cảm giác bây giờ của tôi chỉ còn sợ hãi.
[Đã kích hoạt chế độ đáp đất]
- C-cái? Đây là cái khỉ vì vậy?!?
Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã sống trong một vụ tai nạn kì lạ mà không bị một vết xước nào. Tôi đã ngã sau đáp đất nhưng hên vì tôi an toàn dù vậy nó cũng hơi dơ và tôi không biết đây là đâu và phải làm gì tiếp theo cả.
Khi tôi đứng lên nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ toàn là hoa anh đào nở rộ cùng với tiếng chim hót êm dịu và những con sóc tụ tập xung quanh tôi
- Nơi này nhìn thơ mộng quá! Không lẽ? Đây là thế giới trong bài nhạc mà mình đã nghe sao?
Tôi bắt đầu vui vẻ đi khám phá nơi này. Gặp những con thú trong danh sách đỏ cực dễ thương mà tôi nghĩ cả đời tôi sẽ không bao giờ có thời gian rảnh để được ngắm chúng trực tiếp. Việc học và làm việc cùng lúc đã tiêu tốn rất nhiều thời gian nghỉ ngơi của tôi. Tôi muốn ở trong đây mãi mãi cùng những người bạn nhỏ này để đền bù cho những ngày bị bốc lột sức lao động, chúng thật đáng yêu. Nhưng mà cứ như vậy hoài thì làm sao có tiền nhỉ? Trong lúc tôi đang nựng một bé sóc và suy nghĩ sâu xa thì lại có một bảng thông báo hiện lên.
[Cảnh báo "Lục Thiên" đang thay đổi vì một số lỗi âm thanh của bài nhạc]
- Lại cái gì nữa đây? Phiền quá
Tôi có thể nghe được âm thanh bị rè văng vẳng trong đầu tôi như tiếng rào hét của những người đang đau đớn đến tột cùng. Mọi thứ bắt đầu tối sầm lại và những cái cây chúng héo lại tạo ra một dòng điện áp cao đến mức mắt thường có thể thấy chúng đang giật vào những cái cây khác để biến đổi lẫn nhau và bắt đầu từng cây từng cây một biến dạng thành khuôn mặt của tôi chồng chất lên nhau. Con sóc vừa nảy đã bắt đầu co giật dữ dội cùng với những tiếng kêu la thảm thiết.
- Em có sao không!? Bé sóc, em bị gì vậy?!
Sau một lúc lại có một tiếng chuông báo động cùng với bảng thông báo của cái thứ chết tiệt kia.
[Cảnh báo "Lục Thiên" đang ở trạng thái bất ổn định"]
- Cái khỉ gì vậy? Mày giỡn mặt với tao đó hả cái con âm binh kia!!!
Phía sau gáy tôi có cảm giác lạnh sống lưng, bắt đầu là những tiếng thở cùng những cơn gió mạnh luồn qua người tôi. Đôi chân tôi trở nên nặng như một cục tạ khiến tôi không thể chạy, một lúc sau có một giọt nước lớn rớt vào đầu tôi.
[Cảnh báo trạng thái sợ hãi của vật chủ đang ở mức máy tính không thể tính toán được]
Tôi quay lại thì thấy bé sóc hồi nảy đã biến thành một con quái vật nhiều mặt trên một cái đầu nứt nẻ và nhe hàm răng nhọn hoắt, be bét máu được kéo dài gần như một nửa khuôn mặt sau đó nhìn tôi. Ánh mắt điên cuồng như vừa tìm thấy được một miếng mồi ngon và sẵn sàng lao vào cáu xé từng cơ quan của bất cứ thứ gì trong tầm mắt của nó.
Khi tôi nhìn vào nó có một trấn động mạnh ập tới đè nén từng cơ quan nội tạng trong cơ thể tôi, mắt tôi như căng lên như muốn rơi ra ngoài, thị giác của tôi dần càng kém đi. Cho tới một lúc mọi thứ tối sầm lạ.
[Bài nhạc "Thế giới tinh khiết" đã kết thúc. Bắt đầu đưa ý thức của vật chủ về thực tại]
[Đã về thực tại]
Tôi bừng tỉnh như thể mới được tái sinh, mồ hôi thì nhễ nhại, phổi và tim tôi đau nhói như muốn nổ tung sau khi tỉnh dậy. Tôi đã mừng tới phát khóc mà không để ý có người đứng bên cạnh mình.
- Này anh gì ơi?! Sao tự nhiên anh lại ngồi trên thùng rác rồi khóc vậy?
- Anh ổn chứ?
Tôi sửng sốt nhìn tên nhóc một cách sợ hãi.
- Cậu nói cái gì cơ? Ngồi trên thùng rác?!
- Tôi thì thầm: ngày giống ôn gì mà toàn gặp chuyện xui.
- Anh có gì bận lòng sao?
- Hả? À không có gì đâu. Mà cho tôi hỏi đây là đâu vậy?
- Hửm? Anh bị ngốc à đây là bãi rác chứ đâu.
Tôi nhìn tên nhóc phì cười vì câu hỏi của tôi một lúc rồi ủ rũ vì khả năng giao tiếp của tôi quá hạn hẹp.
- Ầy anh trai bị sao thế? Tôi đùa thôi mà. Ở đây là Thành phố Kenvil.
- Kenvil? (Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên của thành phố này dù chỉ một lần)
- Đúng. Đừng nói anh là người mới đẻ không biết chuyện gì nhé.
- V-vâng tôi không biết...
- ....
Tôi và tên nhóc nhìn chầm chầm nhau một lúc thì tên nhóc trả lời.
- Được rồi, vậy là đồng nghĩa với việc là anh chả có nơi nào để cư trú phải không?
- Đúng...
- Vậy anh ở tạm nhà tôi đi. Tôi tên là Thuận Thiên, còn anh?
- Tôi là Lục Bình.
Nhìn kĩ mới thấy áo cậu nhóc này bị rác một mảng khá lớn. Chúng để lộ cơ bụng đầy đặn cùng với màu da hồng hào.
- Được rồi cái bình xanh anh sẽ được ở nhà tôi với điều kiện phải làm bạn với tôi!
- Được rồi... Ê! Mà ai cho cậu tự ý gọi tôi là bình xanh vậy hả!!!
- Ầy đừng như thế chứ, tôi đùa tôi mà.
Cứ tưởng hôm nay như vậy là đã quá đủ rồi nhưng tôi không ngờ đến việc tai nghe của tôi không ngừng phát ra những âm thanh như những chiếc móng cào vào một cái bảng. Tôi bắt đầu hoa mắt, chóng mặt, tay chân bủng rũng, cơ thể chẳng còn một chút sức lực nào.
(Cái gì đang xảy ra vậy?! Lũ khốn nạn sao có thể triệt luôn đường sống của tôi như thế chứ. Chó chết!!)
Tôi có cảm giác như có ai đó cảm vào sau đầu tôi, bàn tay ấy nhẹ nhàng luồn đến hai bên tai để lộ những ngón tay nhăng nheo, móng tay nhọn hoắt. Tôi đổ mồ hôi nhể nhại. Mập mờ nhìn thấy cậu nhóc kia chỉ vào tôi rồi nói gì đó tôi không thể nghe được.
Cổ họng tôi khô hóc không thể cất lên được dù chỉ một tiếng kêu. Cứ thế cho đến khi bàn tay gần che hết đôi mắt thì nó dần bự ra như muốn che phủ cơ thể tôi. Tôi đã cố phản kháng nhưng không đáng kể, tinh thần tôi như suy sụp và chấp nhận sự thật.
(Đây là cách tôi chết sao.... Thật hãm hại làm sao. Cũng đúng một tên rác rưởi như mình thì chết hay sống cũng như nhau thôi)
Một giọng trầm cất lên trong đầu tôi:
[ Hahahaha!!!]
[Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi chết dễ như vậy sao?!]
(Ai mà biết được tụi khùng nhà chúng bây. Lũ khốn nạn thả ta ra!!!)
[Nào! Đừng nói thế chứ ta đang giúp ngươi đến nhà tên nhóc kia nhanh hơn mà. Nên là hãy ngủ một giấc đi]
(Mày khùng hay gì mà kêu 1 đứa bị ma bắt bình tĩnh lại và ngủ vậy hả?!)
Nhưng thật sự tôi đã rất buồn ngủ rồi. Nếu chết trong lúc ngủ thì tôi cũng chịu.
(Chết lúc ngủ thì mình có biến thành ma lười k nhỉ?)
[Mày muốn lắm hay gì?]
(....Không)
Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Kì lạ là nằm trong bàn tay này rất thoải mái. Hoặc là do tôi đã quá mệt nên mới thấy vậy...
Cứ thế cho đến khi tôi nghe được tiếng của cậu nhóc.
Tôi mở mắt ra chậm rãi và đứng hình mất 5 giây vì hôm nay cậu nhóc ấy mặc một chiếc áo len màu da kem nhìn rất đẹp khác với hình tượng cậu nhóc mặc một chiếc áo rách rưới, ăn chơi lêu lỏng mà tôi đã thấy lần trước.
- Anh nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?
- H-Hả? Không có gì. Chỉ là hôm nay trông nhóc khác lắm.
- Khác? Lẽ nào tôi đẹp trai quá làm anh sao xuyến sao~
- Khùng hả? Bớt ảo tưởng đi nhóc.
- Vậy em khác chỗ nào anh phải nói chứ?
- Thì khác ở chỗ hôm trước m mặc cái áo rách như cố tình để lộ múi bụng đi khoe cho toàn thiên hạ nhìn. Như thằng nghiện.
Cậu nhóc liếc đi chỗ khác lẫm bẩm gì đó:
- Cha nội này biến thái hơn mình nghĩ...
- Nói cái gì vậy?
- À không có gì đâu.
- Đợt đó là do đang đi thì té nên rách áo ấy mà.
(Nghe vô lý vậy trời....)
Đột nhiên cậu nhóc mỉm cười nhìn tôi:
- À mà anh đói chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé!
Tôi cười nhẹ. Chỉ mới quen gần đây thôi mà sao lại cảm thấy cậu nhóc này đáng tin cậy đến bất ngờ. Lần đầu tiên tôi có một người bạn tạo cho tôi cảm giác an toàn tới vậy.
- Ừ, đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top