Chương 1: Nguyên Bá xuyên qua rồi.
Những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, qua những vết nứt trên tường đất tràn ngập cả căn phòng. Nguyên Bá mở mắt cảm thấy cả người đau nhức không thôi, đặc biệt là phần đầu. Cố gắng chịu đựng cơn đau, Nguyên Bá quan sát xung quanh, căn phòng có chút cũ kĩ, đồ vật trong phòng đều được làm bằng gỗ, tường được xây bằng bùn đất, trên tường còn có một số vứt nứt. Cả căn phòng nhìn khá đơn giản trông rất giống một căn nhà của một gia đình nghèo khó ở quê. Hắn có chút không hiểu nỗi tại sao hắn chỉ ngủ một giấc mà lại tỉnh lại ở một nơi xa lạ như thế này? Bỗng nhiên, một chuỗi hình ảnh không rõ từ đầu ra ập đến trong đầu hắn, khiến hắn choáng váng và ngất đi. Trong lúc hắn bất tỉnh, hàng loạt hình ảnh chậm rãi hiện lên nhưng một cuốn phim quay chậm trong đầu.
Một vùng lãnh thổ tên gọi là Thuần Nhã, ở nơi đây không chỉ có nam nhân, nữ nhân mà còn có cả song nhi. Song nhi mang hình hài của nam nhân nhưng thanh mãnh hơn, trên vành tai có một nuốt ruồi son để phân biệt với các nam nhân khác. Đa phần những song nhi ở đây đều được nuôi dạy như nữ nhân, do có khả năng sinh sản, tuy nhiên tỷ lệ thụ thai của song sinh tương đối thấp hơn so với nữ nhân.
Một người tên là Dương Nguyên Bá, sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình điều kiện khá bình thường ở một thôn nhỏ tên là Thanh Lam. Phụ thân của Dương Nguyên Bá tên là Dương Đại Lâm và người cha song nhi của hắn tên là Hà Tiểu An, hắn có một đệ đệ tên là Dương Nguyên Mạnh, hai huynh đệ rất thương yêu nhau. Cả gia đình tuy không giàu có nhưng có một cuộc sống rất hạnh phúc và êm đềm.
Nhưng chuyện không thể ngờ được, năm Hạo Hiên thứ ba, thôn Thanh Lam gặp hạn hán nghiêm trọng, rất nhiều gia đình không chống chọi nổi, xác chết nằm rải rác khắp nơi. Gia đình Dương Nguyên Bá đành phải thu dọn đồ đạc rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cơ hội sống. Trên đường đi gặp phải biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày vất vả, họ tìm được một thôn nhỏ tên là Hương Khanh, lí chính của thôn – Lí Gia Hưng để cả gia đình Dương Nguyên Bá ở trong một căn nhà bỏ hoang cuối thôn, nằm ở bìa rừng, dùng chút lương thực người trong thôn mang đến sống qua ngày.
Cuộc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ ban đầu có chút khó khăn, không ruộng đất, không người thân, không một ai giúp đỡ. Dương Đại Lâm phải vào rừng để săn bắt thú, mới những ngày đầu chưa quen địa hình, chưa có tay nghề, cho nên có lúc phải về tay không, có lúc mang cả người đầy thương tích. Sau một khoảng thời gian, Dương Đại Lâm cuối cùng cũng săn được một vài con thú rừng mang lên trấn đổi tiền. Hà Tiểu An cũng đi vào rừng để đào rau dại, hái trái cây rừng, bắt tôm, bắt cá để cải thiện bữa ăn, lúc rảnh rỗi còn phụ giúp làm việc vặt cho các gia đình trong thôn hoặc thêu hà bao mang lên trấn bán. Sau biến cố của gia đình, Dương Nguyên Bá từ một cậu bé mười ba tuổi tinh nghịch, vui vẻ trở nên trầm lặng, ít nói, luôn cố gắng phụ giúp những công việc trong nhà, bên cạnh đó còn theo cha vào rừng rèn luyện tay nghề săn thú. Cuộc sống từ từ cải thiện nhưng không thể tốt đẹp như trước, vẫn luôn thiếu trước hụt sau.
Đúng là một giấc mơ kì lạ! Nguyên Bá cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top