4.
Sáng hôm sau, Cao Khanh Trần tỉnh lại, thấy bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, áo ngủ cũng đã được mặc vào cẩn thận, không cần nghĩ cũng biết là ai đã thay giúp anh.
Cao Khanh Trần ngượng ngùng thỏa mãn tự cười một mình, anh chậm rãi đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa nghĩ không biết hôm nay Châu Kha Vũ chuẩn bị gì cho điểm tâm.
"Ăn sáng thôi, mau đi ăn sáng thôi ~"
Ngâm nga một bài ca bữa sáng lệch tông, Cao Khanh Trần bước vào phòng bếp, ngoài ý muốn lại bắt gặp một thân ảnh đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây vào lúc này.
"Em... Em không phải đi làm sao?"
"Em muốn ở nhà với anh mà. Em sợ hôm nay anh sẽ đau thắt lưng, cả chân cũng có thể bị mỏi, vậy nên em không đến công ty nữa. Không có chuyện gì đâu, Patrick có thể thu xếp được. Nếu anh đã tỉnh, vậy anh nói xem điểm tâm anh muốn ăn gì? Trứng bác? Hay là trứng ốp lòng đào?"
"Ừm... Nếu như anh vẫn chưa tỉnh lại, Kha Vũ định cho anh ăn món gì?"
"Trứng ốp lòng đào đi, anh thích ăn như vậy mà."
"Được, vậy anh sẽ ăn trứng ốp lòng đào."
"Anh cũng không cần phải nghe em đâu Tiểu Cửu, anh muốn ăn cái gì em đều có thể làm cho anh."
"Chỉ là anh muốn Kha Vũ giúp anh quyết định thôi..."
"Vậy được ~"
Phải biết rằng một khi Cao Khanh Trần làm nũng, Châu Kha Vũ không bao giờ có thể cưỡng lại được. Theo lời của Trương Gia Nguyên mà nói chính là "Một khi Cao Khanh Trần đã làm nũng thì Châu Kha Vũ đến mạng của chính mình cũng không cần."
Hai trái trứng ốp la lòng đào, một lát bánh mỳ nướng giòn tan, hai cây xúc xích cùng với một ly nước trái cây.
Không đến mười phút sau, một bữa sáng hoàn hảo ngon miệng được bày ra trước mặt Cao Khanh Trần.
Từ lúc Cao Khanh Trần mang thai đến nay, đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy một bữa sáng giống như thế này. Gần như ngày nào cũng là một bát tổ yến lớn hoặc là một tô canh cá ninh nhừ.
"Tiểu Cửu, em đã nói chuyện với cha mẹ rồi. Sau này không cần phiền họ mỗi ngày đều mang đồ ăn dinh dưỡng đến bồi anh nữa."
Trên bàn ăn, Châu Kha Vũ thong thả nhấp một ngụm cà phê đen, bên cạnh còn có một chiếc bánh sừng bò ăn kèm, hướng ánh mắt đầy sủng nịch nhìn về phía Cao Khanh Trần đang vui vẻ ngấu nghiến bữa sáng.
"Ưm..." Cao Khanh Trần vội vàng nuốt xuống một miệng đầy thức ăn, lại uống thêm một hớp lớn nước trái cây, "Vì sao vậy? Kha Vũ nói với cha mẹ là anh không thích sao? Nếu hai người họ cảm thấy tổn thương thì sao, anh không muốn làm cho cha mẹ buồn, nhưng..."
"Không có, em không có nói như vậy. Em chỉ nói rằng nhà chúng ta đã mời chuyên gia dinh dưỡng rồi, một ngày ba bữa sẽ đều có người giúp lên thực đơn. Sau này Tiểu Cửu có thể tự quyết định xem anh muốn ăn gì, thế nhưng trước mắt vẫn không thể ăn quá nhiều bánh ngọt và đồ lạnh, không chỉ vì sức khỏe của cục cưng trong bụng mà còn vì baba đang vất vả mang thai nữa, được chứ?"
"Được! Kha Vũ là tốt nhất! Moah!"
Cao Khanh Trần vẫn còn đang cầm dĩa ăn xúc xích liền một đường nhào đến phía đối diện bàn ăn, dùng sức ịn đôi môi bóng nhẫy đầy mỡ lên mặt Châu Kha Vũ hôn một cái.
Nhìn thấy Cao Khanh Trần không thèm lau miệng mà bôi đầy lên mặt mình, Châu Kha Vũ cũng không hề ghét bỏ mà chỉ dặn anh ăn uống từ từ.
"Kha Vũ, tại sao em lại đối xử tốt với anh đến như vậy?"
"Ừm,... Có lẽ vì trên thế giới này anh là độc nhất, may mắn lắm em mới có được anh cho riêng mình, vì vậy em phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh, yêu thương anh. Bởi lẽ đó là điều duy nhất mà em có thể làm cho anh."
(Hoàn chính văn)
"Trương Gia Nguyên, nghe nói em cùng Tiểu Cửu đến công viên trò chơi hết cả một ngày trời?"
"Không phải đâu anh, anh phải nghe em giải thích..."
"Mấy cây kem ốc quế? Mấy cây kẹo bông? Bao nhiêu đồ ăn vặt?"
"Hai kem ốc quế, hai cây kẹo bông, một hộp kẹo đường và một hũ khoai tây chiên... Anh họ, anh cũng không thể trách em được, em..."
"Anh đã liên hệ với chú dì rồi. Chủ nhật này, phòng 405 khách sạn Hào Đình. Dì nói rằng nếu lần này em còn không đi, dì sẽ đích thân trở về Trung Quốc, em tự xem mà quyết định."
"Anh tha cho em đi mà, em... Này? Này? Châu Kha Vũ? Chết tiệt! Biết ngay không thể tin tưởng cái đôi vợ chồng này mà!"
----------------------
"Patrick, sao em lại có thể phản bội anh như vậy!"
"Tiểu Cửu ca ca, em không thể làm gì khác được mà! Anh không biết lúc Kha Vũ ca quay về công ty hỏi em rằng anh đi đâu đáng sợ đến cỡ nào đâu!"
"Nhưng Patrick đã hứa với anh rồi, em phải ở cùng một phe với anh chứ!"
"Thì em vẫn ở cùng phe với anh mà, không phải hai người các anh vẫn đang rất tốt sao."
"Hừ, anh đây tự dùng thực lực của chính mình để xoay chuyển cục diện nhé! Anh sẽ nói với Châu Kha Vũ, để em ấy cử em đi công tác ở Châu Phi! Không phải em thích động vật lắm sao, anh giúp em định cư ở đó luôn, em cứ xem cho đủ rồi hẵng quay về!"
"Tiểu Cửu ca ca, anh không thể như vậy, cái này gọi là... Lấy việc công làm việc tư, đúng, chính là lấy việc công làm việc tư! Em sẽ... Này? Anh cúp máy rồi sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top