Trái mị

Từ khi khai thiên lập địa, Vương thanh làm trời, Âm trọng làm đất tạo nên Nghịch Nguyệt Sơn Hà,  Nữ Hoa ban sự sống cho quả đất, linh tính cho vạn vật khiến cho nhân gian thành mảnh đất trù phú. Nữ Hoa đưa Linh Hồ thành bốn Đại thần thú bên mình ngang hàng với Kỳ lân, Phượng hoàng, Thanh long. Linh Hồ tư trí lanh lợi rất được Nữ Hoa yêu thích. Về sau, Nữ Hoa vì Bình Định chiếm loạn Tây Châu, phái Linh Hồ xuống nhân  gian mê hoặc Trù Vương nhưng lại mang tới tai họa cho nhân gian. Nữ Hoa nỗi giận loại Linh Hồ ra khỏi bốn Đại thần thú, tước đi Tiên Lực Thần Thú đày tới Thanh Khâu phạt vun trồng cây Mị dâng  cho Thiên Đế . Cây Mị năm trăm năm trổ quả một lần giúp người ăn quả có được Tiên Lực Mị Hoặc Vô Thường. 

*******

Tại thời điểm này, nhiều loại Hồ ly đua nhau đến  xem  cây Mị . Phong cảnh đa tình, nước non xanh biếc. Con hồ ly lông tím do quá phấn khích chạy đi xem quả mị nên bị  trượt ngã vào đám hoa cúc dại , lăn vài vòng liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo choàng bào tím. Những con ly hồ khác liền chạy tới.

- Phi Nguyệt tỉ tỉ, tỉ có sao không?  Cô gái này mặc áo choàng bào xanh

- Muội chạy nhanh vậy vì muốn thắng ta à! Người đàn ông này khoác trên mình một hoàng bào màu trắng điểm vàng.

- Ngay cả  huynh muội còn không chạy lại, muội còn thành tiên được sao!

- Chân cô có sao không? Xem ra cô không thể tham gia đại lễ nghênh đón quả mị được rồi! Một hồ ly áo đỏ nói.

Phi Nguyệt bèn đứng lên: Vậy làm sao được. Cây mị này là thánh vật do Nữ Hoa nương nương ban cho Hồ Tộc chúng ta, năm trăm năm mới trổ quả một lần. Nếu tôi mà lỡ mất dịp này lại phải chờ năm trăm năm sau. Tôi phải tham gia.

- Giả lại chúng ta đều là người tưới tiêu cho cây mị đâu có thể bỏ lỡ chứ. Hồ ly áo xanh nói.

- Phi Nguyệt, nhưng lão lão đã có nói không thể cho muội tham gia lễ nghênh đón được. Hồ ly áo trắng nói.

- Hồ Tứ Ca , huynh đừng chọc tức muội. Nhất định muội phải đi.
- Cây mị này có tiên lực cám dỗ thần kì, đừng nói là được ăn quả mịn. Dù chỉ là sờ qua thôi cũng đại tăng công lực đó ! Phi Nguyệt nói. Nàng vừa mỉm cười.
- Ta có hẹn với giai nhân không thể tham gia đại lễ. Đêm nay ta chắc chắn sẽ cầu hôn. Hồ tứ ca nói.
- CẦU HÔN...   Ba nàng vừa nói lớn vừa cười khúc khích.
-  Huynh ra trận lần nào thua lần đó .. còn muốn cầu hôn ? Phi Nguyệt nói với giọng châm chọc.
- Dù bị từ chối thì đã sao chứ! Chỉ cần họ có thể hạnh phúc là ta vui rồi!  Đây mới là tình yêu đích thực.. Nói tới đây chàng xoay người , nói lớn  : Haiz ! Các muội cũng chẳng  hiểu đâu. Vươn tay chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top