Chương 9: Giấc mộng hoang đường.

     Kết thúc bữa cơm, mỗi người ôm một bầu tâm sự trở về phòng nghỉ. Nguyên Bá có chút lo lắng, hắn quên mất việc nguyên chủ không biết nấu ăn, nói đúng hơn là chưa bao giờ nấu ăn, bây giờ hắn không biết phải giải thích như thế nào. Chả nhẽ nói hắn là một người hiện đại nhập vào người của nguyên chủ, không biết cả thôn có xem hắn là người điên hay xem là yêu quái mà đem đi thiêu chết hay không nữa. Yêu quái? Đúng rồi, ở thời cổ đại, thôn dân đều rất tin vào chuyện ma quỷ, thánh thần, không biết nơi này ra sao. Hắn có thể dựa vào mấy chuyện đó để bịa ra một câu chuyện. Nhưng làm sao để bịa ra một câu chuyện thật hợp lí đây. Nguyên Bá lo lắng suy nghĩ. 

     Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, tiếng gõ cửa vang lên, Nguyên Bá đoán chắc được đó là ai. Hai người cha của hắn đến. A cha trong suốt bữa cơm luôn cảm thấy rất kì lạ, y đột nhiên phát hiện, từ khi tỉnh dậy, A Bá thay đổi rất nhiều, nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ hơn cũng không còn xa cách như trước. Lúc đầu y cảm thấy rất vui nhưng kết hợp với chuyện nấu cơm hôm nay, y mới thấy rất lạ. Y cùng Dương Đại Lâm thật lâu, cuối cùng quyết định tìm Nguyên Bá để hỏi rõ mọi chuyện. Dù có chuyện gì thì hắn vẫn là con của hai người. Nguyên Bá cùng hai người cha ngồi trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng. Còn A Mạnh từ khi hắn bệnh vẫn luôn ngủ ở phòng hai cha. Bầu không khí giữa ba người có chút căng thẳng, ngượng ngùng. "A Bá, con có chuyện gì giấu hai chúng ta sao? A cha thấy dạo gần đây con rất kì lạ, có chuyện con cứ nói với ta." Hạ Tiểu An lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Nguyên Bá bình tĩnh trả lời "Thật ra, con cũng muốn nói với hai cha từ lâu nhưng không biết phải nói như thế nào, nhân cơ hội này, con sẽ kể. Trong khoảng một tuần con hôn mê, con nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài. Con nằm mơ thấy mình sinh ra ở một thế giới khác. Nơi đó không có song nhi, chỉ có nam nhân và nữ nhân. Ở đó, tất cả mọi người đều đi học, không phân biệt nam nữ ai cũng có thể xuống bếp ăn, ai cũng có thể làm buôn bán. Ở đó, con được một ông lão dạy cho rất nhiều thứ, từ chữ viết nấu ăn đến buôn bán. Con vẫn luôn xem đó là một giấc mơ nhưng thật sự mọi chuyện trải qua đều rất chân thật. Khi con tỉnh dậy, những kí ức đó vẫn còn nguyên vẹn, không bị lãng quên. Tới bây giờ, con vẫn không thể nào biết được đó là giấc mơ hay con đã thật sự sống ở đó." Nghe Nguyên Bá kể lại. Hai người rất kinh ngạc, làm gì có chuyện thần kì như vậy. Cả hai đều không thể tin được nhưng thấy dáng vẻ bình tĩnh của Nguyên Bá thì có chút suy nghĩ. Nguyên Bá lại nói "Con nghĩ có thể là ông lão chỉ dạy cho con là một vị thần tiên nào đó, thấy con có duyên nên giúp đỡ một chút." Hai người tuy vẫn không tin tưởng lắm nhưng thấy như vậy rất hợp lí, có thể giải thích được tại sao Nguyên Bá lại thay đổi như vậy. Dương Đại Lâm lên tiếng: "Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho bất cứ ai biết, chỉ có ba người chúng ta biết mà thôi, càng nhiều người biết càng nguy hiểm. Thôn dân có thể xem A Bá là yêu quái rồi mang đi thiêu sống." Nguyên Bá yên lòng: "Là lão cha suy nghĩ thấu đáo."  Tuy vẫn còn rất nhiều sơ hở nhưng hai người họ không cách nào nghĩ đến việc có một linh hồn khác nhập vào thân thể của Dương Nguyên Bá. Tìm được câu trả lời, hai cha cũng trở lại về phòng nhưng họ lại có một đêm không ngủ vì lo lắng sự việc sẽ bại lộ. Còn Nguyên Bá lại khác, một đêm ngon giấc vì đã loại bỏ được một tai họa ngầm, hắn tin chắc hai cha sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Mặc dù họ là nông dân chân thật, chất phát nhưng họ cũng biết chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói.

     Tương lai sau này sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top