2.
Khi taxi tiến vào cổng biệt thự, đồng hồ cũng vừa điểm 6 giờ. Cao Khanh Trần hai tay đầy những túi lớn túi bé đi về phía cửa nhà, trong lòng tự khen thưởng bản thân thật biết sử dụng thời gian, một phút cũng không hề lãng phí.
Tay xách nách mang, Cao Khanh Trần không có cách nào dùng vân tay để mở cửa, liền dứt khoát xoay người đem đồ đạc để xuống đất. Anh đang nghiêm túc nhớ lại lần trước Châu Kha Vũ dạy anh dùng nhận dạng khuôn mặt để mở khóa như thế nào thì cánh cửa biệt thự đột nhiên mở ra từ bên trong.
Âm thanh mở cửa bất ngờ làm Cao Khanh Trần sợ tới mức giật mình, hai tay vội vàng ôm lấy đống chiến lợi phẩm dưới đất. Anh còn đang tức tốc tự hỏi không biết với danh nghĩa "Thiếu phu nhân tập đoàn Châu thị" thì tên bắt cóc có bằng lòng tha cho anh một mạng hay không, người bên trong đã đem anh kéo vào nhà.
"Không được đâu không được đâu, mấy người đừng giết tôi! Cái gì đáng giá đều ở thư phòng trên lầu hai, tôi không mở mắt ra đâu, sẽ không nhìn thấy mặt mấy người, mấy người lấy đồ rồi mau rời đi nha!"
Cao Khanh Trần thấy đôi tay to lớn đang nắm lấy cổ áo anh không có ý định buông ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ không được thì đành phải cứng rắn một phen vậy.
"Nói cho mấy người biết, trong bụng tôi còn đang có cục cưng! Đây chính là người thừa kế tương lai của Châu thị đó, mấy người mà động đến tôi cùng đứa nhỏ thì chồng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu!"
"Anh vẫn còn biết anh có một người chồng cơ à?"
Thanh âm quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến, Cao Khanh Trần thận trọng hé mắt, đập vào mắt anh là gương mặt tái mét của Châu Kha Vũ. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Cao Khanh Trần cũng đã sớm nghĩ cách đối phó nếu chẳng may bị Châu Kha Vũ tóm được.
"Ôi ông xã, em làm anh sợ muốn chết! Anh còn tưởng nhà mình bị trộm đột nhập chứ! Mới nãy anh còn đang nghĩ làm thế nào để ôm đứa nhỏ chạy trốn đi nữa đó!"
Cao Khanh Trần ào một cái nhào vào ngực Châu Kha Vũ, hai tay ôm lấy vòng eo cường tráng của hắn, trước đó vẫn không quên nhẹ nhàng đặt túi chiến lợi phẩm lên sô pha. Dù sao Cao Khanh Trần ở Trung Quốc cũng đã nhiều năm, mỗi khi lý sự không lại với Châu Kha Vũ, anh lại đem vũ khí tối thượng này ra cầu hòa.
"Anh vừa đi đâu?"
Có lẽ thực sự là "mang thai một lần, ngốc ba năm", Cao Khanh Trần không nghe ra ngữ khí lạnh lùng của Châu Kha Vũ. Anh buông eo hắn, chạy đến bên sô pha sắp xếp lại đống bảo bối của mình, không hề nhận ra Châu Kha Vũ đang sắp bùng nổ mà luyên thuyên nói dối.
"Em đừng giận mà, anh chỉ đi siêu thị thôi. Đồ ăn cha mẹ nấu chẳng có hương vị gì hết, anh chỉ muốn ăn chút xíu đồ ngọt thôi mà. Em xem, anh không mua gì quá phận đâu, chỉ có một chút kẹo thôi. Anh hứa với em một ngày anh chỉ ăn nhiều nhất 2 viên!"
"Cửu, em hỏi anh lần nữa, hôm nay anh đi đâu?"
Châu Kha Vũ chưa từng kêu đích danh Cao Khanh Trần, lúc trước bị hắn bắt gặp anh lén lút uống thuốc tránh thai hắn cũng chỉ tức giận gọi một tiếng "Cửu". Bởi vậy khi tiếng "Cửu" đầy quen thuộc này một lần nữa xuất hiện, Cao Khanh Trần cũng ý thức được mọi chuyện có điểm không đúng. Thế nhưng anh vẫn tự tin 1000% rằng Châu Kha Vũ không thể nào phát hiện được, vậy nên quyết định tiếp tục giả ngu nói láo.
"Anh đi đâu gì chứ, anh chỉ ở nhà thôi. Em cũng không cho anh ra ngoài, anh còn có thể đi đâu được chứ!"
Kỳ thực câu hỏi của Châu Kha Vũ đã hàm ý cho Cao Khanh Trần một cơ hội cuối cùng, hắn không hỏi anh "Vừa đi đâu?" mà hỏi "Hôm nay đã đi đâu?", đây chính là muốn nhắc nhở Cao Khanh Trần rằng hắn đã biết cả ngày hôm nay anh không ở nhà. Nhưng Cao Khanh Trần vẫn ôm hi vọng muốn làm liều một phen.
"Anh làm em thật thất vọng! Muốn nháo thì cũng phải tự biết giới hạn chứ!"
Cao Khanh Trần thề với trời đất, đây là lần đầu tiên anh nghe Châu Kha Vũ rống to đến như vậy, cũng là lần đầu tiên anh thấy Châu Kha Vũ tức giận đến mức trên cổ nổi cả gân xanh.
Không rõ vì sao, có lẽ khi mang thai người ta thường đa sầu đa cảm, vậy nên trong nháy mắt, Cao Khanh Trần nhìn Châu Kha Vũ đột nhiên như biến thành một người xa lạ liền nước mắt lưng tròng.
Bình thường, mỗi khi Cao Khanh Trần khóc, Châu Kha Vũ lại luống cuống chẳng biết làm sao mới phải. Thế nhưng lần này hắn lại vô cùng thờ ơ, lạnh lùng đứng ở một bên nhìn anh khóc càng ngày càng hăng. Cao Khanh Trần cuộn tròn người làm tổ trên sô pha, tựa như cả thế giới vừa mới sụp đổ ngay trước mặt anh vậy.
"Em rống lớn tiếng như vậy để làm gì chứ... Hu hu hu.... Châu Kha Vũ xấu lắm.... Anh sẽ không bao giờ.... Không bao giờ thích em nữa.... Hu hu hu..."
Nhìn thấy Cao Khanh Trần càng khóc càng hăng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã đỏ cả lên, Châu Kha Vũ cảm thấy mình thật không có tiền đồ, thở dài một hơi rồi đi tới giúp người nọ rót một chén nước, ngồi xuống cạnh anh dỗ dành, giúp anh thuận khí.
"Anh đó, em đúng là không thể làm gì được với anh mà. Thuốc bổ cha mẹ tốn bao công sức chuẩn bị thì anh lại đưa cho dì giúp việc uống, lại còn gạt em trốn đi chơi công viên với Trương Gia Nguyên cả một ngày. Em quay về nhà lấy văn kiện để quên thì không thấy anh đâu cả, anh còn muốn em làm gì được nữa? Đột nhiên anh biến mất như vậy, anh có biết em lo lắng lắm không hả?"
"Anh không phải cố ý mà! À... đúng là anh cố ý... Chính là, chính là ngày nào anh cũng phải ăn mấy cái đồ bổ khó nuốt ấy, lại còn như tù nhân lúc nào cũng bị nhốt ở trong nhà nữa! Anh không thở được! Anh lén nghe được em bàn với cha mẹ rằng hai ngày nữa sẽ lắp camera theo dõi trong nhà rồi, anh cảm thấy chả khác gì ngồi tù hết! Bụng thì bị đứa nhỏ bám lấy, em thì lúc nào cũng giám sát anh, Châu Kha Vũ em nói đi, em nói anh phải làm sao? Anh rất muốn bỏ trốn khỏi nơi này... Nhưng anh lại không nỡ rời xa em... Hu hu hu..."
Cao Khanh Trần nằm trong lồng ngực Châu Kha Vũ khóc đến lê hoa đái vũ. Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên Cao Khanh Trần máy thai, lúc hắn đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã nói với hắn rằng tình trạng thai không ổn định lắm, trạng thái tinh thần của sản phu cũng không quá tốt, nếu như không điều hòa tâm tình thì rất dễ xảy ra hiện tượng trầm cảm khi mang thai.
Sau khi cha mẹ hai bên biết được tin này liền thay phiên nhau đến nhà hai người bọn họ nấu cơm bồi Cao Khanh Trần. Vốn chỉ đơn thuần là quan tâm lo lắng, không nghĩ đến lại càng làm cho Cao Khanh Trần trở nên áp lực.
Có lẽ vì ở bên Cao Khanh Trần đã lâu, Châu Kha Vũ dường như cũng quên mất năm nay Cao Khanh Trần cũng chỉ mới 22 tuổi, anh cũng chỉ là một đứa nhỏ mới trưởng thành không được bao lâu mà thôi.
Cao Khanh Trần vốn là bạn thanh mai trúc mã với Châu Kha Vũ, anh đã ở bên hắn từ nhỏ, bởi vậy cũng không có quá nhiều bạn hữu tâm giao. Bởi vì hai bên đã sớm có hôn ước, hơn nữa trong thời đại này Omega không thường ra ngoài làm việc, vậy nên chưa tốt nghiệp đại học Cao Khanh Trần đã cùng Châu Kha Vũ kết hôn. Cuộc đời của hai người dường như đã sớm bị buộc chặt cùng một chỗ.
Châu Kha Vũ biết rằng Cao Khanh Trần yêu hắn, thế nhưng chưa từng có ai hỏi qua Cao Khanh Trần cảm thấy thế nào.
Với hết thảy những người khao khát ái tình, tình yêu đều bắt đầu từ một lời tỏ bày chính thức cùng một bó hoa hồng. Nhưng Cao Khanh Trần cùng Châu Kha Vũ lại không giống như vậy. Hai người bọn họ rất tự nhiên mà nắm tay, tự nhiên mà hôn môi, cũng thuận lý thành chương mà đánh dấu. Cả khi hai người kết hôn cũng là Châu Kha Vũ cùng gia đình hai bên thương lượng chọn thời gian rồi đưa Cao Khanh Trần đi lĩnh giấy hôn thú, ngay cả một lời cầu hôn chính thức mà Cao Khanh Trần luôn chờ mong cũng không có. Cả chuyện về đứa nhỏ trong bụng anh nữa, Cao Khanh Trần lúc đó vẫn muốn tiếp tục học thiết kế thời trang, thế nhưng vì cha mẹ hai bên muốn họ mau chóng có con, vậy nên anh cũng chẳng có tư cách gì mà uống thuốc tránh thai. Châu Kha Vũ vốn nghĩ chỉ cần hắn đủ yêu Cao Khanh Trần, chỉ cần đối xử với anh thật tốt là có thể bù lại những thiếu sót khi xưa. Thế nhưng hắn không hề hay biết, câu nói "Em yêu anh" cùng đóa hồng khi tỏ tình, một nghi thức cầu hôn lãng mạn mà anh vẫn hằng tưởng tượng, những lời tỏ bày vụn vặt nhưng đong đầy yêu thương mới là những điều Cao Khanh Trần mong mỏi. Mặc cho Châu Kha Vũ có cố gắng bù đắp như nào, những gì đã lỡ cũng chẳng thể nào vãn hồi.
Có lẽ Cao Khanh Trần cũng không ý thức được chính mình bởi vốn dĩ bản thân anh cũng không phải người tùy tiện đến vậy. Từng phút từng giây, anh vẫn luôn cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt của Châu Kha Vũ, thế nhưng trong thâm tâm anh vẫn có có chút chờ mong, chờ mong về những điều vốn nên từng bước mà hoàn thành, một lời tỏ tình, một lời cầu hôn, một lễ kết hôn rồi mới đến bé cưng trong bụng.
"Thật xin lỗi, Tiểu Cửu. Em vốn không nên ép buộc anh quá đáng như vậy."
Quên đi, so với đứa nhỏ trong bụng thì Châu Kha Vũ lại càng sợ mất đi Cao Khanh Trần. Nếu biết đứa nhỏ này sẽ làm người trước mặt không còn thích cười, thích nghịch ngợm như xưa, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không đáp ứng khi hắn cùng anh thương lượng chuyện có con khi trước.
Dẫu sao cũng đã quá muộn rồi, đứa nhỏ của hai người giờ đây cũng đã nằm trong bụng Cao Khanh Trần. Ngoại trừ ba tiếng "Thật xin lỗi", Châu Kha Vũ cũng chẳng biết nói gì hơn.
"Ông xã, có phải Tiểu Cửu thật cứng đầu hay không? Có phải rất khiến người khác không thích không? Ông xã cũng sẽ không thích Tiểu Cửu nữa sao... Hu hu..."
"Sẽ không có chuyện đó, ông xã yêu Tiểu Cửu nhất. Ở trước mặt em, Tiểu Cửu có thể tùy hứng, có thể ngang ngược như nào cũng được, ông xã vẫn sẽ luôn yêu anh.
Lần này là em suy nghĩ không chu đáo, không để ý đến cảm xúc của anh. Từ giờ trở đi, anh không muốn ăn mấy món đồ dinh dưỡng đó thì cũng không cần ăn, chỉ cần anh không làm tổn thương thân thể chính mình là được, anh muốn làm gì em cũng sẽ chiều anh.
Nhưng anh phải đáp ứng với em, không được đột nhiên biến mất như vậy nữa. Không thể tìm thấy anh khiến em thấy rất khó chịu, ngay cả tim cũng như lỡ mất mấy nhịp vậy, đến hít thở cũng khó khăn. Đáp ứng với em, đừng làm như vậy nữa nhé..."
Cao Khanh Trần biết Châu Kha Vũ đã tha thứ cho anh, hoặc là có thể nói, ngay từ đầu Châu Kha Vũ đã không trách anh rồi. Anh biết Châu Kha Vũ yêu anh hơn tất thảy mọi thứ, với lần bày trò này của anh, Châu Kha Vũ cũng không hề trách móc anh vì sao không nghe lời, cũng không vặn hỏi anh tại sao không ngoan ngoãn ở trong nhà, vốn dĩ ngay từ đầu hắn cũng chỉ một mực lo lắng không biết liệu anh có bình an hay không.
Người nên xin lỗi cũng chẳng phải chỉ có mình Châu Kha Vũ. Cao Khanh Trần cũng nhìn thấy được đôi mắt đầy mệt mỏi, những giọt nước mắt đang cố nén lại sau cặp kính gọng vàng kia. Anh biết người yêu mình không giỏi ăn nói, lại cũng không thích cười, bao nhiêu tâm tình, cảm xúc đè nén cũng chẳng bao giờ nói ra, chỉ biết giữ cho chính mình.
Ngay lúc Cao Khanh Trần quyết định xin lỗi Châu Kha Vũ vì hành vi tùy hứng của mình ngày hôm nay, anh đột nhiêm cảm giác được cơ thể trở nên mềm nhũn. Anh muốn thoát khỏi lồng ngực của Châu Kha Vũ, nhưng mặc cho anh giãy dụa đến như nào cũng không thể ngồi dậy.
Sau đó, mùi bạc hà từ phía trước xông vào mũi khiến Cao Khanh Trần dần nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Châu Kha Vũ phát tình rồi. Rõ ràng còn khoảng hai tuần nữa mới đến kỳ phát tình của hắn, thế nhưng lúc này hắn lại phát tình rồi.
"Kha Vũ... Không phải em..."
"Có lẽ... Có lẽ do nhất thời kích động, em lại ngửi được mùi kem sữa từ anh... Không sao đâu Tiểu Cửu, để em đi tắm nước lạnh rồi tiêm thuốc ức chế là ổn."
Tin tức tố của Omega khi mang thai càng trở nên nồng đậm hơn, bởi vậy cho dù Cao Khanh Trần đã dán miếng dán ức chế nhưng lúc nãy anh lại vừa mới làm tổ trong lồng ngực Châu Kha Vũ, hẳn là hắn vẫn có thể ngửi thấy tin tức tố mùi kem sữa ngọt lịm của anh.
Cao Khanh Trần cảm giác được đôi môi của Châu Kha Vũ đã cọ đến miếng dán ức chế ở tuyến thể trên cổ anh. Là một Alpha trong kỳ phát tình, lại có một Omega mềm mại ngọt ngào nằm trong ngực, Châu Kha Vũ vẫn cố gắng ép bản thân khôi phục lý trí mà đi tắm nước lạnh rồi tiêm thuốc ức chế.
Tuy tắm nước lạnh và thuốc ức chế có thể giúp Alpha khống chế kỳ phát tình, thế nhưng cả căn phòng lúc này đã tràn ngập hương vị bạc hà nồng đậm, e rằng hai thứ đó cũng chẳng giúp gì được cho Châu Kha Vũ.
Nhìn Châu Kha Vũ khó nhọc hướng phòng tắm trên lầu đi lên, Cao Khanh Trần đột nhiên nhớ tới lần đi làm kiểm tra định kì ở bệnh viện lúc trước. Bởi vì muốn lén đi công viên trò chơi, Cao Khanh Trần thừa dịp Châu Kha Vũ đi lấy báo cáo kết quả mà hỏi bác sĩ liệu mang thai năm tháng có thích hợp vận động một chút hay không.
Anh vẫn còn nhớ rõ câu trả lời của bác sĩ lúc đó "Chỉ cần không phải loại vận động quá kịch liệt là được. Hơn nữa đã mang thai năm tháng rồi, sinh hoạt vợ chồng cũng có thể tiếp tục."
Đúng vậy, chính là những lời này!
Lúc đó Cao Khanh Trần vừa nghe được có thể vận động nhẹ nhàng liền vui sướng như bay lên chín tầng mây, bởi vậy anh cũng chẳng để trong lòng câu nói "Sinh hoạt vợ chồng có thể tiếp tục" của bác sĩ.
Nếu đã có thể làm, vậy việc gì phải ủy khuất Alpha của mình đi tắm nước lạnh, tiêm thuốc ức chế cơ chứ!
Nghĩ là làm, Cao Khanh Trần lén lút đem miếng dán trên tuyến thể gỡ xuống, nhón chân theo Châu Kha Vũ đi vào phòng tắm.
_____________________________
Tôi vừa mới biết fic mà tôi lên lịch đăng sau bộ "Bà xã" này có nhà dịch trước rồi 😭😭😭 Dịch xong xuôi rồi, đến bìa cũng có luôn rồi nên giờ mà bỏ hẳn thì thấy tiếc quá 😭😭😭 Vậy nên tôi sẽ không public fic đó lên wattpad nữa, nhưng ai vẫn muốn ngó qua công sức của tôi thì nhắn tin hoặc cmt nhé để tôi thả nhẹ chiếc link drive 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top