2.
khuất sau yến tiệc lộng lẫy là hoa viên tỉnh lặng rộng lớn với đầy sắc hoa xinh đẹp cùng mặt hồ bình lặng phản chiếu ánh trăng sáng , hoà cùng ánh sáng từ lòng đèn đỏ rức hắt xuống dọc lối đi càng khiến hoa viên trở nên lãng mạng hơn ngày thường rất nhiều . khung cảnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng người chìm trong men rượu đang lảm nhảm , chân càng bước càng tiến gần đến âm thanh đang làm náo loạn một góc tỉnh lặng kia . nhận ra là người mình đang tìm kiếm nãy giờ và hơn hết là còn đang trong tình trạng say mèm
gã ngây người trong phút chốc chẳng biết hành xử thế nào đành đứng yên ở đó . thân người vì ánh đèn mà hắt xuống nền đất một cái bóng to khiến chí mẫn nhanh chóng phát giác có người lạ nhưng vẫn chung thủy nhìn xuống cái bóng thay vì quay lại nhìn ai đang ở phía sau mình
" là ai ... ức ... vậy hả ức ? " - giọng điệu vì men rượu mà nhoè đi rất nhiều , lời nói liền bị ngăn bởi tiếng nấc cục nơi cổ họng
" là ta " gã lên tiếng
" là tên mẫn ... mẫn doãn kỳ chết tiệt đó hả " - chí mẫn tức giận bật dậy
gã tưởng chừng cậu sẽ quay lại nhìn gã nhưng không , cậu đứng thoắt dậy chân đạp liên tục xuống cái bóng to che mất luôn cả cái bóng nhỏ của cậu liên tục đến khi chân đau nhức mới ngồi ịch xuống ghế , gương mặt đỏ thầm mĩm cười hả hê vì vừa được chút giận , còn gã nhìn một màn trả thù của con mèo nhỏ làm gã bật cười không ít , rất đáng yêu
gã bình thản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nghe người nhỏ đang gục trên bàn lèm bèm
" ta ... ta ... ức không muốn ... cưới mà "
" ừm " - gã đáp
" ta ta không thích doãn kỳ ức "
" sao lại không thích hắn hả " - gã rất buồn cười
" ức ... tại gã mà thư quỳnh không cưới ta "
" cưới doãn kỳ cũng rất tốt mà " - gã tiếp lời
" không biết không biết " - chí mẫn lắc đầu ngoày ngoạy
" hắn ta sẽ yêu thương chí mẫn mà " - gã lại nói
" nhưng nhưng mà ... trong ức lòng ... ức ta chỉ có thư quỳnh , thư quỳnh ta yêu ... ức nàng ấy nhất nhất trên đời " - chí mẫn nói nước mắt hai hàng chảy dọc , khoé mắt đỏ au khiến người bên cạnh đau lòng không ít
" còn doãn kỳ yêu chí mẫn nhất đấy " gã bộc bạch
nghe lời này chí mẫn nữa mê nữa tỉnh chẳng biết nghe đúng hay nghe nhầm mà nở một nụ cười nhẹ rồi bật dậy hướng về phía doãn kỳ hai tay bổng vòng qua cổ gã kéo gã lại gần đặt lên môi gã nụ hôn ấm nóng một lúc mới rời đi , nhưng eo đã bị gã ôm kéo lại đẩy cậu vào một nụ hôn ướt át hơn nhiều , môi lưỡi giao hoà quấn lấy nhau mùi rượu đào nơi khoang miệng chí mẫn dần dà bị gã mang hết sang cho mình , quấn lấy nhau được một lúc mất đi dưỡng khí chí mẫn mới níu lấy vạt áo gã mong gã rời đi
" thư quỳnh ta ... ta yêu nàng nhất " lời dứt liền hôn nhẹ lên môi gã cái nữa
gã chẳng nói gì nữa , cứ mặc cậu làm càng đến khi chí mẫn dần buông tay ra gã đứng dậy định rời đi thì bị bàn tay nhỏ nắm lại , đôi mắt lại hoen lệ thút thít nhìn gã
" thư quỳnh ... hức chân ta đau quá không đi nổi nữa ... hức, nàng đi đâu vậy ở đây với ta đi , đừng đi mà hức "
gã quệt đi lớp nước lấm lem trên mặt cậu , chẳng nói chẳng rằng cuối xuống một tay nhấc cả người chí mẫn lên để đầu cậu tựa vào vai mình một đường rời khỏi hoa viên . trên vai gã nhưng miệng vẫn không ngừng nhắc tên người con gái khác , gã nhìn người trong lòng hết bảy phần là yêu chiều ba phần còn lại rất chắc chắn là bất lực
" thư quỳnh ơi , nàng bế ta đi đâu vậy hả ức "
" ta bế em về động phòng " gã buồn cười dù là người đến sau nhưng gã thề gã sẽ là người đàn ông cuối cùng của cậu , của phác chí mẫn
" được được, thư quỳnh à mau động phòng thôi " - chí mẫn vui vẻ tay câu lấy cổ doãn kỳ mà cười không ngậm được mồm lại , thật khác với vẻ mặt nhem nhuốc nước mắt khi nãy mà
" yêu nghiệt , để xem em còn gọi được tên ai ngoài ta nữa không ? " - gã lại hôn lên mái tóc mềm đầy yêu chiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top