1.

"Tiểu Cửu, anh chuẩn bị xong chưa thế?"

"Đợi một chút đã Gia Nguyên Nhi, Kha Vũ và cha mẹ vừa mới đi thôi. Em ấy đưa hai người họ về nhà rồi mới đến công ty. Chắc khoảng nửa tiếng nữa thôi, đợi em ấy đến công ty rồi Patrick sẽ gọi điện báo cho anh, lúc đó chúng ta sẽ xuất phát. Đảm bảo tuyệt đối không chút sơ hở."

"Được đó Tiểu Cửu Nhi, đưa em trai đến công ty của chồng làm việc hóa ra là để làm tai mắt cho chính mình."

"Chưa hết đâu, có mấy lần anh lén gọi đồ ăn ngoài mà chưa kịp ăn, em ấy có thể giúp anh níu chân Châu Kha Vũ ở lại công ty lâu thêm một chút... Á, anh suýt nữa thì quên mất, em là người nhà chồng anh cơ mà, đâu phải nhà mẹ đẻ, sao anh có thể kể em những chuyện này được chứ!"

"Anh đúng là không có lương tâm chút nào hết đó Tiểu Cửu Nhi. Không phải người nhà mẹ đẻ này lén đưa anh đi chơi công viên sao, không phải người nhà mẹ đẻ này lén mua kem cho anh hay sao! Hai cái tội danh này cũng đủ khiến em bị xử tử rồi, Kha Vũ ca mà biết kiểu gì cũng lột da em ra mất."

"Được rồi được rồi, không thèm nói với em nữa. Đợi thêm chút nữa là Patrick gửi tin nhắn cho anh rồi, em trước hết cứ ngồi ở quán trà sữa dưới lầu đợi anh đi."

Cúp điện thoại, Cao Khanh Trần ló đầu nhỏ nhìn xuống dưới lầu. Xe của Châu Kha Vũ đã sớm không nhìn thấy bóng dáng, quả nhiên không đến nửa giờ sau, Doãn Hạo Vũ đã gửi tin nhắn đến "Lão hổ đã đến nơi, thỏ trắng có thể rời hang."

Để phòng ngừa kế hoạch đi chơi đặc biệt hôm nay bị quấy rầy, Cao Khanh Trần liền trực tiếp tắt điện thoại. Bình thường Châu Kha Vũ cũng biết anh ở nhà không ăn thì cũng ngủ, hoặc là đang mân mê đống nguyên liệu làm bánh, vậy nên nếu không phải anh nhắn tin trước, hắn cũng sẽ không gọi điện thoại về nhà. Như vậy chẳng phải càng tiện cho Cao Khanh Trần hay sao, chỉ cần anh quay lại trước khi Châu Kha Vũ về nhà là được nha.

Bỏ điện thoại đã tắt nguồn vào trong túi, lại đem khoai tây chiên, snack tôm và chocolate trước đó đã bị Châu Kha Vũ giấu đi nhét vào bên trong, Cao Khanh Trần vô cùng thỏa mãn rời khỏi nhà đi tìm Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên Nhi, anh tới rồi, chúng ta mau đi thôi."

"Đưa túi em cầm cho. Nhưng Tiểu Cửu Nhi, anh chắc chắn anh có thể làm như vậy chứ? Em cũng không muốn chỉ vì nhất thời mềm lòng mà hại anh họ em mất con đâu, em đã không có cháu rồi, cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ lại."

"Không sao đâu, bác sĩ cũng nói sau 5 tháng anh có thể vận động nhẹ nhàng. Hơn nữa anh cũng đâu chơi tàu lượn siêu tốc hay mấy trò cảm giác mạnh đâu, chỉ là đi xem biểu diễn cá heo và chơi đu quay khổng lồ thôi mà, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Được rồi, vạn nhất mọi chuyện có bại lộ, anh nhất định phải bảo vệ em đó! Anh trai em không dám làm gì anh với đứa nhỏ trong bụng đâu, nhưng em chắc chắn sẽ bị anh ấy xử trảm. Chỉ cần anh ấy gọi một cú điện thoại là cha mẹ em sẽ bắt em quay về Anh đi xem mắt, đính hôn, kết hôn, rồi sinh con đàn cháu đống!"

"Anh biết rồi, em nói nhiều quá đó! Mau đi nhanh đi, chúng ta muộn buổi biểu diễn cá heo mất!"

Cứ như vậy, Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên đón taxi đi đến công viên hải dương học.

Hai người bọn họ không hề biết rằng khi chiếc taxi vừa mới đi đến giao lộ, xe thể thao với hai cái cánh nhỏ bên hông của Châu Kha Vũ liền rẽ vào biệt thự nơi hắn cùng Cao Khanh Trần chung sống. Doãn Hạo Vũ cũng đã gửi tin nhắn mật báo cho Cao Khanh Trần "Lão hổ quên văn kiện, chuẩn bị quay về hang." cùng với vô số tin nhắn thoại trên wechat. Điện thoại Cao Khanh Trần sớm đã bị tắt nguồn, vậy nên anh không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Kỳ thực cũng không thể trách Cao Khanh Trần không biết nặng nhẹ, mang thai vất vả như vậy mà cũng không ở nhà nghỉ ngơi, lại còn đến nơi nguy hiểm như công viên giải trí. Phải nói rằng từ khi cha mẹ hai bên biết Cao Khanh Trần đã có tiểu bảo bảo trong bụng, cái gì bổ dưỡng, cái gì tốt cho sức khỏe đều hận không thể nấu hết mà đem đến cho anh bồi bổ. Mà vốn cái gì càng bổ, càng dinh dưỡng thì hương vị lại càng khó ăn. Thực đơn làm theo cuốn "Bảo điển cho phụ nữ mang thai" Cao Khanh Trần ăn đến đắng cả miệng, vậy nên thời gian đầu anh còn được phép ăn kem và dưa hấu mỗi tuần một lần để điều hòa lại vị giác. Thế nhưng kể từ khi thai máy lần đầu xuất hiện, Châu Kha Vũ liền cực kỳ vô tình không cho anh ăn kem và dưa hấu nữa, ngay cả khoai tây chiên, chocolate với mấy món đồ ăn vặt nhiều đường cũng bị hắn xếp vào "Danh mục cấm ăn của Cao Khanh Trần."

Tình trạng này đã duy trì được khoảng 2 tháng, đồ ăn vặt không được ăn, muốn đi công viên chơi đu quay khổng lồ giải sầu cũng phải vô cùng khép nép, cẩn thận mà lựa lời với chồng. Ai mà ngờ được bốn chữ "đu quay khổng lồ" còn chưa kịp nói ra, ông xã lúc nào cũng dịu dàng cưng chiều đã trợn tròn mắt, nâng tông giọng lên khiến anh không dám mơ tưởng hão huyền nữa.

Cao Khanh Trần vốn chưa từng chịu ủy khuất đến như vậy, nhân lúc ban đêm liền lén lút liên lạc với em họ của Châu Kha Vũ.

Hừ, em cho rằng em không cho anh đi thì anh không nghĩ ra biện pháp khác ư? Anh lại càng muốn đi đó, tức chết em đi!

Cứ như vậy, cùng với sự hiệp sức che dấu của Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần đã thuận lợi mua được vé vào cửa công viên giải trí, lúc này đang đứng xếp hàng đợi đến lượt chơi đu quay khổng lồ.

"Tiểu Cửu Nhi, để em nhắc anh thêm một lần nữa, em chỉ cho phép anh chơi đu quay khổng lồ, xem biểu diễn cá heo, ăn nhiều nhất một cây kẹo bông và một kem ốc quế thôi đó. Đây là giới hạn cuối cùng, nếu không anh họ sẽ chặt chân em mất!"

"Ôi biết rồi mà, em nói nhiều muốn chết đi được!"

"Em nói nhiều như vậy là vì sao chứ! Còn không phải vì anh đi qua tàu hải tặc liền đứng lại, thấy tàu lượn siêu tốc thì hai mắt như phát sáng sao! Nếu không phải anh sợ nhân viên soát vé nhìn thấy bụng mình liền không cho anh đi lên, em cá là anh đã sớm cùng bọn họ xếp hàng rồi!"

Trương Gia Nguyên chỉ tay về phía hàng người đông đúc đang xếp hàng đợi tới lượt chơi tàu lượn siêu tốc.

"Chồng cháu quan tâm đến cháu thật đó."

Có lẽ đã thoáng nghe được cuộc đối thoại của hai người, người phụ nữ ôm đứa nhỏ đứng phía trước quay lại đáp lời Cao Khanh Trần.

"Không phải như vậy, chúng cháu không phải..."

"Mang thai cũng không dễ dàng gì, như vậy đi, để cô nhường cháu xếp hàng trước."

"Cháu nói chúng cháu không phải..."

"Đúng đó ạ, cháu mang thai được năm tháng rồi, bác sĩ nói có thể vận động vừa phải, thế nhưng cái tên khó tính này nhà cháu," Cao Khanh Trần nháy mắt với Trương Gia Nguyên, "Chỉ sợ cháu gặp nguy hiểm, cháu phải năn nỉ hết nửa ngày em ấy mới chịu đưa cháu đến công viên giải trí đó."

Người phụ nữ đứng phía trước đã nghiễm nhiên xem bọn họ là một đôi. Ngay lúc Trương Gia Nguyên đang muốn cắt đứt hiểu lầm này, Cao Khanh Trần lại nghe thấy bản thân có thể "chen ngang", liền mượn gió bẻ măng một bên nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, ngả vào lồng ngực cậu, một bên đi tới chỗ của người phụ nữ nọ.

Gần đây giới trẻ đang rất thịnh hành lối sống độc thân, không kết hôn, không sinh nở, vậy nên Omega mang thai như anh rất hiếm gặp. Huống hồ Cao Khanh Trần lớn lên lại vô cùng thanh tú, làn da trắng muốt mềm mượt, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn không phải đang chóp chép ăn vặt thì cũng líu lo nói chuyện, chính là một bộ dạng vô cùng điềm đạm đáng yêu. Bụng nhỏ năm tháng tròn tròn cũng không khiến anh trở nên vụng về , ngược lại càng khiến cho người khác cảm thấy anh thêm phần ôn nhu cùng dễ nhìn.

Hơn mười người đang xếp hàng phía trước nghe thấy ở đây có một Omega mang thai liền tò mò mà quay lại. Vừa nhìn thấy Cao Khanh Trần mềm mại đáng yêu cùng với Trương Gia Nguyên cao lớn đẹp trai đang có chút tức giận, mọi người đều đồng lòng mà để hai người bọn họ đi lên phía trước. Vốn dĩ hai người bọn họ phải xếp hàng ít nhất nửa giờ nữa mới tới lượt, giờ đây chỉ nhờ bụng nhỏ của Cao Khanh Trần mà thuận lợi chen lên tận đầu hàng.

"Em xin anh đó Tiểu Cửu, à không, anh dâu, anh ngàn vạn lần đừng để anh họ biết em đã đưa anh đi chơi đu quay khổng lồ lại còn trồng cỏ* trên đầu ổng nữa. Em vẫn còn trẻ lắm, còn chưa kết hôn, chưa sinh con đẻ cái nữa, em không muốn phải chết sớm đâu!"

*trồng cỏ: đội nón xanh hay còn gọi là cắm sừng =)))

Với danh nghĩa vợ chồng từ trên trời rơi xuống, hai người bọn họ thuận lợi một đường thẳng tiến đến đu quay khổng lồ, hơn nữa lại còn được ưu ái độc chiếm cabin VIP. Cao Khanh Trần đắc ý mang đồ ăn vặt giấu từ nhà ra gặm, Trương Gia Nguyên ngồi phía đối diện nhìn thấy mà sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Nếu nói việc hắn cùng Cao Khanh Trần "bỏ nhà ra đi" là tội đáng tử hình, thì tình huống lúc nãy chính là tru di cửu tộc đó! Châu Kha Vũ là ai chứ, Châu Kha Vũ chính là một tên tàn nhẫn, anh họ chắc chắn sẽ không tha cho hắn đâu!

"Không kết hôn thì làm sao sinh con được chứ. Lát nữa về nhà anh sẽ bảo anh họ em gọi điện cho chú dì, lập tức sắp xếp cho em đi xem mắt. Em nói xem, em thích kiểu con gái phương Tây ngực cong mông nở, hay là thích phụ nữ Trung Quốc truyền thống nha?" Nói xong, Cao Khanh Trần ngẩng đầu, nở nụ cười đầy xấu xa nhìn Trương Gia Nguyên, "Hay là... Em không thích con gái, em thích người giống như anh hả?"

"Anh đừng nói nữa! Em không kết hôn, anh cứ để em độc thân cả đời đi!"

"Đùa em thôi, anh cũng sẽ không phản bội đồng đội của mình nha! Vừa nãy em phối hợp cũng không tồi, anh sẽ giúp em từ chối Omega mà Kha Vũ sắp xếp cho em gặp mặt cuối tuần sau vậy."

"Anh nói thật chứ Tiểu Cửu! Anh định nói thế nào với anh họ vậy?"

"Vừa đúng lúc anh định mua thêm đồ làm bánh với mười cân bột mì, anh nói với anh họ em để em đi siêu thị cùng anh, giúp anh bê đồ."

"Nói thật nhé Tiểu Cửu" Trương Gia Nguyên nhìn thấy đu quay lúc này đã chậm rãi lên đến điểm cao nhất, "Nếu không phải vì em không đủ thực lực cãi lại anh họ, mà anh lại là người duy nhất có thể hung dữ với anh ấy, em nhất định sẽ đá anh xuống từ trên cái đu quay khổng lồ này."

Đương nhiên, Trương Gia Nguyên chỉ dám nói miệng vậy thôi. Cho dù Châu Kha Vũ có cho cậu tám cái lá gan nữa, cậu cũng không dám động vào một cọng tóc của Cao Khanh Trần. Bởi vậy cậu đành phải tiếp tục đi cùng Cao Khanh Trần – người vừa mới chơi đu quay khổng lồ xong đã muốn ăn đủ thứ trên đời, đem hết cái gì mà "an tâm dưỡng thai" bỏ sau lưng, hứng chí cầm cây kem thứ nhất đi xếp hàng xem biểu diễn cá heo.

Lúc xem biểu diễn cá heo, Cao Khanh Trần không sợ nước bắn nên không che ô, ngược lại anh còn cảm thấy nếu cá heo té nước trúng mình thì thật là vui, Trương Gia Nguyên một thân ướt sũng đứng bên cạnh che cho anh âm thầm khinh bỉ trong lòng.

"Anh thỏa mãn rồi chứ?" Từ công viên hải dương học đi ra, Trương Gia Nguyên một bên cầm áo khoác ướt sũng, một bên nhìn Cao Khanh Trần vẫn còn đang hào hứng muốn đi tiếp, "Ngồi đu quay mặt trời 2 vòng, xem biểu diễn cá heo 2 lần, ăn 2 cây kem, kẹo bông cũng đã ăn một cái hình con thỏ, một cái hình quả quýt. Em cũng đã ướt sũng cả người rồi, chúng ta về nhà thôi."

"Đợi một chút, bên kia có bán kẹo kìa, chính là cái loại 10 đồng có thể làm theo yêu cầu kia ấy, để anh cho bọn họ biết thế nào mới là kẹo!"

Nói xong, Cao Khanh Trần xắn tay áo hướng quầy kẹo mà đi đến, Trương Gia Nguyên ở phía sau im lặng nhìn đồng hồ đã gần tới 5 giờ, thầm thở dài một hơi, đuổi theo Cao Khanh Trần.

Cứ như thế, đến khi hai người yên vị trên xe taxi quay về nhà thì cũng đã 5 rưỡi. Để có thể cùng Cao Khanh Trần ăn cơm tối, bình thường Châu Kha Vũ 6 giờ sẽ tan làm, muộn nhất 6 giờ 20 là về đến nhà, nếu bây giờ còn gặp tắc đường giờ cao điểm nữa thì...

"Cái kia, Tiểu Cửu à, em không về nhà với anh đâu. Cho em xuống chỗ khúc rẽ kia là được rồi, em muốn đi siêu thị mua ít đồ."

"Hả, anh nói anh sẽ mời em ăn tối mà, sao em lại không về nhà cùng anh chứ?"

"Ờ thì... Em không muốn ăn cơm dưỡng thai của anh đâu, anh với anh họ cứ từ từ mà hưởng thụ!"

"Ai bảo là ăn cơm dưỡng thai! Gọi em đến chính là để anh có thể gọi đồ ăn ngoài!"

"Không ngờ em dụng tâm cùng anh ra ngoài như này, hóa ra chỉ vì anh muốn gọi đồ ăn ngoài! Bác tài, bác dừng xe ở siêu thị phía trước là được rồi, sau đó phiền bác đưa anh ấy an toàn về đến tận cửa giúp cháu, bác đợi anh ấy vào cửa rồi hẵng rời đi nhé, cảm ơn bác."

"Này, Trương Gia Nguyên! Này!"

Thân ảnh Trương Gia Nguyên lùi xa dần. Tuy rằng kế hoạch gọi đồ ăn ngoài hoàn toàn thất bại, nhưng nhìn thấy chiếc túi bên cạnh căng phồng những chiến lợi phẩm thu hoạch được từ công viên giải trí, Cao Khanh Trần vẫn cảm vô cùng mỹ mãn mà xoa bụng nhỏ cười thành tiếng. Đứa nhỏ vừa mới biết cử động trong bụng cũng phối hợp mà đá bụng baba vài cái, giống như muốn cùng baba của bé ăn mừng lần đầu "bỏ nhà ra đi" đầy thành công này.

___________________________________

Lại là một chiếc oneshot nhưng dài tận 10k chữ 🤧 Vì quá dài nên tôi tách ra làm nhiều phần nhé 🤗 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top