kem tuyết dâu tây

"Tiểu Cửu, đến đây quay video thôi!"

"Tới đây tới đây, quay video gì nha?"

"Video vũ đạo, anh quên rồi sao?"

"A~ Không quên không quên. Đưa điện thoại của em cho anh, anh giúp em quay."

"Cái gì mà anh giúp em quay, là em và anh cùng nhau quay, chúng ta còn chưa hoàn thành bài tập đâu đó. Vậy mà anh còn nói rằng anh không quên, tiểu ngốc nghếch!"

"A~ Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra mà~"

"Vậy liền nhảy đi, nhảy xong em đưa anh đi ăn kem tuyết dâu tây. Anh cũng muốn ăn nó lâu rồi, không phải sao?"

"Yeah! Châu Khơ Vũ đúng là người tốt!"

Sau khi Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần quay xong video và post nó lên Weibo, hai người ngồi dưới sàn nghỉ ngơi. Nhân viên công tác đều đã tan làm, các thành viên khác cũng đã quen với việc hai người bọn họ thân mật cùng một chỗ dính lấy nhau. Cao Khanh Trần có phần hờn dỗi làm tổ trong lồng ngực Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại như có như không chọc chọc trêu đùa bụng mềm của lão bà nhà mình.

Có trời mới biết rằng khi nãy hắn vừa đặt tay lên ngực Cao Khanh Trần, khoảnh khắc người nọ di chuyển cơ thể và đặt tay anh lên tay hắn, Châu Kha Vũ suýt chút nữa đã không kiềm được lòng mà bộc phát dục vọng.

Người trẻ tuổi quả nhiên nhiều ham muốn. Giống như lúc này, nhìn ngực trắng cùng bụng nhỏ của người trong lòng vì hô hấp mà phập phồng lên xuống, mấy giọt mồ hôi còn đang vương trên má, hai cánh môi hết hé lại mở vì thở gấp, Châu Kha Vũ đột nhiên không muốn đưa anh đi ăn kem tuyết dâu tây nữa. Dâu tây có thể ngon đến mức nào nhỉ?

"Khơ Vũ... Thật là mệt quá đi... Khi nào thì chúng ta đi ăn kem tuyết dâu tây nha?"

"Bảo bối mệt lắm sao, vậy chúng ta quay về ký túc xá đi, để em gọi một phần giao đến. Chúng ta về đến ký túc xá thì cũng vừa kịp lúc kem tuyết giao tới."

"Được nha~ Quay về ký túc xá ăn kem thôi!"

Nhìn Cao Khanh Trần hào hào hứng hứng rời khỏi phòng tập, theo sau là Châu Kha Vũ, trên mặt treo 4 chữ "Không phải người tốt", các thành viên còn lại không hẹn mà đồng lòng thở dài một tiếng.

Tiểu bạch thỏ đơn thuần lại bị lừa nữa rồi.

"Khơ Vũ Khơ Vũ, kem tuyết của anh đâu nha?"

"Gọi một tiếng lão công, nói anh muốn, em liền đưa cho anh."

"A~ Em đừng có không biết xấu hổ như vậy! Đây là ký túc xá đó, không thể gọi lão công!"

"Có vấn đề gì sao, ký túc xá cũng không có ai. Nếu Tiểu Cửu không gọi, lão công sẽ không cho anh ăn. Em sẽ mách các ca nữa, nói rằng anh lại béo lên 2 cân rồi, vậy mà vẫn còn muốn ăn kem tuyết."

"Cái gì nha, rõ ràng là Châu Khơ Vũ đưa anh đi ăn sandwich trứng nên anh mới béo lên nha!"

"Được rồi Tiểu Cửu, gọi một tiếng thôi, em muốn nghe."

"Ưm... lão công, có thể gọi đi!"

"Còn phải nói là anh muốn nữa nha."

"Lão công, anh muốn, mau đưa nó cho anh đi... Anh..."

Cao Khanh Trần thật sự không ngờ rằng, nghênh đón anh không phải là kem tuyết mát lạnh mà lại là nụ hôn đầy nóng bỏng của Châu Kha Vũ. Nụ hôn này có phần thô bạo, rõ ràng khi vừa về đến ký túc xá hai người đã hôn nhau một lần rồi, vậy mà Châu Kha Vũ vẫn không chịu buông tha cho anh. Sau khi chiếm đoạt hết không khí trong miệng Cao Khanh Trần, hắn lại hung hăng chà đạp lên hai cánh môi nhỏ. Phải đến khi người nọ cả người đỏ như tôm luộc vì thiếu dưỡng khí, hắn mới nuối tiếc mà buông anh ra.

"Ha... ha... Không phải, không phải em muốn ăn kem tuyết dâu tây sao..."

"Đúng vậy, nhưng thay vì ăn kem tuyết dâu tây, em lại muốn ăn dâu tây trước cơ."

Tuy rằng đến rất khuya các thành viên khác mới quay về ký túc xá, họ vẫn không khống chế được mà nghe thấy tiếng rên rỉ và thở dốc từ phòng Cao Khanh Trần.

Santa, Riki bày ra vẻ mặt "Chúng tui nghe không hiểu, chúng tui không có biết gì hết". AK lặng lẽ viết xuống sổ tay của mình một mục "Chú ý: Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần còn ồn ào hơn cả tui!". Dù cái này không thể khiếu nại một cách công khai nhưng cậu cũng có thể phàn nàn khi bọn họ họp gia đình nha. Lưu Vũ cũng đã quen với việc này, không một chút ngạc nhiên, cậu đi vào bếp tự pha cho mình một cốc Iced Americano. Ngồi trên ghế sô pha, cậu vừa nhắn tin khiếu nại lần thứ 5 với quản lý về vấn đề cách âm của ký túc xá, vừa nhắn tin báo cho Châu Kha Vũ rằng kem tuyết hắn mua ông đây ăn hết sạch rồi.

"Châu Kha Vũ, anh ghét em!"

"Em thực sự có mua kem tuyết cho anh mà, chỉ là Lưu Vũ đã ăn hết rồi thôi, thực sự không phải em mà. Ngày mai em sẽ lại mua kem tuyết cho anh nhé, thêm một phần mì lạnh nướng và một phần sủi cảo hấp nữa."

"Anh không nói đến chuyện đó, là cái này! Em mau nhìn xem, tất cả đều là dâu tây! Em, em là đồ lưu manh!"

"Ồ, dù sao những nơi đó cũng không thể bị nhìn thấy, trên người dâu tây lớn lại có dâu tây nhỏ, thật là đáng yêu!"

"Không có narak chút nào hết! Châu Kha Vũ!"

"Tiểu Cửu, em phát hiện anh gọi Châu Kha Vũ cũng không còn bị ngọng nữa rồi. Đừng nói với em anh giận đến vậy nha..."

Trước ánh mắt giống như phun lửa của Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ càng nói càng chột dạ. Cuối cùng, hắn phải mua đến hơn chục loại đồ ăn vặt cộng thêm một phần kem tuyết dâu tây mới có thể dỗ được lão bà nhà mình. Thế nhưng khi nhìn thấy đống đồ ăn vặt mà hắn vất vả mua về bị Cao Khanh Trần đem đi phân phát hết, Châu Kha Vũ lại lén lút thở dài.

Cái giá của việc ăn dâu tây cũng thật là lớn quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top