Chương 14: Bán dược liệu
Thanh Di tay không trở về nhà, bị nương trách mắng một hồi, nhưng y vẫn rất vui vẻ vì món quà vừa được tặng. Nguyên Bá cũng trở về nhà, lén lút cùng lão cha bàn bạt, cả hai quyết định đem cây nhân sâm bán cho Thiên Phúc dược đường, sau đó sẽ dùng tiền mua thêm vài mẫu ruộng tốt, mua thêm nền đất xung quanh để chuẩn bị xây dựng nhà ở.
Nếu bây giờ bắt đầu xây dựng nhà ở thì chắc chăn sẽ không kịp chuẩn bị cho lễ thành thân, hắn cũng không muốn qua loa, dù gì thành thân cả đời chỉ có một lần. Nhà ở có thể từ từ nhưng thành thân thì không thể.
Theo như dự tính ban đầu của hai nhà, vì điều kiện khó khăn chỉ định làm một buổi lể đơn sơ, chủ yếu bái thiên địa, ra mắt người thân cho xong là được. Nhưng Nguyên Bá không muốn thế, hắn muốn tổ chức một buổi lễ long trọng, cho Thanh Di được nở mày nở mặt. Hắn muốn đường hoàn nắm tay Thanh Di bước vào lễ đường và bái thiên địa trước mặt thôn dân.
Nguyên Bá không muốn chịu ủy khuất càng không muốn để Thanh Di chịu ủy khuất.
Sau khi đã bàn bạc xong mọi việc xong với lão cha, Nguyên Bá liền về phòng, tính toán lại cấu trúc của nhà ở sau này.
Thoáng chốt cũng đến giờ cơm tối, Nguyên Bá lại trổ tài nấu nướng, phần thịt còn chừa lại sau hôm đi săn đã được thái lát ướp muối và tiêu khô đâm nhuyễn đem phơi khô, bây giờ chỉ cần cắt mỏng và xào chung với rau thì đã có một bữa ăn. Do khoai lang trong nhà vẫn còn, Nguyên Bá quyết định nấu thêm một nồi canh ăn chung với bánh bột ngô cũng dễ dàng hơn.
Một bữa cơm đơn giản cũng làm hài lòng tất cả mọi người, cả nhà vui vẻ câu được câu không trò chuyện với nhau. Lại một ngày bình yên trôi qua.
Theo như kế hoạch đã định, ngày hôm sau Nguyên Bá sẽ mang nhân sâm lên trấn bán từ sáng sớm, hắn dùng vải bao bọc nhân sâm cẩn thận, bỏ vào đáy sọt, dùng bánh ngô và ống tre đựng nước để ngụy trang. Hắn không muốn rước thêm nhiều phiền phức.
Nguyên Bá một mạch lên trấn, chỉ khoảng nữa canh giờ đã đến trấn. Lúc này Thiên Phúc Dược đường đã mở cửa nhưng vẫn chưa có khách nào cả. Hắn vội vàng đi vào trong hỏi:
"Triệu thần y có ở đây không?"
"Triệu thần y" là tên mà mọi người đặt cho Triệu đại phu vì y thuật và y đức của người.
"Ngươi đến bốc thuốc hay bán dược liệu" Một người trẻ tuổi hỏi. Do điều kiện khó khăn, rất nhiều thôn dân cũng thường xuyên vào rừng tìm dược liệu mang đến đây bán, nhưng người dân trong thôn không có kiến thức không phân biệt được dược liệu. Hắn đang học tập ở dược hiệu nên vẫn có thể phân biệt được một số được liệu cơ bản.
"Ta đến bán dược liệu" Nguyên Bá nói xong liền mở gói vải đưa trước mặt hắn. Nguyên Bá nhìn người trước mặt, một bộ dáng thành thật, cũng là học trò của Triệu thần y nên Nguyên Bá cũng không ngần ngại đưa ra cho hắn xem.
"Đây là... ngươi...ngươi vào trong phòng kia. Ta sẽ gọi Triệu đại phu đến" Hắn có chút giật mình, đồ vật trong tay người trước mặt có vẻ giống như củ cải, nhưng hắn đã từng được nhìn qua sách y thuật và biết đây chính là nhân sâm. Hắn vội vàng chạy đi gọi người.
Một lúc sau, một ông lão tóc thấm tấm sợi bạc, khuôn mặt hiền từ xuất hiện trong phòng. Nguyên Bá đứng dậy chào hỏi: "Chào Triệu thần y"
"Triệu thần y gì chứ, đều là mọi người gọi loạn như vậy, gọi ta Triệu đại phu là được, nghe A Lục nói ngươi có mang theo dược liệu muốn bán."
"Dạ đúng rồi, Triệu đại phu xem qua a" Nguyên Bá đưa nhân sâm ra trước mặt.
"Đây đúng là nhân sân, xem ra cũng được hơn 10 năm, tuy nhiên ngươi bảo quản không được tốt." Thân phận thật sự của Triệu thần y không ai biết, nhưng nhìn phản ứng của thần y khi nhìn thấy nhân sâm cũng không mấy kinh ngạc, Nguyên Bá đoán được đây không phải người tầm thường.
"Ta sẽ thu mua nhân sâm này với giá 650 lượng, ngươi thấy thế nào?"
"Ta cũng không biết rõ về dược liệu, cứ theo ý của Triệu thần y mà quyết." Nguyên Bá cũng không rõ về giá trị của dược liệu tại thế giới này, hắn đoán sẽ bán được khoảng 500 lượng thôi, như này cũng quá hời rồi.
Sau khi cả hai thỏa thuận xong, Triệu thần y đưa cho hắn ngân phiếu 500 lượng và 150 lượng, mang theo người cũng tiện hơn.
Nguyên Bá chuẩn bị rời khỏi dược đường khi đã nhận đủ ngân lượng thì thấy A Lục đang bốc thuốc cho một thôn dân, hắn phát hiện một nguyên liệu rất quen thuộc. Mắt Nguyên Bá phát sáng nhìn chầm chầm vào dược liệu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top