Chương 13: Cùng đi dạo trấn (2)


Cả hai lên đến trấn cũng đã đầu giờ thìn (7h sáng), lúc này là khoảng thời gian đông nhất, mọi người cùng nhau tụ tập qua lại mua đồ chuẩn bị bữa trưa, tiếng cười nói, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, khác hẳn với vẻ yên bình ờ thôn, một khung cảnh náo nhiệt.

Nguyên Bá và Thanh Di đều là lần tiên thấy cảnh tượng như vậy, cả hai đều rất tò mò. Thanh Di vừa sợ vừa tò mò ngó nghiêng khắp nơi, quên mất vẻ ngại ngùng lúc trước, hỏi hết thứ này đến thứ khác. Nguyên Bá thì đỡ đơn, hắn sống hơn mấy mươi năm ở thế giới kia, có cảnh gì mà chưa thấy qua, ban đầu chỉ có chút bất ngờ về sau cũng thấy bình thường, hắn chuyên tâm chú ý tiểu song nhi trước mặt. Nhìn dáng vẻ hưng phấn này, hắn có chút buồn cười, thì ra y cũng chỉ là một đứa trẻ.

Mục đích của chuyến đi này, Nguyên Bá chủ yếu muốn tìm hiểu rõ hơn về khẩu vị của người dân nơi đây. Trong thôn, ai cũng tiết kiệm, chủ yếu ăn cho qua bữa mà thôi. Hắn muốn làm buôn bán thức ăn thì chắc chắn phải bán ở trấn, mức chi tiêu ơ đây cũng cao hơn rất nhiều so với thôn.

Mục đích khác là tìm hiểu một vài nhà thuốc uy tín để bán đi cây nhân sâm kia. Nguyên Bá cũng biết nhân sân này rất quý, nông dân như họ làm cả đời cũng chưa chắc mua được, hắn cũng rất muốn để lại trong nhà nhưng bây giờ, hắn cần rất nhiều tiền, nào là xây lại nhà ở, chuẩn bị cho lễ thành thân còn phải bỏ vốn mở xe bán thức ăn. Nhân sâm có tốt mấy cũng không thể mài ra ăn qua ngày được.

Tửu lâu là nơi có nhiều tin tức nhất, nhưng bây giờ hắn không có nhiều tiền để vào tửu lâu đành kiếm một nguồn tin tức đó là từ những tên ăn mày. Quan sát một chút, thấy có hai tên ăn mày ở cuối phố, Nguyên Bá liền kéo thanh Di đến hỏi chuyện. Hắn cho hai tên ăn mày mỗi người 5 văn, thăm dò tin tức.

Hai tên ăn mày thấy hắn hào phóng như thế liền hỏi gì đáp nấy, qua một hồi thăm hỏi, Nguyên Bá cũng biết, ở trấn có một nhà thuốc tên là "Thiên Phúc Dược đường", chủ nhân thật sự không rõ là ai, nhưng thầy thuốc Triệu Phúc An, tuy đã 50 mấy tuổi nhưng tinh thần rất minh mẫn, y thuật cũng rất cao minh không biết tại sao lại về trấn bé nhỏ này mở hiệu thuốc.

Ông rất được mọi người kính trọng, một phần là y thuật cao minh, một phần vì ông rất thiện tâm, không phân biệt sang hèn, ai cũng được chữa trị như nhau. Ông cũng cho những gia đình không có điều kiện nợ tiền, chia thành nhiều đợt thanh toán, cũng cho nhiều gia đình khác mang đồ vật đến đổi dược. Danh tiếng của ông lan truyền khắp của trấn, không ai mà không biết.

Nguyên Bá biết được thông tin, trong lòng cũng suy tính một phen, có thể bán nhân sâm cho dược đường này, nhưng không biết họ có thu mua hay không. Nhân sâm quí, giá cũng tương đối mắc, người ở trấn này không chắc sẽ dùng đến. Càng suy nghĩ, càng rối loạn, Nguyên Bá liền mặc kệ, một vài hôm nữa sẽ đến dược đường hỏi thăm một chút.

Từ lúc Nguyên Bá hỏi thăm tin tức từ chỗ ăn mày, Thanh Di luôn hiếu kì nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng đứng bên cạnh hắn. Chuyện này làm Nguyên Bá có chút khen thưởng y hiểu chuyện.

Đi dạo một lúc, hết nhìn cái này đến cái kia, trời cũng đã giờ tị (khoảng 9h), Nguyên Bá cũng cảm thấy có lỗi, thấy y thích nhiều thứ như vậy, mà hắn lại không mua được gì cho y. Nhưng đã mất công lên trấn, ăn một bát hoành thánh cũng không phải là không được.
Nguyên Bá dắt tay Thanh Di đến quầy hoành thánh, gọi mỗi người một chén 5 văn tiền. Chén hoành thành được mang ra, cũng khá đầy dặn, da mềm, nước ngon ngọt, tuy nhiên phần nhân đa phần là rau chỉ có một chút thịt.

Cả hai ăn uống no say, trời cũng hơi nắng nhưng cũng không muốn đi dạo nữa, liền chuẩn bị ra về. Tình cờ thấy một bà lão đang bán những món đồ nhỏ xinh, Nguyên bá xem một chút, liền mua cho Thanh Di một dây buộc tóc màu sắc tươi sáng 3 văn tiền. Thanh Di ban đầu có chút tiếc tiền từ chối nhưng Nguyên Bá đã quyết định, y liền không cản được. Nhận dây buộc tóc, cả mặt Thanh Di vui vẻ đến bừng sáng, đây là món quà đầu tiên y được nhận, y rất thích, luôn miệng cảm ơn Nguyên Bá.

Nguyên Bá nhìn y cười đến híp mắt, chỉ có một dây buộc tóc bé nhỏ mà y đã vui như vậy. Thật dễ dỗ. Sau này hắn sẽ tặng y nhiều món còn đắt hơn như thế này, bây giờ đành để y chịu thiệt vậy.

Cùng nhau trở về, mỗi người đều vui vẻ, dù trời có nắng, đường có xa cũng không ngăn được tâm tình tốt đẹp của cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top