Chương 10: Câu chuyện đi biển 3
Thao Thao chứng kiến được tình thế khi nãy ,cậu cầm ly rượu đi về phía của Kim Giang sau đó hất thẳng vào mặt cô
"Cậu ....sao cậu dám làm vậy với tôi?"
"Sao tôi lại không dám?Nể tình cô là con gái chứ không nãy giờ không chỉ là một ly rượu rồi. Tiểu Cửu đã làm gì khiến cô ghét cậu ấy đến vậy chứ?"
"Tôi .. .tôi chẳng qua chỉ là vô tình để chân ở đó, là do cậu ta không nhìn đường thôi....với lại làm sao tôi biết được cậu ta không biết bơi chứ?"
Thao Thao tức đến điên người "khi nãy tôi còn định tha cho cô nhưng bây giờ thì không" . Nói rồi cậu dùng một tay đẩy nhẹ vào vai Kim Giang, cô ta loạng chạng lùi về sau vài bước sau đó thì ngã xuống hồ "ha... để xem cô lần sau còn dám động vào tiểu khuê mật của tôi nữa không"
Oscar thấy cục cưng của mình đã xả xong giận thì mới đi lại kéo ẻm đi
"Thôi bỏ đi cục cưng,chúng ta mau đi xem tiểu Cửu thế nào rồi"
Châu Kha Duẫn lúc này cũng rất nôn nóng ,nhưng phải ở lại để lên tiếng trấn an mọi người. Sau đó cũng gấp rút chạy đi tìm tiểu Cửu. Lúc anh đến trước cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của Thao Thao vọng từ bên trong ra
"Tiểu Cửu, khi nãy cậu làm cho tôi lo quá....ây dô nhắc tới lại làm tôi sôi máu lên, nhưng mà cậu yên tâm đi khi nãy tôi đã thay cậu trút giận rồi"
"Thao Thao, khi nãy là do tôi bất cẩn nên mới té chứ không liên quan đến trưởng phòng Kim đâu cậu đừng hiểu lầm mà"
"Cậu ...cậu.... thật là tức chết tôi mà"
"tiểu Cửu còn đang mệt, cậu có thể bớt ồn chút không?Oscar cậu đưa người của cậu về đi" Châu Kha Vũ ngồi bắt chéo chân bên bàn uống trà lên tiếng nhắc nhở
"Được , vậy tôi đưa em ấy về phòng trước"
"Ây dô...em không muốn, em muốn ở đây với cậu ấy "
"Thôi nào cục cưng, chúng ta phải về cho cậu ấy nghỉ ngơi chứ"
"hàa..thôi được rồi, tiểu Cửu vậy tôi về phòng trước, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt đó nha"
"Được"
Lúc Oscar và Thao Thao chuẩn bị đi ra cửa thì Châu Kha Duẫn mở cửa xông vào một cách gấp gáp..."Ôi trời...giật hết cả mình tôi rồi" Thao Thao giật mình lùi về sau, sau đó thì cũng đi về phòng
Châu Kha Duẫn chạy lại nâng người bên giường kia lên mà ôm chặt "tiểu Cửu, cậu có bị đau ở đâu không?"
"Tôi không sao đâu Kha Duẫn, xin lỗi vì đã làm cậu phải lo lắng cho tôi"
"Giữa chúng ta thì không cần phải kiêng dè vậy đâu" vừa nói cậu ta vừa nắm chặt lấy tay của tiểu Cửu, một khắc cũng không muốn buông tay cậu ra
"Được rồi Kha Duẫn, tôi đã không sao rồi, cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi"
Nãy giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn im lặng,nhưng hẳn là trong lòng anh không hề dễ chịu chút nào, tuy người đó là em trai anh nhưng hễ mỗi lần cậu ta chạm vào người tiểu Cửu đều khiến anh rất khó chịu. Có phải chăng là do anh rất ích kỷ không ? Câu trả lời là không, vì tình cảm là thứ không thể nào nói rõ được đúng sai cơ mà!
" tiểu Cửu đêm nay tôi ở đây chăm sóc cho cậu nhé?"
Châu Kha Vũ lúc này mới lên tiếng "Không cần phiền đến giám đốc đâu, tôi đây sẽ tự mình chăm sóc cho cậu ấy"
"Đúng vậy đó Kha Duẫn, cậu mau về phòng nghỉ đi, mình thật sự không sao đâu"
" Nhưng mà....thôi được rồi, nhưng mà có gì cậu phải gọi ngay cho tôi đó. Không được làm tôi lo lắng có biết không?"
"Được, tôi biết rồi"
"Còn nữa, tôi mong cậu suy nghĩ thật kỹ về chuyện hôm trước"
"Chẳng phải lúc đó tôi đã nói rồi sao, thôi cậu về phòng đi đừng nhắc lại chuyện đó nữa"
Nói rồi Châu Kha Duẫn quay về phòng mình của mình, trong mắt như nổi đầy tơ máu, cậu ta tức giận hất đổ toàn bộ ly tách trên bàn...
"Châu Kha Vũ lúc nào cũng là Châu Kha Vũ. Sao lúc nào cũng phải là anh ta vậy? Những thứ tôi thích, từng thứ ,từng thứ một đều đang thuộc về anh ta... tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra" Châu Kha Duẫn hét lên rất lớn , tay cậu ta cũng bắt đầu chảy máu rồi
"Tiểu Cửu! Rồi có một ngày em sẽ phải trở về bên tôi, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đến hết đời này. Đến lúc đó tôi có thể đường đường chính chính ôm lấy em, đụng chạm và chiếm hữu em như những gì mà tôi muốn, tôi sẽ yêu thương, nâng niu và chiều chuộng em. Tôi yêu em, tiểu Cửu!"
"Sẽ nhanh thôi...các người cứ cứ đợi đó mà xem, tôi sẽ lấy lại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về tôi". Nói rồi Châu Kha Duẫn nở một nụ cười đầy nham hiểm bắt đầu cho những toan tính đã ấp ủ từ lâu trong đầu cậu ta
~~~
Quay lại phòng của tiểu Cửu, sau khi Kha Duẫn rời đi.Châu Kha Vũ một bước tiến lại giường của tiểu Cửu, anh không báo trước mà bất ngờ nâng cằm của cậu lên, sau đó hôn cậu một cách thô bạo. Về phần tiểu Cửu kinh ngạc mở to mắt suy nghĩ xem bây giờ là tình hình gì đây??
" Chủ tịch.....anh.....anh.....là đang làm gì vậy?"
Châu Kha Vũ buông cánh môi cậu ra,sau đó nắm lấy tay cậu ,nói:
"Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ? Quen nhau rồi à?"
"Hả....không phải chứ chủ tịch? Anh hôn em chỉ để hỏi câu này thôi sao?"
"Tiểu Cửu, trả lời tôi"
"Chủ tịch anh làm sao vậy? em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi"
"Em có người yêu chưa?"
"Hả?"
"Tôi hỏi em có người yêu chưa?"
"Chưa...có...chưa có, em chưa có người yêu"
"Thật sự chưa có? Tôi cũng chưa có"
"Vâng...em biết"
"Tiểu Cửu...vậy chúng ta yêu nhau đi!"
" Sao cơ? Chủ tịch anh có biết mình đang nói cái gì không vậy?" tiểu Cửu giật mình hỏi anh
"Tôi biết chứ.... vốn dĩ tôi còn đang phân vân có nên bày tỏ với em không ,nhưng sau sự việc ở hồ bơi hôm nay, chỉ cần nghĩ đến chuyện mỗi ngày tôi sẽ không được nhìn thấy bộ dáng tươi cười rạng rỡ của em nữa thì tôi lại rất sợ"
"Trong mắt em chủ tịch là một người lịch thiệp, học thức, tâm lý,tài giỏi...nhưng mà...vâng...à không...à thì đúng là vậy.....không phải...ý em là không phải thế" tiểu Cửu cũng không biết bây giờ mình đang nói cái gì nữa....tim của cậu lúc này cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy
Châu Kha Vũ rất nghiêm túc, anh nắm lấy tay tiểu Cửu thể hiện sự chân thành của bản thân "tiểu Cửu , em có nhìn ra không? Nhìn ra sự dịu dàng mà tôi chỉ dành cho một mình em...em chính là ngoại lệ duy nhất của tôi"......" Em có cảm nhận được không"
Tiểu Cửu gật gật rồi lại lắc lắc "em không biết ,không biết đâu", sau đó cậu đẩy anh ra rồi chạy về phía ban công. Cậu dùng hai tay áp vào má mình rồi tự lẩm bẩm " aaa....tiểu Cửu, mày phải bình tĩnh..tại sao nó lại đến bất ngờ như vậy chứ, mình còn chưa kịp chuẩn bị gì mà"
Châu Kha Vũ cũng đi ra theo ,trông anh có vẻ rất buồn "Nếu em không muốn thì cứ nói ra, tôi sẽ không ép em đâu nên hãy đi vào trong đi, ngoài đây lạnh lắm"
"Gì vậy? Em không muốn khi nào? Em là đang hồi hộp cơ mà"
"Sao? Nếu vậy tôi có thể hiểu là em cũng thích tôi đấy?"
"A..em đang mắc cỡ mà...anh đừng có hỏi nữa"
Châu Kha Vũ nhìn con mèo nhỏ trước mặt không khỏi phì cười, anh vì biết cậu đang ngầm bật đèn xanh cho mình mà vui như mở cờ trong bụng, thiếu điều muốn nhảy lên vì vui sướng nhưng nó lại không phù hợp với hình tượng băng lãnh của anh cho lắm....
"Kha Vũ, em không xứng với anh, mọi thứ đều không xứng với anh" Có thể nói khi một người mang trong mình sự đổ vỡ thì ngay tức khắc họ sẽ nghĩ bản thân không xứng đáng để được yêu thương nữa
"Có xứng hay không thì tự tôi có thể nhìn ra"
"Kha Vũ...em có thể tin tưởng anh không?...anh sẽ không bỏ rơi em chứ?....anh sẽ không làm em tổn thương có phải không?"
"Tôi sẽ dùng tương lai để chứng minh cho em thấy, tiểu Cửu em phải tin tưởng tôi, tin tưởng vào tình yêu mà tôi dành cho em, em cho tôi một cơ hội có được không?"
"Kha Vũ ,hôm Kha Duẫn dẫn em đi ăn lẩu cũng nói như anh vậy ("em cho tôi một cơ hội có được không?") nhưng so ra có lẽ do tình cảm này em đã dành cho anh mất rồi "Được,em đồng ý, chúng ta hãy bắt đầu mối quan hệ yêu nhau đi"
"Không cho phép em hối hận đâu"
"Được" Tiểu Cửu lúng túng vò vạt áo"Em hôn anh có được không Kha Vũ?". Châu Kha Vũ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, việc phản ứng chấp nhận tình cảm của cậu là nằm ngoài sự tưởng tượng của anh, anh nhoẻn miệng cười sau đó để tay mình lên gáy cậu mà kéo cậu về phía mình, hai người họ trao nhau một nụ hôn triền miên đầy ngọt ngào, ấm áp chưa từng có bao giờ..
" tiểu Cửu ,lúc sáng em nói người trong lòng em không phải là Kha Duẫn sao?"
"Sao? Không phải đâu?"
"Vậy là ai?"
"A...ha...anh nghe cho rõ đây, người đó trong suy nghĩ của em rất tỏa sáng. So với Kha Duẫn lại càng dịu dàng, ôn nhu với em hơn, đặc biệt là càng thu hút ánh mắt của em hơn"
"Ai?" Châu Kha Vũ làm mặt rất căng khiến cho tiểu Cửu có chút giật mình
"Anh bình tĩnh chút đi.....Em còn chưa nói xong mà,người đó là chủ tịch của em .....sao? anh có biết người đó không?"
Châu Kha Vũ vô cùng hạnh phúc, bất giác ôm chầm lấy cậu,nói nhỏ vào tai cậu "Chẳng những tôi biết người đó mà còn biết người đó rất yêu em nữa"
Hai má của tiểu Cửu đỏ lên vì ngại ngùng, sau đó lại nói "Còn em, khi sáng em cứ tưởng anh nói người anh thích là trưởng phòng Kim chứ?"
"Làm sao có thể!"
Tiểu Cửu vui mừng khôn xiết không kìm được muốn nhảy cẫng lên như trúng số, im lặng dựa vào lồng ngực của Châu Kha Vũ, cậu có thể nghe rõ nhịp tim đập của anh,sau đó lại đặc biệt có cảm giác an tâm khi ở bên người này. Cậu ngước mặt lên,cố gắng nhìn thật gần gương mặt anh... Khoảnh khắc ấy in sâu vào tâm trí cậu,gương mặt của người cậu yêu
Sau một hồi, tiểu Cửu quay người lại nhìn về phía biển xa xa, trăng đêm nay rất đẹp lại vô cùng tĩnh lặng và dịu êm. Châu Kha Vũ thì từ đằng sau ôm lấy cậu, hai tay anh đan vào eo , đầu thì đặt trên vai cậu.Kể từ thời khắc thổ lộ thì một trận ấm áp đã bao quanh cậu,giờ đây cả hai chính là người hạnh phúc nhất vì đã kịp thổ lộ tâm ý với nhau
"Kha Vũ này , vì sao lại là em?"
"Đơn giản vì em là tiểu Cửu"
"Vậy anh để ý em từ khi nào thế?"
"Tôi cũng không biết nữa,có lẽ là từ lần đầu tiên gặp được em.... Còn em?"
"Em cũng không biết từ lúc nào , tại sao lại trở nên như vậy ,em đã từng rất cố gắng kiềm chế...nhưng mà em vẫn yêu anh....ha...anh có nhớ em đã từng nói rằng em chỉ yêu một mình anh không?"
"Lúc đó tôi còn tưởng em ngốc lắm chứ"
"Ha...em làm sao có thể ngốc đến mức không biết mình yêu ai được chứ"
"Cái đồ ngốc nhà em...còn dám lừa tôi sao? Nhưng nếu em đã chọn ở bên tôi thì không cho phép em nuốt lời"
"Lời đề nghị cũng hợp với tác phong đại ma đầu của anh lắm đấy chủ tịch!"
Cứ thế cả hai trải qua buổi tối cùng nhau, giờ phút đó họ chính thức trở thành người yêu của nhau...
"Gặp người cần gặp ,yêu người cần yêu. Không cưỡng cũng chẳng cầu"
"Mọi việc thuận theo tự nhiên-tự nhiên như cái cách mà họ thật lòng đối đãi với nhau thì chính là đẹp nhất"
"Châu Kha Vũ không thể sống thiếu tiểu Cửu,đời này của anh trông cậy vào em!!"
"Tiểu Cửu cũng không thể sống thiếu Châu Kha Vũ,đời này của em trông cậy vào anh!!"
~~
Sáng hôm sau là ngày cuối cùng được ở biển, tất cả mọi người được đi chơi tự do
"Kha Vũ, em mới tìm trên mạng được chỗ này hay lắm. Chúng ta cùng đi nha!"
"Nếu em muốn thì tôi đưa em đi, đó là chỗ vui chơi à?"
"Không, em xem thấy người ta bảo đó là một ngôi làng mà bên trong đó có một cái miếu thờ ông Tơ bà Nguyệt, ai đến đó rồi thì tình cảm sẽ khắng khít hơn"
Châu Kha Vũ phì cười "Cái đồ ngốc nhà em, chỉ cần tôi và em yêu nhau thì ai có thể chia rẽ được chứ, nhưng nếu em muốn thì chúng ta cùng đi"
"Được, vậy để em rủ cả Oscar và Thao Thao nữa"
"Tùy em"
Cả bốn người sau khi dùng bữa sáng tại quầy ăn của khách sạn thì cũng bắt đầu chuẩn bị xuất phát đến ngôi làng đó. Bất chợt cả bốn người chạm mặt Kha Duẫn và Kim Giang
"A..Kha Duẫn, hôm qua cậu ngủ không ngon sao? Tôi cảm thấy sắc mặt cậu có chút không tốt"
"Có thể là lạ chỗ nên tôi ngủ không quen"
"A..tay cậu bị làm sao vậy Kha Duẫn?" tiểu Cửu lo lắng tiến lại cầm tay Kha Duẫn lên xem khiến cho Châu Kha Vũ có chút không thoải mái
"Đêm qua do bất cẩn một chút thôi"
Châu Kha Vũ định tiến lại kéo tiểu Cửu đi thì Kim Giang chen ngang vào "Kha Vũ chuyện đêm qua em không cố ý làm như vậy đâu"
"Có cố ý hay không thì tự em biết, nhưng tôi hy vọng sẽ không có lần sau, tiểu Cửu là giới hạn cuối cùng của tôi ,em cũng biết nếu tôi tức giận thì sẽ như thế nào mà phải không?"
Kim Giang biết thức thời liền chạy lại nắm tay tiểu Cửu " tiểu Cửu à, hôm qua tôi thật sự không cố ý đâu, cậu đừng để bụng nhé"
Tiểu Cửu thật sự là một người quá tốt bụng , quá ngây thơ rồi, cậu cười tươi bỏ qua cho cô như chẳng có chuyện xảy ra cả "không sao, tôi không để ý đâu"
°°° "Dù không hiểu vui là gì nhưng vẫn cười trông rất vui vẻ vậy sao?"
Nãy giờ Oscar luôn phải giữ chặt Thao Thao , anh sợ cục cưng của mình lại nổi nóng sau đó lại đem cô ta quẳng xuống hồ bơi như hôm qua vậy...
"Được rồi , chúng ta mau xuất phát thôi" Oscar lên tiếng
Kha Duẫn ngạc nhiên hỏi " Mọi người là đang chuẩn bị đi đâu sao?"
Tiểu Cửu phấn khích trả lời "Đúng vậy, bọn tôi chuẩn bị đi đến miếu của ông Tơ bà Nguyệt cầu duyên"
Kha Duẫn lại tiếp tục hỏi "Cho Oscar và Thao Thao sao?"
"Cũng đúng nhưng mà còn cho cả tôi và chủ tịch nữa....Kha Duẫn đêm qua tôi và chủ tịch đã chính thức trở thành người yêu rồi"
"Sao?" Kha Duẫn đột nhiên hét lớn khiến tiểu Cửu có chút giật mình lùi lại được Kha Vũ đỡ lấy từ phía sau
Kha Duẫn đột nhiên thay đổi sắc mặt, cậu ta nắm chặt lấy vai tiểu Cửu, lần đầu tiên tiểu Cửu chứng kiến được Kha Duẫn không khống chế được bản thân như vậy
Châu Kha Vũ đi lại gỡ tay cậu ta ra "Bỏ tay cậu ra khỏi người em ấy ngay"
Châu Kha Duẫn lúc này chẳng còn để ý đến ai ngoài tiểu Cửu nữa rồi " tiểu Cửu này, thì ra kể cả khi mất đi thứ không thuộc về tôi thì tôi vẫn cảm thấy đau lòng quá"
"Kha Duẫn,thực xin lỗi cậu, nhưng cậu phải hiểu là tình yêu không phải cứ tiếp xúc lâu ngày thì sẽ nảy sinh tình cảm, thời khắc Kha Vũ xuất hiện thì chỉ duy nhất một mình anh ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp"
"Chẳng lẽ 8 năm nay cậu không cảm nhận được dù chỉ một chút sao?" Vừa nói Kha Duẫn vừa kích động siết chặt vai cậu lại khiến chân cậu phải kiễng lên
Châu Kha Vũ đã không kìm được nữa rồi , anh đẩy rất mạnh khiến cho Kha Duẫn không kịp chuẩn bị , cậu ta té lưng đập vào cạnh bàn "tôi đã nói là buông em ấy ra cậu không hiểu sao?"
"Con mẹ nó Châu Kha Vũ anh còn muốn lấy cái gì từ tôi nữa không" Châu Kha Duẫn đứng phắt dậy đấm vào mặt Kha Vũ một cái, thế rồi cả hai lao vào đấm liên tục vào nhau. Tiểu Cửu , Oscar, Thao Thao, Kim Giang cũng chạy lại ngăn cản nhưng sức của hai người họ thực sự quá mạnh khiến cho mọi người không tài nào tách được họ ra. Bỗng nhiên Kim Giang tức giận kéo mạnh tay của tiểu Cửu khiến cho tay cậu bị đỏ hết cả lên
"Tiểu Cửu, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, cậu xem bây giờ chính cậu đã phá vỡ mối quan hệ của hai anh em họ như thế nào?...tiểu Cửu cậu có biết đối với tôi thì cậu không khác gì hồ ly tinh hay không? Từ năm 10 tuổi thì tôi đã nghĩ mình phải gả cho Kha Vũ rồi...tiểu Cửu cậu cướp đi hạnh phúc của tôi rồi..."
"Tôi...tôi..đủ rồi, các người dừng lại hết đi. Tại sao lúc nào cũng là lỗi của tôi vậy? các người muốn hạnh phúc còn tôi thì không à? Tôi cũng muốn được sống cuộc đời của mình vậy. Rốt cuộc các người muốn tôi phải làm sao đây?" tiểu Cửu ngồi thụp xuống lấy hai tay ôm mặt mình, những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống, lăn dài trên má cậu. Châu Kha Vũ buông người kia ra, chạy lại ôm lấy cậu "ngoan, có tôi đây, đừng khóc,đó không phải là lỗi của em"
Châu Kha Duẫn cũng không khác gì "Tiểu Cửu cậu đừng như vậy mà, tôi chỉ là hơi tức giận thôi, hãy làm như những gì cậu muốn đi"
Thao Thao lúc này mới lên tiếng "Kim Giang, cô không có quyền gì trách tiểu Cửu cả, ngay cả khi Kha Vũ không yêu tiểu Cửu thì chắc gì cậu ấy sẽ yêu cô "
Kim Giang khóc nức nở , rõ ràng là cô đến trước còn gì, tại sao cô lại không có được tình yêu của anh ấy. Cô chạy rất nhanh về phòng, dường như cô không muốn đối diện với sự thật này
"Kệ em ấy đi, cái tính tiểu thư của em ấy cần phải được sửa" Châu Kha Vũ vừa ôm tiểu Cửu vừa lên tiếng, về vấn đề của Kim Giang ,anh chỉ đơn giản xem cô như một người em gái không hơn không kém mà thôi
Quay lại phía Kha Duẫn cậu thầm nghĩ mình đã quá hấp tấp rồi, tiểu Cửu vốn thích mềm không thích rắn vậy mà cậu lại hành động mất kiểm soát như vậy , cậu ta cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh "tiểu Cửu, tôi xin lỗi, khi nãy là do tôi quá nóng, cậu hãy quên hết những chuyện khi nãy đi,tôi sẽ không ép cậu đâu, cậu đừng sợ"
"Kha Duẫn,chúng ta vẫn là bạn mà phải không?"
"....đương nhiên, vậy cậu đi chơi đi, tôi cảm thấy hơi mệt nên về phòng trước đây" . Nói rồi cậu ta quay mặt đi ,trong lòng đan xen tức giận lẫn tiếc nuối "Rõ ràng là ngay trước mắt mà lại tựa như xa tận chân trời, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở danh nghĩa của một người bạn mà thôi" và chuyện đương nhiên là cậu chỉ tạm thời để yên nó như vậy thôi!
Oscar đi lại vỗ vào vai hai người "thôi bỏ đi, các cậu nếu đã quyết định ở bên cạnh nhau thì phải cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn"
Thao Thao cũng xen vào "Tôi thấy hai cậu nên đi đến miếu thờ là đúng rồi đấy, mới vừa quen nhau mà đã như vậy rồi..."
Châu Kha Vũ lúc này khẽ xoa đầu tiểu Cửu "Em có muốn đi nữa không? Nếu không thì tôi đưa em về phòng"
"Em không sao, dù gì em cũng là con trai mà, làm gì yếu đuối đến mức như vậy chứ"
Nói rồi cả 4 người gọi taxi đi đến địa điểm đã định sẵn, khi đến trước ngôi làng đó thì tài xế mới nói cho mọi người phải đi bộ vào, khu này xe không vào được, nhưng mà cái miếu đó ở trên cao phải đi gần 1000 bậc thang mới đến
Thao Thao đen xì mặt"không phải chứ, nhiều bậc thang vậy sao?"
"Tiểu Cửu em có đi nổi không" Châu Kha Vũ hỏi
"Được mà, em hiếu kì quá a"
Lúc này Thao Thao mới nổi ý, đòi Oscar dẫn mình đi tham quan ngôi làng chứ không đi lên cái miếu ở trên gần 1000 bậc thang đó....Nói rồi cả hai quấn quít rời đi để lại Kha Vũ và tiểu Cửu chỉ biết lắc đầu cười
Kha Vũ cởi áo khoác ngoài ra che nắng cho tiểu Cửu, đi được chưa đến một nửa đường thì tiểu Cửu leo lên lưng cho Kha Vũ cõng mình, cậu ôm cổ Kha Vũ lâu lâu còn hôn lên tóc anh
"Kha Vũ nếu anh mệt thì cứ bỏ em xuống"
"Không mệt"
"Kha Vũ, em nghĩ quen anh là một quyết định vô cùng đúng đắn nhất từ trước đến giờ của em"
"Còn phải nói"
"Ây dô, nhìn anh quyết tâm cõng em như vậy khiến em có chút xót rồi"
"Biết làm sao đây, tôi lỡ yêu em mất rồi nên không nỡ để cho em mệt"
"Tiểu Cửu ,tôi có thể không có gì nhưng không thể không có em được!"
"Kha Vũ à, anh cũng là tất cả của em!"
Cứ vậy cả hai vừa trò chuyện vừa leo từng bậc thang cho đến khi lên đến nơi thì gặp được một ông lão, đây là một ngôi miếu khá đơn sơ, cả hai bước tới được ông nhìn một cách chăm chú, °°°tất cả những người lên đây đều là một cặp yêu nhau , chẳng lẽ hai cậu trai này cũng là người yêu của nhau ?
Châu Kha Vũ nắm lấy tay tiểu Cửu ngầm thừa nhận với ông rằng cả hai là người yêu của nhau. Ông lão nhoẻn miệng người nhẹ "Đúng là đám trẻ bây giờ manh động quá rồi"
Vốn dĩ Châu Kha Vũ không tin những chuyện hoang đường này nhưng vì thấy tiểu Cửu quá phấn khích nên anh cũng đành chiều theo ý cậu. Cả hai vào ngồi yên vị trong đền, làn gió xen lẫn cái nắng bay nhè nhẹ vào ngôi đền, lúc này tiểu Cửu mới để ý đến lưng của Châu Kha Vũ là một mảng mồ hôi thấm xuyên qua cả áo, càng nghĩ cậu càng thấy thương anh hơn
Lúc này ông lão rót cho hai người hai ly nước "Các cậu đúng là kiên trì, rất ít người đủ lòng thành để lên được đến đây lắm đấy" . Nói rồi ông lại ra hiệu cho cả hai quỳ xuống trước mặt tượng Nguyệt lão, nhắm mắt lại thành tâm cầu khấn
Một lúc sau quay ra thì ông lão mới nói với cả hai :
-Người trẻ quá khứ ngắn tương dài nên hãy hăng hái mà tiến về phía trước
-Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm chông gai phải đi qua, không có dũng khí ,không thể đi đến cuối đường
-Duyên phận cũng chia thành hai loại, khi thời cơ đến đó là hữu duyên hoặc ngược lại chính là nghiệt duyên
Tuy câu cuối cùng cả hai không hiểu lắm nhưng vẫn thành tâm cuối đầu cảm ơn ông. Ông lại tiếp tục cầm tay cả hai dẫn ra phía bên hông ngôi đền ,nơi đó có một cái cây đại thụ vô cùng lớn ,trên thân cây có vô số dây đỏ ,cả hai phải ghi điều mình muốn sau đó thì buộc vào những nhánh cây, mà đương nhiên điều họ muốn chính là được bình yên ở cạnh nhau suốt đời này...Kha Vũ nắm tay dắt tiểu Cửu đi xung quanh cái cây ba lần hy vọng những mong ước họ ghi trong tờ giấy có thể thành hiện thực
Cả một buổi họ ở trong ngôi đền tham quan, trò chuyện cùng ông lão thì đã đến lúc họ phải quay trở về rồi. Trước lúc rời đi họ còn được ông đích thân buộc vào tay hai sợi dây đỏ "Bọn trẻ các cậu đừng chê sợi dây này đơn sơ, đây là dây tơ hồng Nguyệt lão se duyên mà tôi chỉ tặng cho những người có duyên với nó thôi "
Tiểu Cửu cười tít mắt " không không,con không có chê mà, cảm ơn ông, con và anh ấy sẽ đeo nó"
Ông bất ngờ đi lại đặt tay anh và tay cậu lên nhau "Nếu có thời gian thì nhớ quay lại đây"
Châu Kha Vũ gật đầu "Nhất định"
.
.
Như thế là đã kết thúc kỳ du lịch này ,có vui cũng có phần tâm trạng, hy vọng họ có một khởi đầu vô cùng suôn sẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top