Chương 10: Vào rừng săn thú.

Sau một khoảng thời gian hồi phục, Nguyên Bá cuối cùng cũng có cơ hội đi vào rừng săn thú. Mặc dù, hắn chưa từng đi săn bao giờ nhưng dựa vào tay nghề từ nhỏ của nguyên chủ, sức khỏe, kinh nghiệm làm nhiều công việc nặng và những kiến thức của kiếp trước, hắn rất tự tin về khả năng của bản thân mình. Do đó, hắn đã năn nỉ a cha cho hắn cùng lão cha Dương Đại Lâm đi sâu vào rừng, săn bắn một lần cuối để chuẩn bị cho lễ thành thân sắp tới. Với tài ăn nói của một chủ quán, cuối cùng hắn cũng thuyết phục được a cha. Qua ngày hôm sau, cả hai cùng lên đường từ sớm. Hắn vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mảng hồ tiêu hôm ấy vẫn còn nguyên đó, không có dấu hiệu bị người khác hái, Nguyên Bá thoáng thở phào nhẹ nhõm, đây là một trong những sinh ý của hắn, không thể để người khác cướp mất được. Càng đi vào sâu, nhiệt độ ngày càng giảm, cây cối xung quanh um tùm rậm rạp, không khí có chút ẩm ướt. Mặc dù tự tin với khả năng của bản thân nhưng Nguyên Bá cũng có chút lo lắng, quan sát thật kĩ từng bước đi, từng nhánh cây ngọn cỏ, sợ gặp phải các loại động vật nguy hiểm.

Đột nhiên, trên một nhánh cây gần đó, xuất hiện một con rắn lục đang vươn mình về phía hắn, Nguyên Bá có chút bất ngờ, phản xạ thật nhanh, dùng cây cung trên tay đập mạnh vào đầu nó. Lão cha nghe động tĩnh liền quay lại hỗ trợ, loay hoay một hồi cuối cùng cũng giết được nó. Mãi xem xét tình hình của con rắn, Nguyên Bá sơ ý vấp phải một cái rể cây, lão cha phản xạ muốn đỡ lấy tay hắn nhưng không thành công, hắn liền lăn lộn vài vòng trên đám cỏ. Thật may, trên người hắn không có vết thương nào nghiêm trọng cả, chỉ có quần áo hơi bẩn và bị rách đôi chỗ. Nguyên Bá quan sát tình cảnh xung quanh, nơi này địa hình tương đối thấp so với nơi lúc nãy, bình thường đã có rất ít người đi sâu vào rừng như thế này, đi đến được địa phương này thì càng ít. Bỗng nhiên, cạnh một gốc cây cao to, hắn quan sát thật kĩ thì thấy một cái gì đó rất giống củ cải trắng. Đi lại gần, Nguyên Bá không thể tin vào mắt mình, hắn không ngừng cảm thán sự may mắn của bản thân, lăn lộn vài vòng trên cỏ, hắn liền tìm được một cây nhân sâm. Dương Đại Lâm cũng đã chạy đến: "Con có bị thương ở đâu không?" "Con không bị thương gì cả" Nguyên Bá vừa đào nhân sâm vừa trả lời. Lão cha cũng để ý đến hành động của hắn "Con đào củ cải này làm gì thế?" Hắn ngạc nhiên hỏi: "Lão cha có bao giờ nghe đến nhân sâm chưa?" "Ta có từng nghe qua, nghe đâu là dược liệu rất quí hiếm, chỉ có gia đình trên trấn mới có thể mua, hình như nó rất giống với củ cải" Lão cha nói tới đây cũng giật mình, rất giống củ cải? Lão cha không tin vào mắt mình, lắp bắp "Đây..... đây...đây là..." Nguyên Bá tiếp lời: "Con nghĩ đây là nhân sâm, lão cha mau lại nhìn kĩ thử xem." Hai người quan sát cẩn thận, bàn bạc với nhau, quyết định đào nhân sâm mang lên trấn bán, dù gì trong nhà cũng đang cần tiền để tiêu, mặc khác nếu để lại đây có khả năng sẽ bị người ta đào đi mất. Nguyên Bá cẩn thận từng tí một, cố gắng lấy tất cả các đoạn rễ của nhân sâm. Sau khi hoàn thành, cả hai đều rất cao hứng, cảm thấy mạo hiểm chuyến này cũng thật xứng đáng.

Sau đó, Nguyên Bá dùng lá cây bao bọc lại, dùng mấy lớp rau dại, ngụy trang cẩn thận cho vào sọt mang về. Hắn và lão cha cũng có thử tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy cây nhân sâm nào nữa cả. Trên đường quay về, vận may của hai người liên tục kéo đến, đến khi trời chập chững tối, họ đã săn thêm được rất nhiều con mồi: bốn con gà rừng, một con nai nhỏ lạc bầy tầm khoảng 30 - 40 cân (15 - 20 kg) và ba con thỏ béo tròn. Một chuyến đi săn thành công với nhiều thu hoạch làm Nguyên Bá rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top