5. Nếu năm năm sau Địch Phi Thanh lại tìm thấy Lý Liên Hoa

Lý Liên Hoa mất tích đã năm năm, dường như mọi thứ liên quan tới y sắp tan biến khỏi thế gian này rồi, ấy vậy mà Địch Phi Thanh lại tìm ra kỳ phùng địch thủ của mình. Ừm, hoặc nói rằng hắn đã tìm ra người trong lòng cũng không sai đi.

Có điều tìm thấy thì tìm thấy, nhưng đến khi gặp được người nọ trái tim lại không khỏi đau lòng.

Lý Liên Hoa gầy đi nhiều rồi.

Vết thương qua năm năm hình như vẫn chưa khỏi hẳn, sắc mặt tái nhợt rất thiếu sức sống.

Bất quá cuộc sống ngày qua ngày có lẽ không tệ, y ở trong một ngôi nhà nhỏ gần biển, mỗi ngày đều có cá để ăn, vườn rau xanh y tự tay ươm trồng trông cũng rất tốt, còn có cả đàn gà con lon ton theo sau gà mẹ đi loanh quanh cạnh vườn rau.

Xem ra chuyện ăn uống không phải lo.

Điều khiến tâm Địch Phi Thanh như chết lặng chính là, y sống cùng một nữ tử xa lạ, còn có cả tiểu hài tử mập mạp lúc nào cũng quấn quýt gọi cha.

Lý Liên Hoa chết tiệt, còn sống cũng không chịu trở về, hơn nữa còn lén lén lút lút kết đôi cùng người khác, đã thế hài tử lại lớn như vậy.

Địch Phi Thanh lặng lẽ đứng từ xa nhìn Hoa Hoa mà hắn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm bấy lâu đang vui vẻ chơi đùa cùng tiểu hài tử, bên cạnh còn có nữ tử may áo mỉm cười dịu dàng, khung cảnh một nhà ba người ấm áp hạnh phúc thế này, hắn muốn nổi giận cũng không được.

Thôi thì mỗi người một cuộc đời, Lý Liên Hoa lựa chọn như vậy cũng tốt, không còn ân oán giang hồ, không còn kẻ đuổi người truy, tự do tự tại thoải mái biết nhường nào.

Chỉ là năm xưa mất đi thiên hạ đệ nhất trong lòng hắn, bây giờ gặp lại, không những thiên hạ đệ nhất không còn mà người trong lòng cũng đã yên bề gia thất.

Địch minh chủ a Địch minh chủ, tốt xấu gì ngươi cũng là đại ma đầu vang danh thiên hạ, vậy mà lại để vụt mất tri kỷ đời mình. Còn là tận hai lần. Xem có thảm không cơ chứ?

Địch Phi Thanh cúi đầu tự cười nhạo bản thân mình, hay cho một Lý Liên Hoa thích chọn cách chạy trốn, được, coi như đại ma đầu này phạm phải cấm kị tình ái chó chết, mù quáng đến mức chỉ cần ngươi có thể yên ổn bình an thì mọi thứ bổn toạ đều nhắm mắt bỏ qua.

Huồng hồ nếu để người khác biết Hoa Hoa còn sống sẽ lại mang đến rắc rối cho y, cho dù bản thân mong nhớ đến mấy cũng không thể kéo người vào lại vòng xoáy giang hồ nữa. Hắn biết Hoa Hoa đã mệt lắm rồi.

"Tôn thượng, ngài không đến chào Lý môn chủ một câu sao?" Vô Nhan đứng bên cạnh chủ nhân cả buổi, thấy hắn có ý định rời đi mà hoang mang vô cùng.

Cất công tìm kiếm lâu như vậy, ngài cam tâm bỏ đi thế hả?

Địch Phi Thanh mặt không đổi sắc "Không cần."

"..." Sao lại không cần?

Cần.

Phải cần.

Nhất định phải cần!

Ngài nói nghe nhẹ nhàng thế kia, phải chăng người ngày đêm chạy đôn chạy đáo nghe ngóng tin tức đâu phải ngài.

Không không không ta không chấp nhận. Thế quái nào hành hạ ta suốt năm năm qua cuối cùng lại rút lui không gặp?

Tôn thượng cho dù ngài là ma đầu cũng đừng ác độc với ta thế được không? Bỗng nhiên năm năm hì hục kiếm tìm trở thành công cốc ai mà chịu nổi!

"Không phải đâu tôn thượng, ngài đã đến tận đây rồi sao lại không gặp chứ?" Vô Nhan gấp như lửa cháy đến mông, vội kéo hắn lại.

"Từ khi nào ngươi quản cả chuyện của bổn toạ?" Địch Phi Thanh bị kéo liền không vui, cau mày nhìn thân tín của mình.

"..." Ma đầu đúng là ma đầu, vừa mới thâm tình đó mà giờ đã bày ra bộ mặt hung thần át sát rồi.

Vô Nhan lập tức buông tay, khom người nhận lỗi "Thuộc hạ quá phận, chờ tôn thượng trách phạt."

Địch Phi Thanh rũ mắt nhìn người nọ, sau cùng cũng không chấp nhất "Bỏ đi."

Nói rồi liền xoay người.

"Tôn thượng!"

"Lại có chuyện gì?" hắn tức giận quay phắc sang, bá khí trên người toả ra ngùn ngụt.

"..." Vô Nhan hít một hơi thật sâu, to gan nói "Đến cũng đã đến, tại sao không gặp Lý môn chủ? Cho dù ngài ấy sẽ không trở về nữa nhưng chí ít tôn thượng cũng phải đích thân kiểm tra mạch tượng ngài ấy, ngài không muốn biết hiện trạng của môn chủ sao?"

Lần này đến lượt Địch Phi Thanh ngẩn người.

"Ngài yên tâm rời khỏi chỗ này?"

Kết quả của sự to gan lớn mật này chính là, Vô Nhan bị tôn thượng nhà mình thẳng thừng ném xuống biển, cả người từ trên xuống dưới thấm đẫm hương muối biển mặn mà. Bất quá thời điểm y bò lên đến bờ liền nhìn thấy vài khung cảnh khá nhẹ lòng: tôn thượng thực sự đến gặp Lý môn chủ rồi.

Công đức vô lượng.

Kiếp sau nhất định mình rất có phúc.

Tuyệt vời!

Thân tín đáng thương của Địch minh chủ thập thò bên mõm đá phía xa xa, căng đôi mắt bé xíu của mình ra mà quan sát động tĩnh.

"Ngươi là ai? Chúng ta có quen nhau sao?" Lý Liên Hoa tương đối giữ khoảng cách với người kia, cảnh giác nhìn hắn.

"..." Địch Phi Thanh cau mày không nói lời nào, lập tức bắt lấy tay y xem thử mạch tượng.

Lý Liên Hoa hoảng hốt rụt tay lại, trợn mắt muốn mắng người "Ngươi làm gì vậy?"

Cho dù chỉ trong chớp nhoáng nhưng Địch Phi Thanh vẫn thừa sức bắt được mạch của người nọ. Mạch rất ổn, không loạn như trước kia, thật sự giải độc rồi sao?

"Hoa Hoa, ngươi giải độc khi nào? Ai giúp ngươi?" hắn cau mày nắm lấy cổ tay y hỏi tới, mặc kệ người kia phản kháng thế nào.

"Ngươi..."

"Có chuyện gì vậy?" nữ nhân chung sống cùng Lý Liên Hoa bỗng nhiên chạy đến, vội vàng kéo y về phía mình, hướng đôi mắt xinh đẹp có chút kiêng dè nhìn Địch Phi Thanh "Vị đại hiệp này có gì từ từ nói, sao lại lôi lôi kéo kéo huynh ấy như vậy?"

Vị đại hiệp?

Địch Phi Thanh thoáng đông cứng cả người, đại hiệp, cả đời hắn lần đầu nghe người khác gọi mình là đại hiệp, đột nhiên cảm thấy khí thế chính nghĩa sôi sục trong lòng. Nhưng hắn vốn là ma đầu hai tay nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi, chính nghĩa gì đó chỉ là thú vui tuỳ hứng của hắn mà thôi.

Vui thì giúp người khác một chút.

Không vui thì giết.

Đơn giản ấy mà.

Hắn hắng giọng thay đổi khẩu khí "Thật ngại quá, đây là bằng hữu cũ của tại hạ, ta tìm hắn năm năm rồi, vốn sắp tuyệt vọng nào ngờ hiện tại nhìn thấy hắn bình an vô sự mới có chút kích động, thật sự không có ý xấu."

Hai đầu chân mày Vô Nhan giật giật liên hồi, gì vậy? Sao đột nhiên tôn thượng lại thay đổi thái độ vậy? Rốt cuộc là nàng ta đã nói gì lại khiến lão ma đầu nhà mình gỡ bỏ bộ dạng hung hăng thế?

"Đại hiệp quen biết với Liên Hoa ca sao?" nữ tử nghe vậy liền tròn mắt "Nhưng làm sao để chứng minh?"

"Cô nương cho ta biết nàng là gì của hắn trước, sau đó ta mới trả lời."

Không đợi nữ tử kia lên tiếng, Lý Liên Hoa đã nhanh miệng cướp lời, tiện thể đem nàng ôm vào lòng "A Yên là nương tử của ta, ngươi có ý đồ gì?"

"Nương tử?" Địch Phi Thanh híp mắt hết nhìn Lý Liên Hoa lại nhìn đến nữ tử kia, ừm, cũng không ngoài suy đoán của hắn "Kia là con trai của hai người sao?"

"Phải." lại là Lý Liên Hoa đáp trước.

Liễu Mộng Yên ở trong lòng người nọ chỉ khẽ gật đầu ngượng ngùng, hai má ửng đỏ nóng hổi.

"Hài tử bao nhiêu tuổi? Hoạt bát đáng yêu như vậy."

"Năm tuổi. Ngươi tra đủ chưa?" y khó chịu hỏi lại.

Địch Phi Thanh hừ nhẹ một tiếng, khoé môi nhếch cao "Có vẻ ngươi mất trí nhớ rồi, không nhận ra ta sao?"

Lý Liên Hoa ngơ ngác hỏi "Ngươi là ai? Có quan hệ gì với ta chứ?"

Minh chủ Kim Uyên Minh lần nữa hắng giọng, ngang nhiên nói ra một câu hết sức chấn động "Ngươi quên mất phu quân của mình, quả thật khiến ta đau lòng."

"Ai là phu quân của ta?" Lý Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt "Đừng tưởng ta mất trí nhớ thì ngươi muốn nói gì cũng được!"

"Lý Liên Hoa a Lý Liên Hoa, ngươi vẫn thích gạt người khác như vậy, nhưng làm sao bây giờ? Phu nhân của bổn toạ thích thế nào thì thế đó đi."

"..."

Liễu Mộng Yên nghe hai người bọn họ một câu rồi lại một câu, lỗ tai sắp lùng bùng cả rồi. Liên Hoa ca thành thân rồi? Còn là phu nhân của người ta...

Chậc, tin tức này mang ra phiên trấn chiều mai nhất định đổi được ba giỏ rau tươi cùng mấy cân thịt lợn. Ngay cả nàng nghe xong còn không tin vào tai mình kia mà, mấy cô nương đại thẩm ngoài kia khẳng định sẽ khóc ba ngày ba đêm cho xem.

Liên Hoa ca của nàng rất được người khác yêu mến nha, mỗi lần dẫn theo huynh ấy ra trấn đều mang về rất nhiều món ngon và đồ đẹp, tất cả đều không tốn ngân lượng a.

Lý Liên Hoa tức giận đánh với hắn một trận, bờ biển bỗng chốc nổi lên bão cát mù mịt, mọi thứ xung quanh cũng trở nên mờ ảo. Vô Nhan thò đầu từ mõm đá phía xa nghe ngóng, khoé môi giật giật.

Sao lại đánh nhau rồi? Rõ ràng mới vừa rồi tôn thượng còn lưu luyến người ta, lý ra gặp nhau nên dỗ ngọt môn chủ mới đúng chứ nhỉ? Dây thần kinh lãng mạn của tôn thượng bị liệt rồi hả?

Y bất lực nhìn bão cát càng lúc càng lớn, sóng biển vỗ vào bờ cũng mạnh hơn rất nhiều, không biết căn nhà tranh hai quả tim vàng bên kia chịu được bao lâu nữa.

"Địch Phi Thanh! Ngươi đừng quá đáng!"

Sau tiếng quát này, Lý Liên Hoa trực tiếp bị họ Địch kia ôm vào lòng, bên tai nhanh chóng truyền đến thanh âm trầm thấp quen thuộc "Hoa Hoa, đừng nghịch nữa, ngươi không hề mất trí nhớ."

Lý Liên Hoa hất tay hắn ra, tự mình đáp xuống đất cách hắn ba bước chân "Vị đại hiệp này cố chấp như vậy làm gì? Ta thực sự không biết ngài là ai, mong ngài cẩn trọng lời nói."

"Ừ." Địch Phi Thanh thản nhiên gật đầu, sau đó xoay người hỏi nữ nhân vẫn còn đang hoang mang bên kia "Ta hỏi cô nương lần nữa, hai người là phu thê?"

Liễu Mộng Yên khẽ liếc nhìn Lý Liên Hoa, rất nhanh liền đáp "Phải, huynh ấy vừa nói rồi còn gì?"

"Hài tử kia năm tuổi kia là con của hai người?"

"Đúng vậy."

"Hoa Hoa, ngươi mất tích đến nay chỉ vừa mới tròn năm năm, bây giờ hài tử đã năm tuổi ngươi thấy có hợp lý hay không?" Địch Phi Thanh khoanh tay nhìn cố nhân, trong lòng vui sướng vài phần.

"Có gì không hợp lý? Ta chính là cùng A Yên tâm đầu ý hợp từ lâu có được không?" Lý Liên Hoa không thèm nhìn hắn, thản nhiên trả lời.

"Trước khi ngươi mất tích chúng ta đã thành thân, nói vậy, ngươi khi ấy đã ở sau lưng ta qua lại với người khác?" Địch Phi Thanh nén cười, trầm giọng nhắc nhở.

"... Ta thà thành thân cùng con lợn nái cũng không thành thân với ngươi, chớ nói bậy!"

"Từ đầu đến cuối bổn toạ cũng chưa từng xưng danh, ngươi không biết ta là ai lại có thể gọi cả tên lẫn họ của ta rõ ràng thế kia ư?"

Lý Liên Hoa chớp chớp mắt có chút không biết nên đáp thế nào, chậc, đã lâu không nói dối, hôm nay lại để lộ kẻ hở lớn như vậy.

Địch Phi Thanh chết tiệt, tại sao lâu như vậy vẫn tìm được ta chứ?

Không đợi Lý Liên Hoa có thời gian lấp liếm che đậy hắn đã nhanh tay lần nữa ôm lấy người nọ, thanh âm vẫn rất dịu dàng "Hoa Hoa, ngươi yên tâm, ngươi không muốn dính líu đến giang hồ, Địch Phi Thanh này nhất định không để ngươi gặp thêm rắc rối. Lần này mạo muội gặp ngươi chẳng qua chỉ muốn xác nhận thân thể ngươi đã hồi phục hay chưa mà thôi, không cần vừa gặp mặt đã từ chối nhận phu quân như vậy."

Ta rất đau lòng đó.

Mới đầu Lý Liên Hoa còn có chút cảm động, nghe đến câu cuối liền nhe răng đánh hắn một cái bay ra xa "Phu quân cái gì? Chúng ta thành thân khi nào? Cả ngày chỉ biết bịa chuyện!"

Minh chủ Kim Uyên Minh nhận lấy một chưởng từ môn chủ Tứ Cố Môn, vừa nhìn liền biết không phải nhẹ nhàng gì, vậy mà hắn vẫn có thể nở ra một nụ cười hết sức hài lòng.

Hay nói cách khác chính là yên tâm.

Yên tâm vì Hoa Hoa đã an toàn hồi phục công lực.

Yên tâm vì ngày tháng sau này cho dù không có hắn thì Hoa Hoa cũng sẽ chẳng bị kẻ nào ức hiếp bắt nạt.

Yên tâm vì... có thể trả tự do cho Hoa Hoa được rồi, việc còn lại hắn có thể làm đó là cản trở không để kẻ xấu tìm ra tung tích của y.

Địch Phi Thanh nhắm mắt xoa nắn vết thương trên ngực, ừm, trước đó chỗ này từng bị thương, vừa rồi Hoa Hoa vừa hay lại đánh ngay miệng vết thương, chậc, còn mạnh tay như vậy, không đau mới lạ.

Bên kia, Liễu Mộng Yên sớm đã âm thầm ôm tiểu hài tử trở về nhà, xem ra nàng cũng đã nhìn ra mối quan hệ tương đối phức tạp này của bọn họ.

"Có lẽ ngươi thực sự không sao rồi, cuộc sống yên bình hơn ta nghĩ." Địch Phi Thanh thấp giọng nói "Không làm phiền ngươi nữa, chăm sóc tốt cho bản thân."

Nói xong liền quay lưng rời đi, bước chân hôm nay sao lại nặng nề quá mức.

"Địch Phi Thanh!"

Nghe thấy y gọi mình, hắn rất nhanh đã quay đầu nhìn lại.

"Tại sao lâu như vậy ngươi vẫn không bỏ cuộc?"

Lý ra ngươi sớm nên buông bỏ rồi mới đúng, vì cái gì ngươi lại cố chấp cho rằng ta còn sống?

Địch Phi Thanh mỉm cười, chậm rãi hỏi lại "Tại sao ta phải bỏ cuộc?"

Lý Liên Hoa ngẩn người nhìn hắn, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Địch Phi Thanh này muốn thì phải tìm bằng được, không có chuyện bỏ cuộc." hắn rũ mắt đáp, câu cuối cùng còn có chút chần chừ "Là ngươi ta càng không thể bỏ cuộc."

Trái tim Lý Liên Hoa rung động mãnh liệt, y không ngờ người lo lắng cho mình nhất đến cuối cùng lại là Địch Phi Thanh. Phải, hắn là ma đầu, hơn nữa còn là đại ma đầu khó ai địch lại. Vốn cho rằng cuộc sống của hắn ngoài đánh nhau và chết chóc ra sẽ chẳng còn gì đáng để tâm, nào ngờ...

Hắn lại quan tâm Lý Liên Hoa, hơn nữa còn rất xem trọng người này.

"Vất vả cho Địch minh chủ rồi."

"Vất vả?" Địch Phi Thanh buồn cười lắc đầu "Trước đó mười năm vì trị thương mới tạm gác lại chuyện tìm ngươi, bây giờ có gì vướng bận?"

"Ngươi hà tất cố chấp như vậy? Năm xưa Tứ Cố Môn..."

"Ngươi đừng nhắc tới thứ rách nát đó." Địch Phi Thanh nghe đến đây liền nổi giận, phất tay áo quay đi "Nếu không nể mặt ngươi ta sớm đã san bằng chỗ này rồi."

"..." Dù sao ta cũng từng là môn chủ Tứ Cố Môn, ngươi đừng ở trước mặt ta mắng nó rách nát chứ.

"Một đám người vô dụng, môn chủ sống chết chưa rõ lại dám bàn nhau chia rẽ Tứ Cố Môn? Ngươi còn luyến tiếc bọn họ làm gì chứ?"

"Có ngươi mới có Tứ Cô Môn, không có ngươi liền trở thành Bách Xuyên Viện, ngươi quay về có kẻ nào nhận ra? Không bằng nuôi một con chó, ít ra lúc ngươi trở về nó còn có thể vẫy đuôi mừng rỡ."

"..." Lần đầu tiên nghe Địch Phi Thanh mắng người khác nhiều như vậy, Lý Liên Hoa có chút bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi của mình "Vậy... Hồ Ly Tinh bây giờ thế nào rồi?"

"..." được lắm Lý Liên Hoa, ta nói đến đâu ngươi xuôi đến đó, đúng là hồ ly mà "Nướng rồi."

"Tên khốn kiếp nhà ngươi dám đem Hồ Ly Tinh nướng sao?" cơ hàm Lý Liên Hoa lại bắt đầu hoạt động "Ngươi có còn là con người không?"

Địch Phi Thanh thản nhiên nhún vai "Ta là ma đầu."

"..."

Thấy khoé môi Lý Liên Hoa lại giật giật sắp sửa mắng tiếp, Địch Phi Thanh không nói thêm lời nào liền bước đến, nhanh như cắt phong ấn đôi môi ấy lại, hai tay dứt khoát áp lên đôi gò má trắng nõn có chút thịt này không cho trốn tránh.

Hai mắt Lý Liên Hoa trợn tròn, xúc cảm mềm mại nơi đầu môi hoà cùng gió biển se lạnh khiến y nửa muốn phản kháng nửa lại không đành.

Thôi thì họ Địch kia đã có lòng không muốn mình giãy giụa thì bản thân cũng đừng để hắn thất vọng. Kỳ thật năm năm qua Lý Liên Hoa rất nhớ hắn, thậm chí có lúc nhớ đến phát điên muốn quay về tìm gặp hắn. Chỉ là nếu bản thân đã lựa chọn rời khỏi nơi xô bồ lắm chuyện ấy thì tốt nhất không nên trở về làm gì, kẻo lại vấy lên một hồi chiến đẫm máu khác.

Đôi lúc y ước gì có thể ở nơi xa lạ này tình cờ gặp được hắn, sau đó vui vẻ uống vài chung rượu và ôn chuyện là vui lắm rồi. Nào dám mơ tưởng đến việc hắn cất công tìm kiếm tới tận ngôi nhà nhỏ bé này chứ.

Vậy mà hắn tìm được thật.

Hai tay Lý Liên Hoa không tự chủ choàng ôm lấy cổ hắn, cùng hắn hôn một cái thật sâu, thật nồng nhiệt cho thoả nỗi mong nhớ thầm kín bấy lâu chẳng dám nói ra.

Vô Nhan nhìn một màn ân ái giữa bờ biển này mà nóng cả người, hai đầu chân mày nhướn cao cố gắng tiếp nhận khung cảnh hữu tình này. Bất quá cẩu độc thân như y làm sao hiểu được, thế nên hai người kia còn chưa hôn xong y đã tự mình nhảy xuống biển lại, tự dặn lòng nước biển sẽ mát mẻ hơn.

"Hoa Hoa." Địch Phi Thanh lưu luyến buông tha cho đôi môi ấy, mãi đến khi sợi chỉ bạc mong manh bị gió biển thổi đứt đoạn mới nhỏ giọng gọi tên y.

"Ừ."

"Ta mang Liên Hoa Lâu đến, hai chúng ta cùng Hồ Ly Tinh ngao du thiên hạ, không màn chuyện giang hồ nữa có được không?"

Nhịp thở của Lý Liên Hoa có chút gấp, đôi mắt ửng đỏ rưng rưng màn sương mỏng long lanh hệt như tiểu hồ ly bị bắt nạt, môi mấp máy do dự mãi cũng chưa thể trả lời.

Thấy y mãi vẫn không đáp lời, Địch Phi Thanh cũng không ép nữa, hắn cười nhạt nhẹ nhàng xoa xoa gò má lành lạnh vì gió của người nọ "Không sao, nếu ngươi muốn ở chỗ này vậy thì cứ tiếp tục, muốn thế nào thì thế đó, ngươi vui vẻ là được."

Lý Liên Hoa vẫn không lên tiếng, hắn tự hiểu rằng y sẽ không thay đổi ý định đành bất lực thở dài "Vậy ta đi trước, có cơ hội ta lại đến thăm ngươi."

"Sao phải chờ lúc có cơ hội?" đột nhiên Lý Liên Hoa bắt lấy tay hắn, giọng điệu có vẻ hơi gấp "Đã lâu không nhìn thấy Liên Hoa Lâu, mau mang đến cho ta nhìn."

"Cả Hồ Ly Tinh nữa."

Khoé môi Địch Phi Thanh kéo cao đến tận mang tai, đáy mắt sáng rực không giấu được niềm vui sướng.

"Được, ngươi chờ ta, ta quay về mang Liên Hoa Lâu cùng Hồ Ly Tinh đến ngay."

#23.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top