Chương 8: Bữa cơm gia đình.
Giải quyết xong bữa trưa, Nguyên Bá có chút mệt mỏi liền trở về phòng ngủ một giấc, đến lúc tỉnh dậy đã khoảng giờ thân (15 giờ - 17 giờ). Hắn quyết định mang theo đệ đệ của mình ra sông bắt cá, trổ tài nấu một bữa cơm cho cả gia đình. Dương Nguyên Mạnh biết bản thân sắp được cùng đại ca đi bắt cá nên vui vẻ không thôi, nhóc chạy tới chạy lui liên tục hối thúc đại ca của mình. Hai huynh đệ mang theo một cái thùng gỗ rồi tung tăng đi ra bờ sông.
Ở bờ sông khá ít người, bởi vì đang trong mùa vụ nên thôn dân đa số đều bận rộn trên đồng. Nguyên Bá không phải không muốn giúp đỡ những công việc nặng nhọc ấy mà là a cha nhất quyết trong cho hắn xuống ruộng. Hắn bước tới, dựa vào kí ức của nguyên chủ lễ phép chào hỏi mọi người, ai cũng có chút bất ngờ vì hắn chủ động bắt chuyện với họ (do nguyên chủ là kiểu người trầm lặng, ít nói, thường chỉ gật đầu chào hỏi), nhưng đều vui vẻ đáp lại, tiện thể hỏi thăm tình hình vết thương của hắn. Nguyên Bá cảm thán trong lòng, người ở đây đúng là rất thành thật và thân thiện. Hắn dẫn đệ đệ xuống sông, chọn nơi nước cạn cho đệ đệ mình đùa nghịch, còn hắn thì chăm chú bắt cá, thuận tiện nhặt thêm mấy con ốc.
Vừa đùa nghịch vừa bắt cá một hồi lâu, thấy trời đã ngả bóng, Nguyên Bá xách thùng gỗ dẫn đệ đệ về nhà, Nguyên Mạnh xuống đường đi líu lo không ngừng, khoe về chiến tích bắt cá của nhóc, trông nhóc rất vui vẻ hoạt bát. Về đến nhà, dặn dò đệ đệ ngồi ở sân trông chừng nhà, hắn liền ra giếng làm cá và ốc vừa mới bắt được. Với kĩ thuật làm cá điêu luyện từ kiếp trước, hắn nhanh chóng xử lí sạch sẽ ba con cá, còn lại ba con thì giành cho ngày hôm sau.
Do gia vị ở đây rất thiếu hụt, Nguyên Bá không thể phát huy được hết tài nghệ của mình, nhưng món ăn hắn làm ra chắc chắn cũng không tệ. Hắn đã ngâm ốc với một ít muối trước khi làm cá, để ốc có thể nhả bớt bùn đất, bình thường sẽ ngâm khoảng 1 canh giờ (1 - 2 tiếng) nhưng thời gian hạn hẹp nên khi sơ chế xong phần cá hắn cũng bắt tay vào ốc. Đầu tiên, hắn luộc ốc cho chính trước, trong thời gian chờ luộc, hắn ướp cá với một chút muối và chút tiêu đâp dập (do ở đây thiếu gia vị nên cho muối và tiêu, bình thường sẽ ướp cá với muối, mì chính, tiêu xay và tỏi) chờ cho thấm gia vị, liền chiên sơ cá trước, để giúp cá không bị tanh và không bị nát trong lúc nấu. Tiếp theo, hắn cho thêm một lượng nước dùng vừa đủ vào, chờ khi cá chính hoàn toàn liền thêm một ít rau dại, chờ nồi canh sôi thêm một ít muối cho vừa ăn và ít tiêu đập nát. Vậy là xong nầu canh cá. Còn về phần ốc, sau khi luộc sơ qua, vớt phần ốc ra rổ, để cho ráo nước. Tiếp theo, tiêu xanh tách lấy hạt, bắt một chảo lên bếp, cho một ít dầu, cho tiêu xanh vào, thêm một ít nước muối, một ít giấm, đảo đều cho đến khi hỗn hợp sệt lại thì nhấc xuống. Sau đó, rưới hỗn hợp sốt tiêu xanh lên từng con ốc, cho vào nồi hấp thời gian bằng khoảng thời gian uống 1 chén trà (khoảng 5 phút), sau đó thì tắt bếp. Hắn muốn pha một chén nước mắm chua ngọt nhưng ở đây cái gì cũng không có đành phải dùng nước muối cho ít giấm và một ít đường.
Nguyên Bá vừa hoàn thành hai món ăn thì cũng là lúc nghe tiếng reo hò của Nguyên Mạnh ở sân. Nhóc vừa thấy hai cha liền hưng phấn chạy đến kể cho hai cho nghe chuyện cùng đại ca đi bắt cá lúc chiều. Dương Đại Lâm và Hạ Tiểu An thấy con út vui vẻ hoạt bát, mệt mỏi liền biến mất. Nguyên Bá bước ra: "Lão cha, a cha, hai người mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, con đã nấu xong cơm tối rồi. Hai cha nhanh lên kẻo nguội." Hai người nghe thấy lời hắn nói liền cho chút kinh ngạc, hắn làm sao biết nấu cơm? Cơm liệu có ăn được không? Không biết gian bếp đã bị phá nát tới đâu? Hai người mang theo nghi hoặc mà đi tắm rửa. Đến khi ngồi vào bàn ăn, cả hai hoàn toàn không tin vào mắt mình, một nồi canh cá và một nồi ốc nhìn rất lạ mắt nhưng mùi không đến nỗi tệ. "Làm sao A Bá nấu được như thê này? Ai dạy con sao? A cha trước kia chưa từng dạy con?" Hạ Tiểu An nghi ngờ hỏi. Nguyên Bá nghe vậy liền hoảng hốt, hắn quên mất, hắn là Dương Nguyên Bá, một người chưa từng nấu ăn, vào nhà bếp chỉ để phụ canh lửa "Lúc sáng con hái một ít trái lạ, nghĩ là không ăn sống được thì nấu thử xem thế nào. Mấy món này đều là con nhất thời nghĩ ra thôi." Hắn bối rối trả lời. A cha định hỏi tiếp nhưng Nguyên Mạnh cắt ngang "A cha, A Mạnh đói lắm rồi, mau ăn cơm thôi, mau ăn cơm thôi." Nhờ thế mà a cha tạm thời bỏ qua cho hắn. Hai người cha đều bất ngờ với hương vị của hai món ăn, từng trước tới giờ canh cá đều rất tanh nhưng bây giờ không những không tanh mà có chút hương thơm, uống vào ấm cả bụng. Còn về món ốc, bình thường ốc chỉ dùng đập ra cho gà vịt ăn mà thôi, không ngờ nấu lên ăn cũng ngon như vậy, đặc biệt có một vị gây tê tê đầu lưỡi. Ban đầu, ăn có chút không quen nhưng lúc sau càng ăn càng nghiện. Một bữa cơm trôi qua êm đềm nhưng bên trong mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau.
Canh cá.
Ốc hấp tiêu xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top