1.
"doãn công là người tốt , tính cách lại hoà nhã ta thấy rất thích hợp với tên tiểu tử nhà con , ta sẽ sớm chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa " - lão phụ vuốt râu nói
" nhưng ... nhưng con là nam nhân , doãn công cũng là nam nhân thì ... thì làm sao được chứ . với cả trong lòng con thư quỳnh đã là vợ "
" ta chỉ thông báo cho con biết , không phải hỏi ý con . ý ta đã quyết thì đừng nhiều lời " - lão phụ nhíu mày rằn giọng nói
" con sẽ không cưới nếu không phải người con yêu , lão phụ đừng ép con " - chí mẫn chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa, hà cớ gì phải bắt cậu cưới người cậu không yêu lại còn là nam nhân
" không cưới cũng phải cưới , con u mê chấp muội thư quỳnh như vậy thì đừng trách ta làm con đau lòng "
lão phụ có vẻ bắt đầu hả hê khi nhìn thấy sắc mặt đang dần tối xầm lại của chí mẫn , đương nhiên ông vẫn có cách buộc chí mẫn phải cưới doãn công mà chẳng phải tốn nhiều sức lực
" người muốn làm gì "
" ta thì làm được gì chứ , vợ trong lòng của con sắp thành vợ trong phòng người ta rồi "
" người nói như vậy là ý gì " - cậu nhíu mày
" giờ ngọ ngày mai , thư quỳnh sẽ cử hành hôn lễ với tần minh con trai út tần gia " - húp ngụm trà ấm nóng vừa được rót , cổ họng trơn tru liền nói ra những lời khiến trái tim chí mẫn rỉ máu đau âm ỉ
chí mẫn sau khi nghe xong đứng phăng dậy chạy được vài bước liền bị lời của lão phụ kéo lại
" thư quỳnh đủ thông minh để chọn người có thể giúp gia tộc mình đi lên chứ không phải chọn kẻ chỉ biết tình yêu và một cuộc sống bình yên như con đâu " - đặt tay già nua lên đôi vai đang run bần bật của chí mẫn lão phụ nữa an ủi nữa châm biếm
" nhưng gia tộc ta đủ mạnh để làm điều đó mà lão phụ " - chí mẫn cố phân trần
" đúng , gia tộc ta đủ mạnh để nâng đỡ gia tộc thư quỳnh nhưng ta đã không làm thế, ta không muốn phải tự rước nợ vào người . chim khôn không lựa cành mềm mà đậu , người khôn phải biết ở đâu có lợi mà vào " lão phụ lại tiếp lời
" ta chỉ nói bao nhiêu đấy phần còn lại con tự mình mà suy nghĩ đừng phí thời gian cho những người không đáng . à ta nhắc con , chiều nay doãn công sẽ ghé qua dùng cơm hãy suy nghĩ và cư xử cho đúng mực khi gặp ngài ấy "
người lớn hơn từ tốn rời đi , mặc ngàn dòng suy nghĩ đang thấu đáo chạy quanh trong đầu đứa nhỏ . cậu ngộ nhận quá lâu về mớ tình cảm mà mình đã dành cho người khác , cứ cho rằng chân thành sẽ đổi được chân tình nhưng lại không ngờ hiện thực và địa vị vố cho cậu một cú đau điếng , đau đến mức khiến trái tim vỡ vụng thành ngàn mảnh , hai hàng nước mắt tuông rơi đau đớn thế là cùng
.
" doãn công mời người " - phác chí khanh cung kính
" phác gia đừng khách sáu , cứ để ta tự nhiên "
mân doãn kỳ nhìn xung quanh một lượt thầm đánh giá , phác gia rất có lòng làm gã vui , chuẩn bị cũng rất tốt . bàn tiệc thịnh soạn cùng đám mỹ nữ xung quanh đang độc tấu vài đoạn nhạc bắt tai , đèn lồng thảm đỏ đều được trang trí kì công làm khung cảnh càng trở nên lộng lẫy và xa hoa
" hôm nay được ngài ghé qua viên trang thật lấy làm vinh dự cho ta , nếu có chút không vừa ý xin doãn công bỏ qua " - phác chí khanh vẫn ôn hoà như lúc đầu nói
đáp lại chỉ là cái gật đầu từ gã , gã đảo mắt lần nữa tìm bóng hình bản thân trông ngóng nhưng lại chẳng thấu đâu , đến khi tiệc gần tàn mới cố tình hỏi đến chí mẫn
" ngày giờ phác gia đã xem qua hay chưa " - gã nhấp môi ngụm rượu chờ người đối diện đáp lời
" ta đã nhờ người xem , ngày mười tháng sau là ngày tốt , doãn công thấy thế nào ? " - phác chí khanh niềm nở
" được , cứ theo ý người . còn chí mẫn ? " doãn kỳ thắc mắc , làm sao mà phác chí khanh lại dễ dàng khiến chí mẫn chấp thuận như vậy
" đứa nhỏ ấy đã chấp thuận , ngài cứ yên tâm " đoán được tâm tình của gã , phác chí khanh lại tiếp lời mình
" có lẽ chí mẫn đang ở hoa viên , nếu ngài muốn tôi sẽ cho gọi chí mẫn đến đây ngay "
gã từ chối
" không cần ngài phải tốn công như vậy , cứ để ta đến tìm chí mẫn là được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top