6. Hành trình gớt liêm sĩ của Bạch Vũ

Ngày xửa ngày xưa, có một người hoàng hậu nhan sắc tuyệt trần đã hạ sinh một cô con gái. Cô có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.

Vì thế, bà đặt tên con là Bạch Vũ.

Chẳng bao lâu thì hoàng hậu qua đời, nhà vua vì cô đơn nên đã lấy vợ mới. Bà mẹ kế đẹp một cách khác thường, nhưng tính tình lại rất chua ngoa và đanh đá. Với chất giọng như chiếc loa phường, mụ AK đã đã làm rất nhiều người hầu trong nhà khiếp sợ.

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi nhà vua đang say giấc nồng thì tân hoàng hậu AK nổi hứng bật demo và đọc rap. Nhà vua có tiền sử bệnh đau tim, tiếng nhạc to đùng đùng làm ông giật mình, sau đó lên cơn đau tim rồi chết. Từ đó, hoàng cung nằm trong tay mụ dì ghẻ AK, cuộc sống của Bạch Vũ trở nên đầy sóng gió.

Bà dì ghẻ ấy có một chiếc gương thần, còn đặt tên cho nó là "ếch điên".

Thật là một cái tên thấu tình đạt lí.

Một hôm bà hỏi chiếc gương:
"Ếch điên ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Chiếc gương liền đáp:
"Ếch điên xin thưa, hoàng hậu là nhất, nhất hoàng hậu rồi"

Nghe được câu trả lời như ý muốn, bà ta rất sung sướng, liền kéo Santa - thợ săn thân cận của mình đi shopping.

Nhưng rồi, ai mà chẳng hết thời.

Bạch Vũ càng lớn càng đẹp. Vẻ đẹp của cô nghiêng nước nghiêng thành, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như tuyết cộng thêm mái tóc đen láy suôn mượt từ góc đến ngọn do sử dụng dầu gội rejoice hằng ngày càng làm nổi bật thêm một vẻ đẹp vô cùng kiêu sa. Vào năm 16 tuổi, cô đã đẹp tựa như nàng tiên giáng trần, ăn đứt bà hoàng hậu.

Một ngày đẹp trời nào đó, bà hỏi chiếc gương:
"Ếch điên ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Chiếc gương thần nhìn con người ngày nào cũng lôi cổ mình ra hỏi mãi một câu quen thuộc, lắc đầu ngao ngán rồi đáp:
"Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Vũ muôn phần đẹp hơn"

Hoàng hậu AK nghe nói thì liền tỏ thái độ ghen tức. Con Bạch Vũ thì có gì đẹp hơn bà chứ. Sự đố kị lên đến đỉnh điểm khiến cho bà ta còn chuẩn bị tư thế rap diss Bạch Vũ. Nhưng nghĩ kĩ lại, con Vũ nó lì như thế, mấy chiêu này không làm nó sợ được. Rồi sau đó, một suy nghĩ ác độc hiện lên trên mắt bà ta.

Bà ta nhìn ra khuôn viên.

Ở đó, Bạch Vũ đang ngân nga hát, giọng hát của nàng đã khiến cho chàng hoàng tử say đắm.

Cửu hoàng tử đang đi du ngoạn khắp nơi thì chợt đi ngang qua một khu vườn rộng lớn mát mẻ. Chàng chợt nghe một tiếng hát. Tiếng hát ấy trong trẻo đến mức khiến chàng si mê. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu chàng, không biết người giọng ca tuyệt đẹp như vậy sẽ có diện mạo thế nào đây? Chàng tò mò nhìn vào bên trong thì chợt thấy một thiếu nữ đang ở độ tuổi mới lớn, nàng đẹp như mùa thu Paris vậy, trái tim Cửu hoàng tử chợt đập loạn nhịp.

Về phía Bạch Vũ, nàng cũng đã thấy có một anh chàng khôi ngô tuấn tú đang ngắm nhìn mình. Được trai đẹp nhìn như thế thì ai mà chẳng thích. Nàng mỉm cười rồi đưa tay chào chàng hoàng tử. Vị hoàng tử kia được người đẹp vẫy tay thì vui sướng tột cùng, người vẫy tay lại và gửi tặng cho Bạch Vũ một nụ hôn gió. Bạch Vũ cũng không kém cạnh, nàng cũng nhờ người bạn chim sẻ gửi một nụ hôn đến cho chàng.

Một màn ân ân ái ái này càng khiến cho mụ hoàng hậu đang nhìn lén nãy giờ phải ghen tức. Mụ ta tức giận hét lớn:

"SANTA ĐÂU, NGƯƠI MAU RA ĐÂYYY"

Tiếng la thất thanh của bà hoàng hậu đã làm cho các người hầu trong nhà hoảng loạn. Đến cả ông thợ săn Santa đang tập nhảy dưới tầng 1 cũng phải hớt hải chạy lên tầng 3.

"Muôn tâu hoàng hậu, người có gì sai bảo"

"Ngươi hãy ra ngoài vườn đem con Bạch Vũ vào rừng cho khuất mắt ta. Giết chết nó và mang trái tim nó về đây cho ta"

Tay hoàng hậu cuộn chặt lại thành nấm đấm, còn ném cho thơ săn cái ánh mắt: không làm được thì nhà ngươi biết rồi đó.
Ánh mắt ấy khiến cho Santa khá run sợ, chàng thợ săn chỉ còn cách gật đầu.

————————

Bạch Vũ đang bắt bướm trong vườn thì đột nhiên Santa chạy tới, dụ cô bé vào rừng để hái hoa. Bạch Vũ đương nhiên đồng ý rồi, bởi vì bé rất thích hoa nha~

Sau khi vô rừng, trong khi Bạch Vũ mải mê hái hoa thì ở một bên, thợ săn đang âm thầm rút dao ra, chậm chậm tiến về phía cô. Bạch Vũ hình như cũng cảm nhận được nguy hiểm, nàng vừa quay ra sau thì thấy Santa nâng dao lên hướng về phía nàng. Bạch Vũ giật mình, đạp vô chân ông thợ săn rồi chạy thoát thân vào trong rừng. Khi nhìn thấy Santa ôm chân đau đớn, Bạch Vũ còn không quên quay lại nói:

" Santa baka baka baka "

Santa sau khi bị vụt mất Bạch Vũ thì chạy khắp nơi đi tìm Bạch Vũ nhưng mãi không thấy. Chàng đành phải giết một con nai, sau đó lấy tim của nó làm vật thế thân rồi đem về hoàng cung. Bà hoàng hậu khi thấy trái tim đẫm máu ấy thì hung ác bật cười, bây giờ thì sẽ không một ai có thể đẹp hơn bà nữa.

—————————

Bạch Vũ khi chạy sâu vào trong rừng thì cũng có chút sợ hãi. Nhưng vì người có họ là Lãnh Hàn nên tất thẩy những nỗi sợ đều không biểu lộ trên gương mặt.

Khi mặt trời sắp lặn, nàng chợt tìm thấy một ngôi nhà nhỏ. Nàng vui mừng chạy ngay vào với hi vọng muốn được nghỉ ngơi.

Ở trong nhà, mọi vật đều rất nhỏ, nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Chạy trong rừng một hồi lâu đã khiến Bạch Vũ cảm thấy đói và khát. Nàng nhìn thấy một bàn đồ ăn, không kìm lòng được mà ăn ở mỗi dĩa một ít, uống một ít, vì nàng không muốn để ai thiệt thòi cả. Sau khi lấp đầy chiếc dạ dày, Bạch Vũ tiến về phòng ngủ. Bảy chiếc giường ngủ rất là nhỏ nhắn, Bạch Vũ chỉ còn cách ghép bảy chiếc giường lại. Nàng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

———————

Đến khi trời tối mịt, các chủ nhân của ngôi nhà trở về sau khi làm việc mệt mỏi. Họ chợt nhận ra ngôi nhà của mình đã có người đột nhập:

"Mọi người bình tĩnh, thằng út đâu? Hồi sáng mày đi cuối, có khoá cửa không?"  Người anh cả - chú lùn Bá Viễn lên tiếng sau khi nhận ra điều bất thường xảy ra trong căn nhà của mình.

"Em đảm bảo với anh là em khoá rồi, em còn kiểm tra rất kĩ lưỡng đó"  Giọng nói chắc nịch được phát ra từ người em út - chú lùn Patrick.

Các chú lùn sau khi nghe xong thì cảm thấy rất sợ hãi, người cầm cuốc, người cầm kẻng, người cầm đèn chầm chậm mở cửa.

Cửa mở ra, tất cả các chú lùn đều ngạc nhiên. Căn nhà vốn đã sạch thì nay còn sạch sẽ hơn, tuy nhiên, đồ ăn trên bàn đã vơi đi mỗi dĩa một nửa. Điều đó khiến cho các chú lùn rất tức giận, đồng thanh hét:

"LÀ AI ĐÃ ĂN ĐỒ ĂN CỦA TAAAAA"

Không một động tĩnh gì xảy ra.

Các chú lùn bèn tiến về phía phòng ngủ, họ chợt thấy bảy chiếc giường được xếp cạnh nhau. Bên trên còn có một vật thể lạ đang nằm ngáy, các chú lùn khiếp sợ, giơ vũ khí lên, chụm lại đi dần tới.

" Ôi, là một cô nương rất xinh đẹp " Chú lùn Gia Nguyên lên tiếng khi nhìn thấy nhan sắc mỹ miều của "vật thể lạ" đó

" Nàng ấy có một mái tóc đen láy "
" Nàng ấy có làn da trắng như tuyết "
" Nàng ấy có một đôi môi đỏ mọng "
" Nàng ấy thật là đẹp "

Chú lùn Riki, chú lùn Lâm Mặc, chú lùn Mika và chú lùn Lưu Vũ lần lượt lên tiếng cảm thán về sự xinh đẹp của Bạch Vũ.

Trong khi mọi người đang bàn luận, Bạch Vũ vì tiếng ồn mà bị đánh thức. Nàng vừa mở mắt ra thì thấy bảy cặp mắt đang ngước nhìn mình, nàng liền ý thức được rằng chủ nhân của căn nhà này đã về. Nàng lên tiếng:
" Xin chào mọi người, xin thứ lỗi vì đã vào nhà khi không được phép. Ta đã bị người khác hãm hại. "

Các chú lùn khi nghe xong thì liền cảm thấy thương cho Bạch Vũ. Chú lùn Bá Viễn còn ân cần hỏi nàng:
" Người là từ đâu đến? Hà cớ sao mà bị người khác bắt nạt? "

" Ta là công chúa Bạch Vũ, là con gái của đức Vua. Không bao lâu cha ta mất, mụ dì ghẻ vì ghen tức với sắc đẹp của ta nên đã sai thợ săn đem ta vào rừng rồi giết hại, hên là ta đã chạy thoát được "

Lời nói chân thành của Bạch Vũ cộng với ánh mắt rưng rưng uất ức của nàng đã làm cho bảy chú lùn thương xót. Họ mở lời mời Bạch Vũ ở lại nhà của mình.

Từ ngày có Bạch Vũ, cuộc sống của các chú lùn ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười. Trước khi đi làm, Bạch Vũ sẽ gửi mỗi người một nụ hôn gió. Các chú lùn cũng đỡ vất vả hơn vì Bạch Vũ ngày nào cũng giúp họ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.

Cho đến một ngày.......

"Ếch điên ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Mụ hoàng hậu AK nhìn có vẻ đắc ý, bà sắp trở lại làm người đẹp nhất trần gian rồi.

"Rồi bà hỏi câu này không chán à" Chiếc gương thần lộ rõ vẻ mặt chán nản.

" Ngươi im đi ếch điên, mau cho ta câu trả lời nào "

Bà ném ánh mắt sắc lạnh vào chiếc gương thần.
Chiếc gương hình như biết sợ rồi, cười hề hề rồi đáp bà:

"Xưa kia người đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Vũ muôn phần đẹp hơn"

Câu trả lời của chiếc gương khiến bà hoảng hốt, chẳng phải con Bạch Vũ chết rồi sao? Bà ta nổi điên lên, cạo trụi tóc của Santa rồi bày mưu tính kế giết hại Bạch Vũ. Bả thầm mắng tên thợ săn vô dụng, không ai hại được Bạch Vũ, thì bà đây sẽ đích thân ra tay.

Bằng một thế lực hắc ám nào đó, trái táo đang màu xanh sau khi vào tay bà ta thì trở thành màu đỏ thẫm. Bà ta còn tự tay chế ra một loại thuốc, loại thuốc ấy khiến cho bà có thể cải trang thành người khác.

Bùm
Bà biến thành vịt vàng.

Nhìn bộ dạng của mình trong gương, bà cảm thấy bất mãn. Thôi kệ, dùng tạm vậy.

Buổi tối hôm ấy, bà sử dụng phép thuật và đi sâu vào trong rừng. Sáng sớm hôm sau, bà tìm được một ngôi nhà nhỏ, AK nhếch môi: "Bạch Vũ, nhà ngươi không thoát khỏi tao đâu"

—————————

Sáng sớm, như thường lệ, các chú lùn lên đường đi đào mỏ. Sau khi tạm biệt các chú lùn, Bạch Vũ định đóng cửa vào thì chợt lia mắt thấy một con vịt vàng bị ngất nằm trên đất. Con vịt này, nó to hơn bình thường, lại còn cầm thêm một giỏ táo. Bạch Vũ cảm thấy con vịt này có một chút gì đó kì lạ, nhưng nàng vốn là một con người thiện lương, nàng bế con vịt vào nhà để cứu giúp nó.

Sau năm phút, Bạch Vũ thấy con vịt vàng dần dần mở mắt. Nàng chợt đi lấy nước cho nó uống. Vịt vàng sau khi uống nước xong thì mở miệng cảm ơn Bạch Vũ ráo riết.

Gì, con vịt cũng biết nói hả?

Thôi kệ, dẫu sao đây cũng là truyện cổ tích.

Vịt vàng AK bày ra vẻ mặt biết ơn tột cùng, sau đó nó chợt lấy ra một quả táo đỏ tặng cho Bạch Vũ, còn nói đó là quả ngọt nhất. Không chút nghi ngờ, Bạch Vũ liền đưa quả táo lên, cắn một miếng, rồi ngã gục xuống đất.

Đạt được như ý muốn, vịt vàng mau chóng tẩu thoát.

Trời tối, các chú lùn kéo nhau về nhà. Nhưng sao hôm nay nhà không bật đèn. Bọn họ liền trở nên háo hức, không lẽ Bạch Vũ muốn tạo bất ngờ cho họ hay sao?

Thế là các chú lùn vui vẻ tiến vào nhà. Đèn sáng, các chú lùn nhìn Bạch Vũ đang nằm dưới đất, vẻ mặt lộ ra một tia hốt hoảng. Chú lùn Bá Viễn đi tới, đặt tay lên mũi Bạch Vũ, rồi lắc đầu. Các chú lùn nhận được tin dữ, ôm nhau ngấn lệ. Họ đồng loạt bỏ mũ xuống, bày tỏ sự tiếc thương cho Bạch Vũ.

Sáng hôm sau, đám tang của Bạch Vũ diễn ra. Tất cả muôn thú trong rừng đều đến tham dự, cả vị hoàng tử Cao Khanh Trần cũng có mặt, ai cũng đau buồn vì sự ra đi của Bạch Vũ là sự mất mát quá lớn. Từ ngôi nhà, các chú lùn khiên Bạch Tuyết đến vùng núi cao, nơi có cây cối muôn trùng, cây cỏ toả sắc rực rỡ quanh năm.

Khi đang đi, chú lùn Hạo Vũ bị vấp cục đá, khiến cho quan tài bị xốc lên. Nhưng mọi người vẫn tiếp tục đi tiếp, mà không hề biết phép màu đã xảy ra với bọn họ.

Đặt Bạch Tuyết ở trên bãi cỏ xanh ngát, mọi người đang nhìn ngắm nàng lần cuối. Cửu hoàng tử không nỡ, tiến lại gần vuốt nhẹ lên mặt người mình yêu, khuôn mặt lộ rõ sự đau buồn, cuối cùng không nhịn được nữa, chàng bật khóc nức nở.

Lúc này, Bạch Vũ chợt mở mắt. Ngồi dậy ôm chàng hoàng tử vào lòng. Mọi người ai cũng mở to mắt, Bạch Vũ giải thích rằng cú xốc hồi nãy đã khiến miếng táo trong cổ họng cô rớt ra. Mọi người ai ai cũng hết thẩy vui mừng. Bạch Vũ nhìn chàng trai trong lòng mình, ôn nhu lấy tay gạt đi nước mắt, cuối cùng nâng mặt Cửu hoàng tử, đặt lên môi chàng một nụ hôn.

Là một nụ hôn đúng nghĩa.

Cửu hoàng tử rất xúc động, chàng muốn bế công chúa lên, đưa nàng về hoàng cung. Nhưng sao bế mãi cũng không được nha.
Bạch Vũ thấy thế, nâng hai tay nhấc bổng chàng hoàng tử quay vòng vòng. Cửu hoàng tử cũng thuận thế, ôm chặt cổ của Bạch Vũ.

"Đi, đi về nhà anh. "

Kết đoạn, hai người nói lời tạm biệt với bảy chú lùn và muôn thú nơi đây, còn hứa rằng sẽ đến thăm mọi người thường xuyên. Sau đó, hai người, một ngựa phóng nhanh đi, đi về hướng của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top